I

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lần đầu tiên Beomgyu gặp Soobin, là khi bé con 7 tuổi.

Beomgyu cúi đầu chào cô giáo rồi đeo balo tung tăng ra khỏi lớp. Cách đó một tuần, Taehyung đã nói với bé về việc hai người sẽ về Daegu nghỉ lễ cùng ông bà, và ngày này cuối cùng cũng đến. Chuyến bay từ Seoul về đến quê nhà chẳng tốn bao nhiêu thời gian, nhưng nghĩ rằng đi đêm rất dễ khiến bé con cảm thấy mệt mỏi, vậy nên Kim Taehyung không ngần ngại đặt một cú điện thoại cho chủ nhiệm xin nghỉ nửa ngày, lên kế hoạch chiều hôm đó cùng gấu nhỏ bay về Daegu.

Bước chân sáo ra phía cổng trường, chưa kịp định hình xem bóng dáng cao lớn ấy đang đứng ở phía nào, Beomgyu đã thấy tên mình được cất lên, bởi một giọng nói quen thuộc khác.

- Beomgyu à.

Người đàn ông với làn da trắng sáng đến ghen tị, đứng cách đó một khoảng, đang kịch liệt vẫy tay về phía bé.

-       A, bác Yoongi.

Beomgyu ào đến ngã vào lòng Yoongi, khúc khích cười khi nghe thấy những tiếng càu nhàu về độ nghịch ngợm của đứa nhỏ nhà đồng nghiệp. Bác Yoongi lúc nào cũng hay lè nhè khó tính như vậy, nhưng mà chưa lần nào Beomgyu thấy bác lớn tiếng với mình, thậm chí còn cưng chiều bé chỉ sau Taehyung có một xíu thôi.

-       Bác ơi, sao Taehyung không đón con vậy ạ? – Beomgyu ôm lấy cổ người lớn hơn, thuận tay nghịch phù hiệu trên cầu vai.

-       Taehyung nói rằng cần phải giải quyết vài việc cho kịp kì nghỉ, sẽ về với Beomgyu sớm thôi. – Min Yoongi xoa xoa mái tóc mềm - Con có đói không?

-       Có ạ. – Bé con gật gật đầu, phối hợp xoa bụng nhỏ ở phía dưới – Hôm nay con có thể ăn hamburger không ạ?

-       Không sợ Taehyung sẽ mắng sao?

Kim Taehyung chưa từng có cái nhìn thiện cảm về đống thức ăn tiện lợi đầy rẫy chất béo và chỉ số dinh dưỡng gần-như-bằng-không dành cho một đứa nhỏ đang tuổi ăn tuổi lớn, đấy là lí do mà Choi Beomgyu không bao giờ được phép ăn những loại đồ ăn đó. Nhưng mà biết làm sao được, khi mà bên cạnh Taehyung lại là một Min Yoongi biết nấu ăn nhưng lại lười nấu, thường xuyên được đồng nghiệp nhờ trông bé con vào những hôm tăng ca về muộn, nên việc Beomgyu ăn đồ ăn nhanh thay cho cơm canh đầy đủ, cũng chỉ là câu chuyện một sớm một chiều.

-       Con sẽ không nói cho Taehyung biết đâu. – Ánh mắt lấp lánh được dịp phát huy công dụng hết cỡ, mà đối tượng tấn công lại là một Min Yoongi với khả năng chống lại những thứ đáng yêu bằng không, nên rất nhanh đã nhận được cái gật đầu chấp thuận.

-       Được rồi, Beomgyu. – Min Yoongi thở dài một hơi, ôm lấy bé con đứng dậy – Vậy Soobin, con có muốn ăn hamburger cho bữa trưa nay không?

Đến lúc này, bé con mới nhận ra bên cạnh bọn họ còn có một người nữa. Chính xác hơn, là một cậu bé. Ấn tượng đầu tiên của Beomgyu về Soobin mà mãi đến sau này em vẫn nhớ, đó là người này vô cùng, cực kì, rất là, nhút nhát. Cậu bé ấy chỉ nhìn theo hai người nói chuyện mà chẳng phát ra âm thanh gì, đến khi được hỏi cũng chỉ có mỗi mái đầu cử động lên xuống. Điều này làm cho một Choi Beomgyu-bảy-tuổi-hiếu-động phải trượt xuống khỏi người Yoongi mà bước sang với cậu bé ấy.

Thú thực thì, Beomgyu hoạt náo và thân thiện, nên ai bé cũng sẽ đến làm quen thôi.

-       Tớ là Choi Beomgyu, năm nay tớ 7 tuổi. – Bé con đứng trước mặt người nọ, cười đến sáng lạn – Cậu tên gì thế?

Trái ngược với vẻ hiếu động của người nọ, Choi-ít nói-Soobin chỉ đứng im như trời trồng, hết nhìn trái phải, lại nhìn lên chú mình đang đứng khích lệ ở bên cạnh, mãi sau mới cất tiếng.

-       Mình...là Choi Soobin, 8 tuổi.

-       Vậy em phải gọi là anh rồi. – Bé con vẫn kiên nhẫn cười – Mình trở thành bạn nha?

Beomgyu không biết rằng cái bắt tay ngày hôm đấy ngoài việc đánh dấu một tình bạn mới được hình thành, mãi đến sau này còn khiến cho cả hai người rơi vào một mớ cảm xúc hỗn độn khác chẳng thể giải quyết được.

Gọi là trở thành bạn, nhưng hầu như trong suốt thời gian chơi với nhau, chỉ có mỗi mình Beomgyu lên tiếng.

Soobin từ nhỏ đã ngại người lạ, nay phải xa bố mẹ tận một năm, chuyển đến sống cùng chú mình ở một nơi cách nhà vài tiếng ngồi máy bay, lại còn phải xa bạn bè, xa những thứ thân thuộc, nên hiển nhiên cậu bé sẽ cảm thấy lạ lẫm và có chút không quen.

Hơn nữa, việc bên cạnh bỗng dưng xuất hiện thêm một người bạn hoạt ngôn và cực kì năng động, cũng đủ để Soobin đã ít nói nay lại chẳng mấy hé răng nửa lời.

Chiều thu gió mát, Choi Soobin nhận được sự đồng ý của chú, một mình bấm thang máy tiến xuống khu vui chơi dưới chung cư. Đến đây ở đã hơn một tháng, nhưng ngoài chú mình ra, hầu như Soobin không tiếp xúc hay làm quen với bất cứ người bạn nào. Tính cậu bé vốn trầm lặng, lại hơi nhút nhát, nên việc kết bạn hay hòa đồng ở nơi ở mới là một điều vô cùng khó khăn.

Đó là lí do mà giữa sân chơi rộng lớn, lại chỉ có mỗi bóng dáng nhỏ cặm cụi xây lâu đài cát. Và cũng chính bởi lẽ ấy, nên mới xảy ra việc cậu bé bị khi dễ.

-       Này, cậu kia.

Choi Soobin ngẩng mặt lên nhìn chủ nhân của đôi dép xuất hiện trong tầm mắt. Một đứa nhỏ với mái tóc húi cua và cái bụng mỡ hơi tròn đang nhìn mình chằm chằm.

-       Cậu đang chắn đường của tôi đó.

Đứa nhỏ hung dữ chống hông, giọng điệu đanh đá vang lên.

-       Nhưng cả sân chơi rộng như này, sao tôi lại chắn cậu được chứ? – Soobin đáp lại. Đang yên đang lành tự nhiên lại bị người khác đến chặn là sao?

-       Tôi nói chắn là chắn, cậu bị sao vậy?

Liền đó, vai bị đẩy đến mất đà, khiến cả trọng lượng cơ thể đổ về phía sau. Mông nhỏ tiếp xúc với nền đất lạnh lẽo, cơn đau truyền đến khiến hai mắt sớm phủ một tầng nước.

-       Này đồ mập, cậu đang làm gì vậy hả?

Qua màn nước mắt, Soobin nhìn thấy một thân ảnh quen thuộc đứng chắn trước mặt, người đang chống hông và cũng không phải dạng vừa khi lên giọng mắng lại đứa nhỏ kia.

-       Đồ con gấu, không phải chuyện của cậu. – Đứa nhỏ nhăn mày, định đẩy Beomgyu ra nhưng tay chưa kịp chạm đến, đã bị bé con đẩy ngược lại, ngã xuống đất.

-       Không được động đến Soobinie hiong. – Gấu con trừng mắt nhìn.

-       Cậu...cậu đẩy tôi. – Nháy mắt một cái, đứa nhỏ kia sắp khóc rồi.

-       Cậu sai lè ra rồi còn khóc được nữa hả? – Beomgyu vẫn đanh đá chống nạnh – Có tin tôi mách mẹ cậu không?

Uy lực của một đứa trẻ con, cho dù biết sức tấn công của nó bằng không, nhưng chẳng hiểu sao lời đe dọa của Choi Beomgyu hôm ấy lại khiến cho đứa nhỏ kia khóc toáng lên chạy mất. Đến khi bóng đứa nhỏ đã khuất sau cửa chung cư, lúc này Beomgyu mới ngồi xổm xuống trước mặt hyung lớn hơn mình một tuổi.

-       Anh có đau không?

Choi Soobin ngơ ngác lắc đầu, níu lấy cánh tay kia đứng dậy, trong miệng lí nhí một câu ''cảm ơn'' bé xíu.

-       Lần sau có đứa nào bắt nạt anh thì nhớ bảo em, em sẽ mách cảnh sát bắt hết.

Beomgyu phủi đi mấy hạt cát trên áo, sau đó lại hướng người kia cười xinh một cái.

-       Thật sao? – Soobin sụt sịt lau đi nước mắt, khiến tay áo sẫm lại một mảng.

-       Đương nhiên rồi. Taehyung là cảnh sát mà.

Sau sự vụ ngày hôm đấy, độ hảo cảm của Soobin dành cho cậu bé nhà bên tăng thêm 10 bậc. Mặc dù Beomgyu nhiều lúc hơi nghịch ngợm quá đà, nhưng không thể phủ nhận sự năng động và hoạt ngôn của bé con đã khiến cậu trai lớn hơn vơi dần cảm giác nhớ gia đình. Soobin dần cởi mở hơn, kết thêm bạn mới và bắt đầu biết hùa theo những trò đùa của bé con ít hơn mình 3 tháng tuổi.

Hơn nữa, ở nhà là em út, nhưng lên đây cũng đã biết cách chăm sóc người nhỏ hơn rồi.

-       Beomgyu ăn nhem quá.

Soobin vươn người dùng khăn giấy lau đi vết kem trên gò má bầu bĩnh, nhận lại một cái cười tít mắt đến từ vị trí đối diện. Nếu không phải vì sau mỗi giờ học đều được người nhỏ hơn lôi ra quán kem gần nhà, thì chẳng bao giờ Soobin đem theo giấy ăn đâu.

-       Soobinie hiongg ~

Choi Beomgyu sau khi hoàn thành xong bài tập về nhà, theo thói quen liền chạy sang nhà hàng xóm, nắm tay nhỏ nhỏ gõ cộc cộc lên cửa vài cái, tông giọng trẻ con đáng yêu vọng khắp hành lang.

-       Beomgyu chưa ngủ à?

Min Yoongi để bé con lách qua người mình tiến vào nhà, không nể nang mà ngáp dài một cái.

-       Chưa ạ, con muốn sang chơi với anh Soobin một chút.

Beomgyu theo hướng chỉ tay của Yoongi, lon ton chạy đến căn phòng có treo hình đám mấy trước cửa, đảo mắt một lượt liền tìm thấy người cần tìm đang ngồi yên đọc sách bên cửa sổ.

-       Soobinie hiong.

Soobin ngẩng mặt lên, ánh mắt nhìn theo bé con tiến đến ngồi xuống bên cạnh, gật đầu một cái thay cho lời chào.

-       Hiong đang đọc gì thế?

-       Ba chú lợn con. – Tiếng của Soobin nhỏ xíu – Mẹ thường đọc cái này cho anh trước khi đi ngủ.

-       Ồ. – Bé con bên cạnh gật gù, nhìn sang thấy cậu trai hơn mình một tuổi rũ mi mắt, trông có vẻ như sắp khóc đến nơi – Anh nhớ mẹ hả?

Choi Soobin gật đầu không đáp.

-       Vậy em đọc truyện cho hiong nghe nha?

Đứa bé bảy tuổi đọc truyện cổ tích so với người lớn, chắc chắn sẽ khác nhau một trời một vực. Nếu như mẹ Choi kể lại bằng giọng dịu dàng ngọt ngào, thì chỉ mất nửa quyển sách đã khiến Soobin lơ mơ chìm vào giấc ngủ. Trong khi đó Beomgyu lớp hai thì khác, cách bé con đọc không khác gì nhìn mặt chữ đánh vần, thi thoảng còn mắc lỗi sai khiến Soobin đích thân chỉnh lại. Đọc đã khó khăn thế rồi, thì biết đâu được cách luyến âm truyền cảm, thế nên đến khi câu chuyện kết thúc, hai mắt Soobin vẫn thao láo nhìn trần nhà.

-       Anh vẫn không buồn ngủ.

Choi Beomgyu dụi đôi mắt có chiều hướng sập xuống của mình, nghĩ thêm một lúc rồi thế nào lại quyết định trèo lên giường, ôm lấy cậu bé lớn hơn.

-       Taehyung nói rằng, chỉ cần vỗ như này một lát là sẽ ngủ được thôi.

Bàn tay nhỏ nhịp từng nhịp trên bụng Soobin, đều như giã gạo. Nhịp vỗ đều đặn rơi xuống bụng, theo thời gian chậm dần và cuối cùng là ngừng hẳn, cũng là khi cậu bé lớn hơn nhận ra mình mới chỉ ngáp có một cái chứ chưa thực sự buồn ngủ, thì phía bên cạnh, Beomgyu đã chìm sâu vào mộng đẹp từ khi nào rồi.

Ngẩng đầu thấy chú Yoongi cùng hàng xóm đang hé cửa nhìn vào, Soobin không biết làm cách nào khác ngoài việc giả vờ nhắm mắt ngủ, đến khi lần nữa mở mắt ra, trời đã sáng, bé con bên cạnh cũng đã về từ khi nào.

Lần đầu tiên Choi Soobin cảm thấy thiếu thiếu, đó là khi cậu bé phát hiện ra nguồn phát thanh bên cạnh bỗng dưng biến mất.

Đã hơn ba tháng kể từ khi Soobin chuyển đến đây ở cùng với chú, những điều ở đây dần được cậu bé làm quen và ghi nhớ, ví dụ như chiều thứ 5,6 hàng tuần sẽ cùng bé con hàng xóm đi bộ về nhà vì sở cảnh sát họp tuần, hay là sáng thứ 7 theo thông lệ sẽ được gửi ở phòng tranh của chú Jungkook, hoặc đơn giản hơn, là một giọng nói líu lo bên tai mỗi ngày.

Rõ ràng là Beomgyu đang cùng mình trở về nhà như lịch trình thường lệ, vậy mà chớp mắt một cái đã không thấy đâu nữa. Nén lại cảm giác lo sợ trong lồng ngực, Soobin quay đầu hướng ngược lại, mong rằng Beomgyu có thể bị ngã hoặc bị tuột dây giày, chứ không phải là....

...đứng ngơ ngẩn bên ngoài cửa hàng đồ chơi với ánh nhìn chăm chú không rời.

-       Beomgyu ơi?

Soobin thở phào một cái khi nhận được tín hiệu cử động từ người nhỏ hơn. Việc Choi Beomgyu yêu thích leggo đến phát nghiện không phải là thông tin mới lạ với Soobin, nhưng thật may mắn vì bé con vẫn nhận thức được thế giới xung quanh, nếu không thì nếu có chuyện xấu hơn xảy ra, có lẽ bé con cũng sẽ không biết phản kháng mà kêu lên nữa.

-       Beomgyu thích bộ này lắm hả?

Bé con được quấn trong khăn len ngăn đi cái lạnh cuối tháng 12, chỉ để lộ ra đôi mắt tròn xoe, cố gắng cử động đầu, gật một cái. Hai đứa một lớn một nhỏ lại tiếp tục nhìn vào khu trưng bày của cửa hàng đồ chơi, mãi sau trời tối dần, Soobin mới sực tỉnh mà dắt tay Beomgyu ra về.

Từ lúc đó đến khi đến cửa nhà, Beomgyu không nói thêm câu nào nữa.


Kì nghỉ lễ cuối năm, trường học của Soobin và Beomgyu cho học sinh nghỉ thẳng từ Giáng sinh đến khi kết thúc Tết Dương lịch, hai đứa nhỏ mới lần nữa phải trở lại trường.

Đêm Giáng Sinh, nhà Taehyung tổ chức một bữa tiệc nhỏ mời bạn bè, dĩ nhiên không thể thiếu đồng nghiệp Min. Bốn người lớn ngồi nói chuyện rôm rả trong căn bếp cùng chai rượu vang đã vơi đi phân nửa, trong khi đó hai đứa nhỏ được đẩy ra ngoài với đĩa bánh quy gừng và cốc ca cao ấm nóng, dĩ nhiên, không thể thiếu, Home alone.

-       Beomgyu đã viết gì cho ông già Noel thế?

Bé con ngẩng lên nhìn người trên sofa, định nói gì đó rồi cuối cùng lại bĩu môi.

-       Em không nói đâu, nói ra rồi sẽ không thành sự thật nữa.

Soobin gật gù, sự chú ý dời đến bộ phim chưa được bao lâu, đã thấy bé con nhỏ giọng hỏi lại.

-       Hiong thì sao?

Một hồi sau mới nhận ra Beomgyu đang hỏi điều ước của mình, điều này khiến cậu trai lớn hơn bật cười.

-       Không phải Beomgyu bảo rằng nói ra rồi sẽ không hiệu nghiệm nữa hay sao?

-       Ừm. – Bé con chun mũi, quyết định sẽ không để ý vấn đề này nữa – Vậy tối nay em sang ngủ với anh được không?

Soobin lau đi vết ca cao trên má, sau đó tận dùng thời cơ véo nhẹ một cái, cong mắt cười.

-       Được thôi.

Chơi với nhau ba tháng, Soobin dần chấp nhận được việc thi thoảng sẽ có một cục bông tròn ủm leo lên giường, ôm cậu ngủ thẳng tới sáng. Nhưng mà đêm nay, lại là ngoại lệ.

-       Hiong, em muốn nhìn mặt ông già Noel.

Beomgyu thì thầm giữa những mơ màng khi Soobin dần chìm vào giấc ngủ. Cậu trai lớn nhìn sang bé con đang ngồi khoanh chân trên giường, quyết định sẽ kéo bé con nằm xuống.

-       Ông già Noel còn lâu nữa mới tới. Mau ngủ thôi.

-       Không đâu, em muốn xem xem ông già Noel có tặng đúng điều em đã ước không. – Beomgyu cựa quậy – Với cả em muốn thấy tuần lộc.

Tốt nhất là đừng thấy thì hơn. Soobin lầm bầm, bởi vì cậu biết thừa rằng làm gì có ông già Noel, làm gì có tuần lộc, chỉ có mấy ông bố đeo râu lẻn vào đặt quà cho mình thôi.

-       Nhưng anh buồn ngủ lắm.

-       Em sẽ ngồi đợi một mình. – Beomgyu chắc nịch, quyết tâm bó gối ngồi nhìn ra cửa sổ.

-       Em không ngủ thì ông kẹ sẽ tới bắt em đó.

-       ......

-       Ông kẹ mặc áo đen này, còn có răng nanh dài nữa....

-       ......

-       Sẽ chui lên từ gầm giường...

-       Aaa, em ngủ là được chứ gì. – Bé con giãy nảy, phụng phịu ôm Ryan nằm xuống, cố gắng bỏ qua tiếng khúc khích từ cậu trai bên cạnh.

Thế mà nửa đêm, nghe thấy tiếng động, Choi Beomgyu nào đó vẫn giật mình tỉnh giấc, nhìn thấy một bóng đen lúi húi bên chiếc tất mình treo cạnh cây thông nhỏ gần cửa sổ, liền kích động hô lên, khiến cho Soobin cũng bừng tỉnh.

-       A! Ông già Noel!

Beomgyu phấn khích nhào tới ôm chầm lấy bóng dáng kia, ôm ôm sờ sờ một hồi mới thấy có gì không đúng lắm. Không phải ông già Noel sẽ rất bự hay sao, hơn nữa phải có mùi tuyết mát lạnh chứ? Sao ông già này lại gầy thế nhỉ, lại có mùi như của...

-       Taehyung?

Kim Taehyung vừa vặn nhìn xuống, Choi Beomgyu cũng không vừa nhìn lên, một lớn một nhỏ cứng người nhìn nhau, để lại một Choi Soobin bất lực đỡ trán.


Niềm tin về chuyện cổ tích và ông già Noel của bé con 7 tuổi vỡ nát, Choi Beomgyu buồn bực chọc tới chọc lui con gà tây trên bàn.

-       Thôi nào, không sao đâu mà. – Soobin bật cười xoa xoa mái tóc mềm – Hồi anh phát hiện ra, anh còn tưởng bố anh là trộm cơ đấy.

-       Thật sao?

-       Ừ. – Cậu bé gật đầu – Tại bố anh chỉ đeo mỗi râu thôi, xong cứ lén lút đi loanh quanh trong phòng anh, nên là...

-       Anh gào lên á hả?

-       Gần vậy.

Beomgyu cười, không quên vỗ tay phụ họa, gần như quên luôn câu chuyện buồn (cười) xảy ra cách đây vài giờ đồng hồ.

Và tình huống dở khóc dở cười ấy chính thức rơi vào quên lãng, khi hai đứa nhỏ ngồi trên thảm lông, bắt đầu bóc quà.

Ba trong số bốn hộp quà đã được mở, và đều là những dạng đồ chơi mà Beomgyu hay trưng bày trên nóc tủ trong phòng. Bé con nhìn đến hộp quà cuối được bọc bằng giấy gói tuần lộc xanh lá, chút hy vọng ánh lên trong đôi mắt trẻ con.

Lớp giấy gói được gỡ đi, họa tiết quen thuộc hiện ra khiến gấu nhỏ khẽ ''a'' lên một tiếng. Cái này chính là bộ đồ chơi mà bé đã ngắm đến quên đường về vào hai tuần trước, khiến cho Soobin hoảng loạn đi tìm mà.

-       Con có thích không?

Kim Taehyung xoa đầu đứa nhỏ, trước khi bị nhào đến, ôm chặt cứng.

-       Có có có, con thích lắm. – Bé con vui sướng gật đầu, thiếu điều muốn chạy loạn khắp nhà – Nhưng mà, sao Taehyung biết con thích bộ này vậy?

Taehyung chỉ mỉm cười không đáp, tế nhị nhìn về phía một đứa nhỏ khác đang gặm bánh quy trong lòng Yoongi. Việc Soobin đã nói cho anh về bộ đồ chơi này, có lẽ Beomgyu không nhất thiết phải biết đâu.

Ngày đầu tiên của năm mới, thay vì trở lại trường học, Beomgyu lại khoanh chân ngồi buồn rầu trên sàn nhà.

-       Anh sẽ về nhà thật sao?

Vốn dĩ người anh lớn sẽ ở lại Seoul đến khi kì học thứ 2 kết thúc, nhưng công việc của bố mẹ Soobin lại hoàn thành trước thời gian dự kiến, thành ra khi vừa bước chân vào học kì hai, nhị vị phụ huynh liền lên tận nơi đón con trai về nhà.

-       Ừ... – Soobin ngập ngừng, bàn tay cầm mấy con robot cũng lơ lửng trong không trung – ngày mai bố mẹ anh đến rồi.

-       Vậy...em có thể gặp lại hiong nữa không?

Beomgyu bó gối, mắt cũng đã sớm đỏ lên. Rời xa người bạn mình thân thiết hơn nửa năm, đối với một đứa nhỏ, chẳng phải là điều dễ dàng gì.

-       Có chứ. Thi thoảng anh sẽ lên đây chơi với Beomgyu nha. – Soobin xoa xoa mái tóc mềm – Beomgyu đừng khóc, tối nay anh ngủ với em được không?

Bé con sụt sịt gật đầu, sau đó chui vào chăn, yên lặng đợi người anh lớn tắt điện, nằm xuống bên cạnh.

-       Anh không được quên em đâu. – Gấu con ghì chặt Ryan trong lòng, nước mắt chảy xuống ướt một mảng gối, giọng nói đôi chút nghẹn lại.

-       Đương nhiên rồi, anh hứa.


Mùa hè của những năm sau đó, năm nào Soobin cũng được bố mẹ đưa lên nhà Yoongi chơi. Hai đứa trẻ lâu ngày gặp lại, trên trời dưới biển câu chuyện nào cũng được lôi ra kể, thói quen đùa nghịch vẫn luôn hiện hữu, kể cả việc ôm gối cùng nhau ngủ tưởng chừng như chưa từng phai nhạt.

Tình bạn của hai đứa nhỏ vẫn luôn bền chặt như thế, đó là trước khi bước vào tuổi dậy thì.

Soobin 12 tuổi, ngày hè oi ả năm ấy không còn hào hứng theo bố mẹ lên Seoul chơi nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro