II-3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Soobin lên đại học, đồng nghĩa với việc hai người bọn họ sẽ không thể cùng nhau đi một chuyến xe buýt nữa.

Mặc dù trường đại học mà anh theo học vẫn nằm trong thành phố, và như thường lệ cuối tuần vẫn sẽ là thời điểm hai đứa chơi đùa kể chuyện cho nhau, nhưng cảm giác trống vắng khi mỗi ngày không còn người cùng đi học, cùng về nhà, cùng lượn lờ qua mấy quán game, vẫn khiến cho tâm trạng của Beomgyu khẽ trùng xuống.


- Hôm nay anh đã gặp được vị tiền bối mà mọi người nói anh giống đấy.

Beomgyu thoát khỏi dòng suy nghĩ của chính mình, đối diện với Choi Soobin đang mỉm cười đợi phản ứng của em, trước khi tiếp tục câu chuyện dang dở.

- Ai cơ?

- Minhyuk sunbaenim ấy, người mà mọi người nói rằng giống anh y như đúc. – Anh nói, không nhận ra đôi mắt có hơi cụp xuống của cậu em trên giường – Và trời ơi em biết gì không, lúc anh gặp anh ấy, anh cứ đã nghĩ rằng có khi nào mẹ anh có một người con rơi không, vì ảnh giống anh lắm luôn, ngoại trừ cái này này.

Soobin chỉ vào đôi má lúm rất duyên của mình, và đáp lại anh là một cái bật cười từ em.

Lên đại học, tức là bước sang một chương mới, sống một cuộc sống mở với rất nhiều tiềm năng phát triển. Beomgyu đã rất vui khi trong những tuần đầu tiên, Soobin kể cho em nghe rất nhiều điều mới lạ ở môi trường đại học, từ việc anh gặp một giáo sư dễ tính ra sao, đến việc anh đã làm quen được với nhiều bạn mới thế nào, kể cả món bingsu ở cổng trường rất ngon mà anh hứa khi nào sẽ dẫn em đi ăn cùng. Thời điểm đó, Beomgyu thực sự rất muốn biết thêm nhiều thật nhiều hơn nữa những khía cạnh ấy, vì vậy em đã không ngần ngại khi bắt anh kể hết cho mình.

Nhưng đến bây giờ, em lại hối hận với quyết định ấy, khi bản thân nhận ra rằng, thế giới của em và Soobin đã không còn điểm chung nào nữa rồi.

Hồi hai người còn học chung một trường, chủ đề mỗi ngày mà họ nhắc đến sẽ là bài tập, game và những bộ phim mới ra mắt. Khi Beomgyu học lớp 12 và Soobin học năm nhất đại học, những câu chuyện giờ đây chỉ xoay quanh cuộc sống mới của anh, hoàn toàn bỏ quên ''Beomgyu'' ở đâu đó.

Lí do em sợ rằng bọn họ sẽ xa cách, đã xuất hiện rồi.


...


Cuối tuần đầu tiên hai người bọn họ không gặp nhau là chẳng bao lâu sau cuộc nói chuyện ấy.

Soobin nói rằng anh có buổi gặp mặt dành cho thành viên mới trong câu lạc bộ mình mới trúng tuyển, nên tối nay sẽ không có nhà. Anh còn xin lỗi và hứa sẽ đền bù cho em món bánh dâu mà em luôn thích.

Beomgyu chỉ kịp đọc vội những dòng chữ khi điện thoại nhấp nháy sáng. Em đã lớp 12, cũng có nhiều bài tập, vậy nên cũng chẳng muốn dành thời gian để đọc trọn vẹn nội dung tin nhắn mà Soobin gửi, hơn nữa lại chẳng phải là tin vui gì.

Soobin có thêm bạn mới, Soobin năng động, Soobin không cùng em trải qua cuối tuần đã không còn nằm trong tầm kiểm soát của em. Những thứ giờ đây em quan tâm là sách vở, kì thi và Soobin.

Beomgyu cố gắng xua đi hình ảnh người anh lớn ra khỏi đầu, cố gắng dồn toàn bộ sự tập trung vào quyển bài tập trước mắt. Em không muốn vì những chuyện không liên quan mà ảnh hưởng đến việc học, điều quan trọng nhất lúc này.


- Lâu lắm rồi không thấy Soobin qua chơi nhỉ?

Kim Taehyung nhìn đứa nhỏ khẽ khựng lại khi nghe thấy câu hỏi, trước khi khôi phục lại trạng thái bình tĩnh ăn nốt bữa sáng. Anh đánh mắt sang nhìn Jungkook, người cũng đang treo lên biểu cảm tò mò không kém.

- Hai đứa có chuyện gì à?

- Đâu có đâu ạ. – Beomgyu mỉm cười, uống vội cốc sữa rồi chạy ra cửa – Tối nay con có lớp học thêm, hai người đừng chờ cơm con nhé.

Nói rồi vội chạy đi, để lại nhị vị phụ huynh tròn mắt ngơ ngác.

Beomgyu chạy khuất khỏi nhà được vài mét liền dừng lại, chuyển sang đi bộ, vừa đi vừa đá hòn sỏi trên nền đất. Em đã cố gắng dặn lòng không để ý đến việc mấy tuần nay Soobin không xuất hiện ở phòng em mỗi cuối tuần, không còn những tin nhắn trêu đùa giữa giờ mà thi thoảng anh vẫn gửi, cũng chẳng còn lí do nào biện hộ cho sự vắng mặt của Soobin nữa. Em chỉ đơn giản nghĩ rằng, ai rồi cũng khác, cũng sẽ có những mối quan tâm của riêng mình. Choi Soobin có cuộc sống đại học cần khám phá, em cũng có kì thi cần hoàn thành, bọn họ không thể lúc nào cũng có thể gặp mặt nói chuyện tâm tình như trước kia được. Chỉ cần những lúc em cần, Soobin vẫn sẽ có mặt nghe em nói, như vậy là đủ...

Trừ khi Choi Soobin có mối bận tâm khác, lớn hơn em.

Ưu điểm duy nhất của việc không gặp Soobin là việc Beomgyu bớt cảm thấy ngại ngùng hoặc tim đập đến mệt, còn nhược điểm lớn hơn mà em phải trải qua, chính là cảm giác trống vắng chặn nghẹn ở lồng ngực, khiến tâm trạng lúc nào cũng suy nghĩ ủ dột.


...



Beomgyu không biết mình có tình cảm với Soobin từ khi nào.

Hai người bọn họ đã từng có quá khứ tốt đẹp cùng nhau, cho dù thời gian có cách quãng một đoạn không gặp mặt, nhưng đến khi nhìn thấy đối phương trên sân trường ngày hôm đấy, hai thiếu niên lần nữa lại trở thành bạn bè thân thiết, hiểu nhau giống như là điều hiển nhiên phải vậy.

Việc em trở thành bạn thân của Soobin là một lẽ đương nhiên, bên cạnh người anh lớn trong suốt mấy năm vừa rồi cũng đã trở thành thói quen, nên Beomgyu thực sự không biết mình đã dành tình cảm hơn mức tình bạn dành cho người anh lớn từ bao giờ.

Có thể là lúc hai đứa nằm cạnh nhau mỗi cuối tuần, Soobin để em nằm lên cánh tay anh dù lúc nào cũng chê em nặng, hoặc là những lúc anh lớn vô tình mỉm cười để lộ đôi má lúm uchuchuchu dễ thương, hay cũng có thể là lúc em nhận được món quà mình mơ ước từ phía Soobin vào ngày Giáng sinh năm ấy.

Tình cảm bén rễ từ lúc nào không biết, mỗi ngày trôi qua lại lớn thêm một chút, để đến lúc nhận ra, Choi Beomgyu đã thực sự không thể quay đầu được nữa.


- Jungkook a.

Beomgyu nhỏ giọng, thành công thu hút sự chú ý của người bên cạnh khỏi đống rau củ trên bàn bếp.

- Khi nào thì người nhận ra được tình cảm của mình cho Taehyung thế?

- Chắc là lúc nhìn thấy Taehyung chăm con chăng? – Jungkook ngẫm nghĩ một hồi – Lúc đó Taehyung rất chu đáo, hơn nữa cười lên còn rất đẹp, cảm giác nhìn vào không muốn rời đi.

Jeon Jungkook nhớ lại khoảng thời gian khá lâu về trước, kí ức hiện ra khiến khóe môi khẽ giơ cao. Đến khi định thần lại, đã thấy bé con trong bếp chạy đâu mất rồi.


- Taehyung.

- Ơi? – Kim Taehyung ngước mắt lên khỏi đống báo cáo, nhìn đứa nhỏ đang cắn môi ngồi cạnh – Sao thế?

- Ngày đó Taehyung tỏ tình với Jungkook kiểu gì vậy ạ?

Hỏi xong câu này hai má liền lập tức nóng bừng. Taehyung nín cười nhìn bé con ngày nào giờ đã trở thành thiếu niên lần đầu biết yêu ngại ngùng gãi đầu, trong lòng tự nhiên cảm thấy tự hào.

Ba người bọn họ từ lâu đã ngồi xuống nghiêm túc thảo luận về vấn đề này. Tất cả đều biết, dù gì đi nữa Beomgyu cũng có thể sẽ phải trải qua những rung động đầu đời hồi đi học, chỉ là vấn đề sớm hay muộn. Vậy nên để bảo toàn tốt nhất cho Beomgyu, Taehyung đã nói bé con thích ai cũng được, không công khai cho hai người cũng được, nhưng chắc chắn không được để ảnh hưởng đến việc học.

Nhưng mà, như đã biết, bé con nhà quân nhân Kim Taehyung từ nhỏ không được dạy nói dối, và cũng không biết nói dối.

- Vị cô nương nhà nào đã lọt vào mắt xanh của bé con nhà Kim Taehyung thế?

- Đừng trêu con mà. – vệt đỏ lan đến tận mang tai ngày càng đậm, Beomgyu xấu hổ cúi đầu.

- Con thật sự muốn biết?

Gật đầu.

- Ừ thì lúc đó ta chỉ kéo lại hôn thôi. – Taehyung khoanh tay ngồi trên ghế, biểu cảm tự tin đắc thắng – Quân nhân không cần nói nhiều.

Choi Beomgyu nghe thấy điều đấy xong không nói không rằng biến mất khỏi cửa, bỏ lại phía sau tiếng cười khúc khích của ba lớn trong nhà.


Tròn một tháng không xuất hiện, vào thứ bảy cuối cùng của tháng, Soobin gõ cửa phòng em, trên tay là hộp bánh ngọt dâu tây mà anh đã hứa.

- Beomgyu ơi, mau nghỉ tay lại đây ăn bánh nào.

Beomgyu nhìn người anh lớn ngồi xếp bằng trên sàn nhà, đảo mắt một vòng rồi mới quyết định ngồi xuống.

- Em sắp béo lên rồi. Mọi người chăm em kĩ quá.

- Béo chỗ nào? Gầy trơ xương ra rồi đây. – Người anh lớn hết sờ nắn tay em, rồi nhân cơ hội véo thêm bầu má chẳng còn tí thịt nào, trước khi đưa đến miệng một miếng bánh ngọt – Mau ăn đi.

- Nhưng em còn bài tập...

- Ăn một tí thôi...

- Mai em phải nộp rồi....

Choi Soobin vẫn giữ nguyên miếng bánh trước môi em như thế, ánh mắt dính chặt lên người. Vài phút đấu mắt trôi qua, cuối cùng cũng dỗ được em ngoan ngoãn cắn miếng đầu tiên.

- Anh vừa trải qua kì thi giữa kì đầu tiên trong đời đại học. – Soobin bắt đầu kể – Nó còn kinh khủng hơn cả kì thi đại học ấy.

- Suốt một tháng luôn á hả?

- Ừ thì, cũng có cả mấy công việc bên câu lạc bộ nữa, mấy thứ như chào tân sinh viên, đại loại vậy. – Anh lớn ngả ngớn nằm xuống đùi em, bộ dạng thoải mái như ở nhà – Mọi thứ đâu vào đấy là anh sang tìm em luôn này.

- Nghe vui ha. – Beomgyu vẫn đang cố gắng gỡ lớp giấy gói của miếng bánh thứ hai, không để ý đến người lớn hơn đang nhìn em chằm chằm.

- Không nhớ anh hả?

- Em bận lắm, làm gì có thời gian nhớ anh. – Em nhỏ trề môi – Em còn chẳng nhớ đã một tháng rồi mới có người nào đó sang nhà em ngủ lại.

Soobin ôm bụng cười lớn, đến mức cả người gập lại và run lên từng đợt. Mấy động tác quằn quại của anh suýt chút nữa thì đập vào đống đồ ăn trên sàn, khiến cho Beomgyu phải kêu lên anh ơi để yên cho em ăn đi.

- Ui chao Gyu nhỏ dỗi rồi. – Choi-thiếu-đánh-Soobin véo má em – Đáng yêu quá.

- Em không có đáng yêu, được chưa?

Beomgyu hậm hực, cúi người dọn dẹp đống giấy gói rồi chui vào nhà tắm đánh răng. Lát sau quay ra, Soobin đã chuyển từ sàn lên làm ổ trong đống chăn của em.

- Beomgyu ơi mau đi ngủ thôi.

Nhưng em chỉ đơn giản là phớt lờ và ngồi vào bàn học của mình.

- Beomgyu ơi?

- Em phải làm nốt chỗ bài tập này, mai là hạn nộp rồi.

- Kể cả mai là chủ nhật?

- Em gửi qua mail cho cô.

Sau đó căn phòng rơi vào im lặng, Beomgyu chú tâm làm nốt tờ đề, đến khi hoàn thành cũng là lúc bụng em đỡ no hơn một chút. Tắt đèn lên giường mới nhận ra Soobin vẫn đang nằm đợi em, hai mắt ngắm nghía mấy ngôi sao trên trần nhà.

- A ui. – Soobin giật mình nhìn xuống, thấy một Choi Beomgyu nằm đè lên người anh – Beomgyu làm gì đấy?

- Em kiểm tra xem hyung ngủ chưa. – Em vẫn giữ nguyên tư thế - Kêu to như này là chưa ngủ rồi.

- Ừ vậy bây giờ em xuống khỏi người anh được chưa?

- Em muốn ngủ như này được không? – Người nhỏ hơn dụi mắt – Người hyung ấm quá.

Choi Soobin định nói thêm gì đó, nhưng cúi xuống thấy mí mắt của người kia rung rung ổn định theo từng nhịp thở, đành chiều theo ý em mà chùm lên hai người tấm chăn.

- Beomgyu?

Không có tiếng trả lời.

- Tuần sau em có muốn đi xem chào tân sinh viên không?

- Được hả? – Em nhỏ lè nhè hỏi, có vẻ như sắp ngủ rồi.

- Ừ, anh đưa em đi.

Beomgyu quá mệt để có thể ậm ừ, vậy nên em đồng ý lời mời đó bằng cách gật nhẹ mái đầu, trước khi thực sự chìm vào giấc ngủ.

Đêm đó, bọn họ ngủ rất ngon. 



Không được, ngọt quá rồi, phải ngược thôi ༼ಢ_ಢ༽

Waldery

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro