II-1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Năm 16 tuổi, Beomgyu lần nữa gặp lại Soobin, tại trường trung học mà em theo học.

- Soobinie hyung.

Sân trường rộng lớn đông người, nhưng chiều cao vượt trội của Choi Soobin không cho phép mình bỏ qua cái vẫy tay kịch liệt cùng nụ cười rạng ngời của người kia. Năm năm trôi qua, thời gian thay đổi, không gian thay đổi, anh không còn là cậu bé nhát người ở cùng chú, mà Beomgyu cũng không còn là đứa nhỏ răng sún ngày nào. Nhưng có một điều Soobin chắc chắn rằng, tính cách vui vẻ năng động của người kia sẽ không bao giờ phai nhạt, vẫn sẽ từng bước lần nữa khuấy đảo cuộc sống của anh như cách mà Beomgyu đã từng.

Và điều đó, sẽ khiến cho mối quan hệ của bọn họ trở về thân thiết như trước kia, như chưa có gì thay đổi.

Vì ngay lúc này đây, Soobin đã đưa tay vẫy lại em, trên môi treo một nụ cười.

...

Cùng nhau đi vài chuyến xe bus mỗi ngày mới biết, hóa ra căn nhà mà Soobin cùng với bố mẹ chuyển đến, lại cách nhà mới của Trung tá Kim Taehyung có hai lần rẽ. Vậy nên sau lần chạm mặt trên sân trường, đều đặn mỗi sáng sẽ có một Choi Beomgyu đứng đợi Choi Soobin ở bến xe gần nhà.

- Hyung lại dậy sát giờ rồi.

Beomgyu, người đã biết quá rõ câu trả lời, cúi đầu lôi từ trong cặp sách ra một hộp bánh ngọt cùng hai hộp sữa, đợi người kia chỉnh lại cà vạt xong liền dúi vào bàn tay nọ suất ăn sáng, còn mình thì nhàn nhã bắt đầu cắm ống hút.

- Em có muốn ăn một nửa không?

Soobin ngước mắt nhìn con người tình nguyện đứng để anh được ngồi ăn kia, sau khi nhận lại được cái lắc đầu, mới bắt đầu cắn miếng đầu tiên. Hôm nay là bánh ngọt dâu tây.

- Bánh ngon đấy. – Anh gật gù – Thực sự em không muốn ăn sao?

- Hôm qua em đã ăn rồi. – Em nói, bàn tay nghịch ngợm tháo tung vỏ hộp sữa – Thấy ngon nên hôm nay mới mua cho anh đấy.

- Hôm qua? Lúc nào cơ? – Soobin nhướng mày.

- Lúc anh phải ở lại trực nhật ấy. Anh chả nhắn tin bảo em về trước còn gì. – Người nhỏ hơn trề môi – Mới sáng ngày ra nên anh chưa tỉnh táo đó hả?

- A a ừ nhỉ.

Ngồi xuống rồi, tầm mắt của anh vẫn chạm được đến môi em, nên dễ dàng nhìn thấy được biểu cảm bất bình của người nọ. Soobin bật cười.

- Vậy chiều nay em có muốn đến khu vui chơi với anh không? Hôm nay đại gia này sẽ bao em trọn gói.

- Em có ca học tiếng Anh lúc 6 giờ.

- Nửa tiếng? Nửa tiếng thôi?

Lần nào rủ em đi chơi cũng đưa ra ánh mắt này, Beomgyu sắp miễn nhiễm đến nơi rồi.

- Anh nói đấy nhé.

...

Hôm nay không phải ngày bọn họ có thể cùng nhau đi chơi game, hôm nay là ngày cách kì thi học kì một đúng một tuần.

Beomgyu uể oải nằm xuống mặt bàn. Thời gian trôi qua nhanh như một cái chớp mắt. Vừa mới hôm nào nhập học, thoáng một cái đã hết kì, nhanh đến mức chính em còn không biết cả quãng thời gian vừa rồi mình đã làm cái gì, học như nào, chơi ra sao, có khi còn chẳng nhớ rõ mình đã trải qua những sự kiện gì trong suốt 3 tháng học vừa rồi.

Mải mê rong ruổi theo những dòng suy nghĩ vô định, em chợt giật nảy mình vì hơi lạnh đột ngột áp lên má.

- Đói không?

Soobin cười đến sáng lạn, má lúm đồng tiền thấp thoáng dưới ánh nắng chiều khiến em ngây ngẩn.

- Sao anh biết được em đang ở thư viện vậy?

Beomgyu cắn cắn ống hút, nhìn người kia bày lên bàn cơn man các loại bánh ngọt. Em biết Soobin rất thích các loại bánh, nhưng có cần mua nhiều đến mức này không?

- Anh không biết. Tự dưng nghĩ vậy thôi.

Soobin ngốc. Đến chính anh ấy còn tự nhận mình như vậy cơ mà.

- Beomgyu có muốn ăn một cái không?

- Ưm...cho em cái croissant kia đi.

Thật may mắn vì hai người bọn họ ngồi trong góc, nếu không thì chắc chắn sẽ bị thủ thư dùng chổi quét ra ngoài vì tội mang quà vặt vào thư viện rồi.

- Beomgyu còn nhiều bài không? – Soobin liếc nhìn đống giấy tờ ngổn ngang trên mặt bàn, cùng với mấy cuốn sách tham khảo xếp chồng bên cạnh – Anh nhớ hồi lớp 10, anh đâu có nhiều bài tập thế này đâu nhỉ.

- Mỗi năm một khác mà hyung. – Beomgyu cho nốt miếng bánh cuối cùng vào miệng, sau đó nhặt hết rác vào một cái túi – Em chỉ còn hai đề toán nữa thôi.

- Vậy anh sẽ làm nốt đề tiếng anh trong lúc đợi em. Xong rồi đi mua quà Giáng sinh với anh được không?

Beomgyu khẽ gật, trước khi vùi đầu vào đống dãy số cùng mệnh đề kín mít trên trang giấy.


Đề tiếng anh mà Soobin đề cập đến, thực ra là giấc ngủ trưa mà anh đã bỏ lỡ.

Thời điểm Choi Beomgyu lần nữa ngẩng đầu khỏi đống bài tập, là khi em bắt gặp Soobin đang gối đầu lên tay ngủ ngon lành. Gương mặt ấy vì tránh ánh nắng từ phía cửa sổ sau lưng nên quay hẳn về phía ngược lại, khiến em có thể nhìn rõ trọn vẹn dáng vẻ của Soobin khi ngủ. Phải công nhận một điều, cho dù là Choi Soobin 8 tuổi hay Choi Soobin của 9 năm sau đó, thói quen khi ngủ của người lớn hơn vẫn chẳng thay đổi chút nào. Như là khi ngủ thì môi sẽ hơi chu ra chẳng hạn. Hồi nhỏ nhìn thì dễ thương, còn bây giờ nhìn thì dễ ghét.

Choi Soobin những ngày còn nhỏ lúc nào cũng nhút nhát ngại ngùng, có một khoảng thời gian cứ nhìn thấy Beomgyu là tránh như tránh tà, khiến cho em hồi đó không hiểu vì sao mình lại bị anh hàng xóm né như vậy, mãi sau mới nói chuyện với em nhiều hơn một chút, nhưng chung quy lại vẫn là thuộc dạng ít nói rụt rè.

Còn bây giờ, Choi Soobin bước ra tuổi dậy thì đã trở thành một chàng trai đúng nghĩa. Beomgyu không thể tin được người anh hàng xóm sau mấy năm không gặp lại thay đổi nhiều đến như vậy: cao hơn, nói nhiều hơn, và quan trọng là biết cách chọc cho người khác cười. Những ngày đầu tiên nói chuyện lại, em cứ nghĩ rằng có khi nào mình không quen nổi với phiên bản mới này không, nhưng ánh mắt ngây ngô đơn thuần của Soobin hôm ấy nói rằng, Beomgyu đã nghĩ nhiều rồi.

Cho dù năm tháng thay đổi, bọn họ vẫn luôn là bạn thân của nhau. Ít nhất là em nghĩ vậy.

Nhưng em không biết rằng, dáng vẻ hoạt ngôn vui vẻ này chỉ một mình em được thấy.

- Hyung, đến giờ cơm rồi.

- Hả? – Soobin gần như lập tức tỉnh khỏi giấc ngủ, mơ màng nhìn xung quanh – Vẫn có mặt trời mà?

- Em nói thế để anh dậy thôi. – Beomgyu nhún vai, đeo balo lên.

- Ây cái đứa nhỏ này, chờ anh với.

Thủ thư đứng sau quầy khẽ liếc mắt về phía bọn họ, thành công khiến người nhỏ hơn khúc khích cười, trong khi đó cậu trai lớn hơn cúi người xin lỗi, trước khi nhéo má người kia cho bõ ghét.


- Beomgyu, em thấy cái khăn này màu xanh hay màu đỏ đẹp hơn?

Giọng nói của Soobin vang vọng đâu đó trong cửa hàng, hòa cùng với tiếng người và âm nhạc phát ra từ chiếc loa bên quầy, không đủ để kéo Beomgyu rời sự chú ý khỏi đống mũ len.

- Beomgyu ơi?

Ánh nhìn mờ mịt của em cuối cùng cũng dời tới đống khăn len mà Soobin vừa mang đến. Anh lớn nhìn em với ánh mắt bối rối, mong rằng ý kiến của người nhỏ hơn sẽ giúp anh thoát khỏi quá nhiều sự lựa chọn như thế này.

- Anh mua cho ai vậy?

- Chị gái anh. – Soobin nói – Lần trước chị ấy đã giúp anh làm bài tập, nên anh tự hứa sẽ mua cho chị ấy cái gì đó.

Choi Beomgyu nhìn xuống đống khăn len trên tay, không chỉ có màu xanh và đỏ, ngoài ra còn có cả một chiếc màu be và nâu sữa nữa.

- Em nghĩ là nên chọn màu be đi? Màu đó dễ phối đồ lắm, hơn nữa... – Ngón tay nhỏ cẩn thận mân mê sợi len – chất len của cái này cũng mềm hơn.

Soobin gật gù, quyết định sẽ nghe theo lời khuyên của Beomgyu. Trước khi quay đi thanh toán, ánh mắt vẫn dừng trên cậu trai nhỏ thêm một lát mới rời đi, không quên lưu lại cái thở dài tiếc nuối trước khi lướt sang gian hàng khác.

...

Beomgyu không đủ tiền để mua cho bản thân một chiếc mũ len, sự thật là vậy.

Quà sinh nhật cho anh lớn cùng với kế hoạch tổ chức sinh nhật cho Taehyung đã gần như rút cạn chi tiêu tháng này của em. Mặc dù Jungkook nói rằng sẽ nhận lấy 2 phần và em chỉ cần trả 1, nhưng nói thế nào cũng không địch lại nổi với nhóc con cứng đầu này, cuối cùng đành ngậm ngùi chiều theo ý em.

Choi Beomgyu không bao giờ chủ động nói cho người khác biết em muốn gì, em thích gì, trừ khi được hỏi. Vậy nên hộp quà được đặt vào tay em buổi tối Giáng sinh hôm ấy, đã khiến đôi mắt em vì ngạc nhiên mà mở lớn.

- Beomgyu ơi, Giáng sinh vui vẻ. – Soobin tít mắt cười – Em mau mở quà ra đi, anh chắc rằng em sẽ rất thích nó.

Đúng như lời Soobin nói, chiếc mũ len trắng đặt giữa đống giấy nhún màu đỏ, thứ mà em đã phải tiếc nuối bỏ lại trong lần đi chọn quà một tuần trước, giờ đây đã khiến em rơi vào một loại cảm xúc khác. 

Hạnh phúc.

Beomgyu biết em là một người tinh ý, và có chút nhạy cảm. Em rất biết ơn vì mình được truyền lại tính cách này từ phía hai người ba lớn trong nhà, khiến em có thể dễ dàng nhận ra được người khác muốn gì, hay đơn giản là khi nào nên dừng lại trước khi trò đùa đi quá xa. Chính vì lẽ vậy, nên em cũng muốn mình tìm được người nào đó, ít ra, có thể nhìn ra được cảm xúc của em, hiểu em cần gì mà chẳng cần hỏi.

Ngay tại khoảnh khắc này đây, Beomgyu thấy có điều gì đó mới lạ xen vào tim mình, khi em nhận ra rằng, hình như Soobin chính là người nào đó.

Không biết Soobin có đủ tinh ý để nhận ra ánh sáng lấp lánh trong mắt em ngay bây giờ không nhỉ?




Beomgyu falls in Soobin mất tiu rồii  (≧▽≦)

Waldery.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro