II-2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Mùa xuân hàng năm, trường trung học của bọn họ đều đặn tổ chức ngày hội thể thao cho toàn thể học sinh. Bởi vì từ nhỏ đã luôn hiếu động hoạt bát, nên danh sách thi đấu có 5 môn, thì đến 3 môn ''Choi Beomgyu'' có tên trong mục tham gia.

Soobin di chân lên đống lá, thi thoảng lại liếc ngang về phía sân bóng, nơi có cậu trai nhỏ vẫn đang gồng chân chạy theo hướng dẫn của giáo viên thể chất.

- Chạy như thế rồi về kiểu gì cũng đau chân cho xem.

Mặc dù mùa xuân đã đến, nhưng thời tiết vẫn chẳng ấm hơn chút nào. Choi Soobin nhìn cậu em giữa trời lạnh cóng mà mồ hôi ướt đẫm trán, không khỏi thở dài.

- Uống từ từ thôi.

- Ôi nóng quá. – Beomgyu lau mặt, từ chối khoác áo lên người – Mấy hôm nữa hyung cứ về trước đi nhé, đừng đợi em.

- Sao cơ?

- Phải đợi em lâu như vậy, tội anh lắm.

Người anh lớn bĩu môi một cái, nhưng sau cùng vẫn nghe lời tự động về trước. Chỉ là mỗi lần Beomgyu nghỉ chân giữa buổi, bên cạnh chiếc cặp sách nằm lăn lóc trên ghế, luôn có một chai nước suối cùng một tập khăn giấy được dán stick note cẩn thận.

''Của Beomgyu''

Cũng đủ để em nhỏ mỉm cười.


...


Soobin tự nhận mình là một người có chút chậm chạp.

Từ khi còn nhỏ, mỗi lần được dẫn ra khu vui chơi hay công viên gần nhà, phần lớn Soobin chỉ chọn ngồi một góc xem các bạn chơi, hiếm khi tham gia vào việc đá bóng hay mấy trò chơi cần sự hỗ trợ của thể lực. Vậy nên những ngày tháng sống cạnh đứa nhỏ hoạt náo kia, mỗi lần đi chơi là một lần Soobin ngồi ngoài trông cặp sách cho em nhỏ.

Đến bây giờ cũng không ngoại lệ, khi một người cao lớn như anh lại đứng giữa hàng ngũ cổ động viên, hò hét cổ vũ cho các tuyển thủ trên sân.

Từ vị trí của Soobin, Choi Beomgyu chỉ bé bằng một đốt ngón tay, liên tục truyền đi trái bóng cứ vài phút một lần lại được đưa đến chân, động tác thuần thục không kém gì những cầu thủ hạng A là mấy. Dáng vẻ ấy thu hút hết tất cả sự chú ý của Soobin, gần như quên mất rằng mình cần phải cổ vũ cho lớp mình, thay vì đàn em kém một tuổi.

Kết thúc trận đấu, tỉ số suýt soát 3-2, nghiêng về phía lớp 11.

Soobin không mấy mặn mà về việc nhào đến ăn mừng của đám bạn cùng lớp. Việc Soobin ngại người ai cũng biết, vậy nên anh chỉ đơn giản đứng đó trò chuyện với đám bạn, chúc mừng bọn họ vài câu, rồi sau đó lại đưa mắt tìm kiếm bóng dáng em nhỏ cách đó chẳng bao xa.

Trường trung học của bọn họ cho phép học sinh nhuộm tóc. Miễn không phải là xanh đỏ tím vàng chóe lên phản cảm, chỉ cần là những màu trầm đều có thể được thông qua. Beomgyu vào lớp 10, em cũng xin Taehyung cho nhuộm một màu nâu sữa, dưới ánh nắng sẽ hơi ánh lên, để ý một chút liền nhận ra.

Vào thời điểm ấy, Soobin nhìn thấy em được bao quanh bởi cơn man là người.

Anh còn nhìn thấy nụ cười ngại ngùng của em, có lẽ là nhận được rất nhiều lời khen.

Túi quần rung lên kéo anh về khỏi nụ cười kia. Một tin nhắn mới được gửi đến.

''Tối nay hyung qua nhà em ăn cơm nhé?''

Beomgyu mỉm cười vẫy tay từ xa, trước khi điện thoại trong tay rung lên lần nữa.

''Anh sẽ qua.''


...


- Anh có nghĩ hè này sẽ đi đâu không?

Choi Beomgyu cắn bút hỏi một Choi Soobin đang cặm cụi giải đề.

- Anh nghĩ là không đâu. – Soobin đáp, mắt vẫn không rời đống giấy trên bàn – Anh sắp vào năm cuối rồi, không thể lơ là được. Em cũng biết là kì thi ở Hàn khắc nghiệt thế nào mà.

Beomgyu thở dài một cái khi biết rằng mọi lời anh lớn nói đều đúng. Em không hài lòng nhìn ra cửa sổ, đèn đường sáng trưng soi lên mớ suy nghĩ hỗn độn trong lòng.

- Sao thế? Hè này em đi đâu à?

- Taehyung nói hè này sẽ đưa em về Daegu thăm ông bà. – Beomgyu nói – Với cả Taehyung cũng nhận được kì huấn luyện tân binh ở đó, nên có lẽ tháng 9 em mới trở về.

- Đi cả mùa hè luôn sao?

Bấy giờ Soobin mới ngẩng lên, cùng lúc bắt gặp một chú cún con ướt nước đang ỉu xìu ngồi cạnh.

- Không sao đâu mà. – Đưa tay xoa xoa mái tóc đã hơi rối của người nhỏ hơn, anh cười – Đi chơi thật nhiều rồi chụp ảnh cho anh, nhé?


Đúng như lời Soobin nói, 90 ngày Beomgyu đi, gần như mỗi ngày đều có một tấm ảnh được gửi vào khung chat của hai người. Có những ngày là một chuỗi series đồ ăn liên tiếp, có những hôm lại là ''khám phá cùng Beomgyu''. Mỗi hôm một chủ đề, không trùng nhau hôm nào.


''Ăn nhiều như vậy rồi, có béo lên không thế Choi Beomgyu?''

Tin nhắn tới vào lúc 11h đêm, khi mà Beomgyu đang lơ mơ chìm vào mộng đẹp. Em quơ tay lấy điện thoại trên đầu giường, có vẻ như Soobin vừa mới học xong.

''Không có đâu nhé, V-line của em vẫn rõ ràng lắm.''

Kèm theo một icon mặt dỗi.

'' Được rồi, đợi đến hôm em về đi, để anh xem có thay đổi tí nào không.''


Đúng là Beomgyu không thay đổi tí nào thật.

Em vẫn thế, đường xương hàm vẫn sắc bén đáng ghen tị, da dẻ vẫn trắng trẻo như em chẳng hề ra khỏi nhà một tí nào trong suốt mùa hè, cho dù thực tế đi ngược lại với điều đó.

Trong khi đó, Soobin trong mắt em, qua ba tháng, như biến thành một người khác.

Beomgyu không tin nổi vào mắt mình khi ngày đầu tiên của năm học mới, một Choi-Soobin-tóc-đen đứng đợi em ở bến xe. Quần áo chỉnh chu, tóc tai gọn gàng, giờ còn thêm một nụ cười có má lúm.

Thôi xong.

- Xin lỗi, anh có phải Choi Soobin không vậy?

Soobin nhìn dáng vẻ lạ lùng xa cách của người kia mà bật cười, trước khi tung cho em một hộp sữa được lấy ra từ balo.

- Sữa hạnh nhân của em đây. Uống đi rồi có xem có nhớ ra anh là ai không nhé.

Choi Beomgyu nhìn hộp sữa quen thuộc trong tay. Không muốn nói nhưng phải thừa nhận, đúng là Soobin đây rồi.


Việc Soobin giảm một chút cân và đổi kiểu tóc từ nâu mái ngố sang tóc đen mái dài, dù không phải là sự thay đổi quá nhiều, nhưng đủ để nữ sinh trong trường nhìn anh bằng một ánh mắt khác.

Mặc dù tính nhát người đã ăn sâu vào máu, nhưng mà bây giờ Soobin cũng đã dần cởi mở nói chuyện nhiều hơn, quen nhiều người hơn, và quan trọng là cũng đã có bạn nữ hỏi xin info trên confession trường rồi.

- Lần thứ 2 trong tháng rồi nè hyung.

Beomgyu lườm lườm chiếc điện thoại trong tay, ngay khi định lướt sang một bài viết khác, người anh lớn chuyển hướng gối đầu lên tay em, ánh mắt hướng đến có bao nhiêu tò mò.

Beomgyu sẽ tuyệt đối phủ nhận việc tim mình đang đập nhanh hơn vì hành động này của anh lớn nhé.

- Gì thế?

- Lại có thêm một người nữa hỏi xin info anh chàng tóc đen má lúm học lớp A năm 3. – Em nhấn mạnh từng từ, cố gắng giấu đi vẻ ghen tỵ dù rằng nó đã lộ rõ mồn một – Và đoán xem, bây giờ người nổi tiếng nào đang ngồi cạnh em này.

- Ồ. – Soobin chỉ đơn giản ngạc nhiên một tiếng, trước khi ngồi dậy khỏi tay em – Anh không để ý đến mấy đâu.

- Thật đấy?

- Em ghen tỵ hả? – Thay vì trả lời câu hỏi, Soobin lại quay sang véo má và tặng lại cho em một câu hỏi khác – Không thích anh được nhiều người yêu thích đến thế cơ à?

- Em không có nhé. – Người nhỏ hơn, một lần nữa, bĩu môi – Em chỉ ngạc nhiên thôi.

Choi Soobin không nói gì về vấn đề này nữa, ngoài việc vuốt mái tóc có phần hơi rối vì đống bài toán khó nhằn, anh lại quay trở lại với đống tích phân nhìn đến hoa cả mắt.


Soobin nói không để ý, là không để ý thật. Cả năm lớp 12 của anh, ngoài việc xoay quanh ba điểm: trường học, nhà, thư viện, đôi lúc sẽ có quán game quen thuộc mà bọn họ hay đến, còn lại đều không quan tâm đến bất kì vấn đề nào khác. Anh nói rằng anh muốn tập trung tất cả cho kì thi sắp tới, và không muốn để bất kì điều gì có thể làm sao nhãng mục tiêu quan trọng nhất lúc này.

Vậy nên, Beomgyu vẫn giữ nguyên là một đứa đáng yêu vui vẻ, thi thoảng ở bên cạnh chọc anh cười giải khuây một chút.


- Anh có lo lắng không?

Câu hỏi được em đưa ra vào buổi tối trước ngày thi của anh một tuần. Khác với mong đợi, kì thi năm nay diễn ra trong thời tiết khắc nghiệt hơn, với nhiệt độ luôn ở mức dưới 10 độ C. Điều này khiến cho một đứa sợ lạnh như Choi Beomgyu không lúc nào muốn rời khỏi ổ chăn của mình.

- Ừm...một chút. – Soobin chen người nằm cạnh em trên chiếc giường, mắt dán lên những ngôi sao dạ quang lấp lánh trên trần nhà – anh không muốn đẩy bản thân mình vào việc suy nghĩ quá nhiều, dù cho việc đó hoàn toàn có thể xảy ra. Nên hiện tại, anh đang cố gắng thư giãn thoải mái nhất có thể thôi.

Người nhỏ hơn gật đầu, nghĩ ngợi chốc lát liền chuyển chủ đề.

- Vậy, anh muốn làm gì đầu tiên sau khi thi xong?

- Ngủ một giấc 12 tiếng?

Câu trả lời khiến cho người lớn hơn nhận lại một cái nhìn khó hiểu.

- Anh không biết nữa. Lúc đấy tính sau.

- Vậy em có quà tốt nghiệp cho anh không?

- Nhưng em đã tốt nghiệp đâu? – Beomgyu khó hiểu.

- Cho anh cơ mà.

- Lại có cả nghi lễ này nữa hả?

Ánh mắt mong chờ của Soobin đã nói lên điều đó, và Beomgyu chỉ còn nước gật đầu.

- Được thôi. – Em nói – Em sẽ mua đủ 12 vị bánh cho anh.

- Thật chứ? – Chỉ cần nhắc đến bánh ngọt là mắt sáng rỡ cả lên. Thấy chưa, giờ còn cười lộ cả lúm đồng tiền rồi kìa.

- Mỗi loại một miếng nhé, không phải 12 cái đâu. Em không có giàu đến mức đó.

- Được được. Em hứa rồi đấy nhé.


Buổi chiều ngày Soobin thi xong, Beomgyu đã đứng trước điểm thi đợi anh, trên tay là một hộp bánh ngọt như đã hứa.

Thời điểm từng tốp học sinh xuất hiện trước cổng cũng là khi tuyết bắt đầu rơi. Nhiệt độ hạ xuống thấp hơn một chút, khiến cho Beomgyu liên tục rùng mình bên dưới chiếc ao phao. Tiếng điện thoại không liên lạc được càng khiến em sốt ruột hơn khi mãi vẫn chưa nhìn thấy bóng dáng Soobin bước ra ngoài.

Lần thứ 5 nhấn nút gọi đi, ngay khi tiếng tút thứ nhất kết thúc, giọng nói nam trung ấm áp đã vang lên bên tai.

- Beomgyu ơi?

- Anh đã về chưa? – Em hỏi, đôi mắt vẫn dáo dác tìm kiếm thân ảnh quen thuộc.

- Anh đang ra nè, nhưng mà đông quá.

- Em đang đứng đợi anh trước cổng trường...

Chưa kịp nói hết câu, đầu dây bên kia đã cúp máy. Beomgyu ngơ ngẩn nhìn màn hình thông báo cuộc gọi kết thúc, chưa kịp định thần lại, bên tai đã vang lên giọng cằn nhằn.

- Ây da trời lạnh như này em ra đây làm gì?

Soobin quàng thêm cho em một chiếc lăn len dày, quấn thêm vài vòng khiến cho cả khuôn mặt nhỏ chỉ lộ ra mỗi đôi mắt. Khăn len rất ấm, lại còn có mùi thơm quen thuộc, khiến cho hai má em bỗng chốc nóng bừng.

- Em tan lớp học phụ đạo nên qua đây đợi anh luôn. – Em nói – Em mua bánh cho anh rồi này.

- A được rồi mau về thôi. Về rồi chúng ta cùng ăn.

Đến khi hai người lần nữa ngồi đối diện nhau bên cạnh chiếc lò sưởi, trên tay là một cốc cacao nóng, Beomgyu mới lần nữa lên tiếng hỏi thăm.

- À, đề không quá khó như anh tưởng tượng. – Soobin nhấp một ngụm cacao trước khi quay trở lại với đống bánh ngọt – Anh nghĩ anh sẽ đỗ thôi.

Em nhìn người anh lớn ăn ngon lành mà chẳng màng đến lớp kem hơi dính ở khóe môi. Lớn hơn cả em rồi mà nhìn vẫn như con nít ấy, người nhỏ hơn tự nhủ trước khi vươn tới, lau đi vết kem còn sót lại, sau đó hướng anh mỉm cười thật mềm.

- Anh đã vất vả rồi, Soobin hyung. 



Waldery

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro