II-4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Thứ sáu tuần sau đó, như lời hứa, Soobin đón em trước cửa thư viện cách trường anh 20 phút đi xe.

- Lễ chào tân sinh viên nào cũng lớn như này sao?

Beomgyu tròn mắt hỏi khi đứng trước sân trường rộng lớn, tiếng nhạc xập xình vang lên bên tai. Âm lượng của em cũng phải nâng lên một chút để có thể dễ dàng trò chuyện với anh lớn.

- Ừa, mỗi năm một lần nên nhà trường chịu chi lắm. – Soobin đáp lại, trước khi dán lên trước ngực áo em một miếng decan – Cái này là vé đấy, đừng bóc nó ra cho đến khi về nhé.

Em gật đầu, rồi để yên để người anh lớn kéo em đi khắp khuôn viên rộng lớn. Cứ mỗi lần đi qua một quầy bán đồ ăn, anh lại kéo tay hỏi em có muốn ăn gì không anh mua cho, nhưng em từ chối, nói rằng khi nào đói em sẽ bảo anh sau. Sau lúc đó, Soobin bị cuốn vào mớ công việc chuẩn bị hậu trường khiến anh không còn thời gian để hỏi xem em có muốn gì không, dù vậy, ánh mắt của người anh lớn vẫn luôn đặt trên người em, để đảm bảo chắc chắn rằng người nhỏ hơn sẽ không bị lạc.

Beomgyu biết mình không thể yên lặng đi theo anh lớn mãi như thế được, ít nhất là tính cách năng động hoạt bát của em không cho phép, vậy nên em đã dễ dàng làm quen được với một số tiền bối trong khi để anh đi chạy vặt khắp nơi.

Ví dụ như là, Choi Yeonjun, năm hai khoa Khoa học máy tính.

- Sinh viên khoa Khoa học máy tính nào cũng ngầu như anh sao?

Beomgyu hỏi người anh mới quen bằng một giọng nói ngưỡng mộ, khi em thấy gu thời trang sành điệu người này khoác lên người nổi bật hơn hẳn so với tất cả các sinh viên khác trong ban tổ chức.

- Ừ thì sinh viên ngành bọn anh lúc nào cũng chỉ cắm mặt vào lập trình với mã code thôi, phần lớn bọn họ đều đeo kính dày cộp ấy nên là... – Yeonjun nhún vai – Không, chỉ có mỗi anh thôi.

Âm nhạc xung quanh dần xâm chiếm khắp không gian với những nhịp điệu sôi động, ánh đèn màu mờ ảo khiến cho Beomgyu khó có thể tìm thấy bóng dáng người anh lớn.

- Em là em trai của Soobin hả? – Minhyuk, vị tiền bối mà Soobin từng nhắc đến, từ đâu xuất hiện trước mặt với một nụ cười trên môi. Suýt chút nữa thì em đã tưởng đây là Soobin, thật may vì em vẫn nhớ rằng người kia cao hơn em nửa cái đầu.

- Không ạ. Em chỉ là hàng xóm của anh ấy thôi. – Beomgyu lịch sự đáp lại – Tiền bối là Minhyuk phải không ạ? Soobin hyung nhắc đến tiền bối nhiều lắm.

Trước vẻ đáng yêu lanh lợi này, vị tiền bối-như-song-sinh-với-Choi-Soobin chỉ biết bật cười vui vẻ, trước khi đưa cho em một chai soda vị đào.

- Anh cũng thấy Soobin nhắc đến em nhiều lắm, lúc nào cũng Beomgyu như này Beomgyu như kia suốt. – Minhyuk gật đầu đáp lại lời chào của một số sinh viên đi qua – Lúc mới biết Soobin, cậu ấy đúng là nhát thật, về sau gạ gẫm tham gia vào mấy câu lạc bộ mới thấy khởi sắc hơn đấy, có khi giờ cũng được nhiều người để ý hơn rồi.

Không biết trùng hợp thế nào mà nói xong câu đấy, Minhyuk có điện thoại gọi tới, để lại một Choi Beomgyu với nụ cười gượng gạo ngồi đợi bên trong khán đài.


Minh chứng cho lời nói ấy là đúng khi vào ngay buổi tối hôm đấy, Soobin được gọi ra một góc hậu trường.

Anh dặn Beomgyu đứng đợi anh một lát, trước khi theo chân vị tiền bối ấy ra một góc khác. Em nghe lời đứng yên một chỗ, nhưng tác dụng phụ của việc uống quá nhiều soda trước đó khiến em phải chạy đi tìm nhà vệ sinh, và cũng là khi em thấy được cảnh không nên thấy.

Nhà vệ sinh ở tít sau sân khấu, đối diện với đó là lối đi dành cho giảng viên, nơi hiện tại không có mấy người qua lại, và cũng cách xa với tiếng nhạc ồn ào, trở thành vị trí phù hợp cho mấy cuộc nói chuyện riêng tư, như tỏ tình chẳng hạn.

Beomgyu biết rằng việc em nghe lén như này là không hay, đáng lẽ ra em nên giả vờ không nghe không thấy không biết mà chuồn đi càng sớm càng tốt, nhưng cảnh tượng này khiến chân em không thể nhúc nhích được.

Khi Choi Soobin đứng đó, cúi đầu tiếp nhận cái hôn từ một người con gái khác.

Beomgyu không còn nghe thấy tiếng nhạc chói tai nữa. Em chỉ cảm nhận được tiếng cõi lòng mình vỡ vụn, và khóe mắt cay xè trực trào nước mắt.

Em nhớ rằng đâu đó một năm về trước, Soobin đã giải đáp lí do vì sao anh không muốn có người yêu, trong khi bạn bè đồng trang lứa ai cũng muốn trải qua mối tình thanh xuân tuổi học trò một lần. Anh nói rằng hiện tại anh sống rất tốt, rất vui vẻ, chẳng cần phải bận tâm đến mấy nghi thức mà những người yêu làm cho nhau. Anh nói rằng học giờ này đã đủ mệt rồi, hơi đâu ra nữa mà yêu với đương.

''- Nhưng mà có người yêu sẽ giúp anh đi chơi giải tỏa căng thẳng nè.

Phản ứng đáp lại cho câu nói của Beomgyu là một cái nhíu mày suy nghĩ của anh. Mãi lát sau Soobin mới buông bút trả lời.

- Nhưng anh có em đi chơi cùng rồi, không phải sao?''

Lúc đó, Soobin quá bận học để có thể để tâm đến mấy lời bày tỏ tỏ tình của nữ sinh xung quanh, anh chỉ đơn giản mỉm cười rồi lịch sự từ chối. Còn bây giờ thì khác, người anh lớn có đủ thời gian và khả năng để để ý đến mấy vấn đề đó.

Và sâu thẳm trong lòng em cũng biết, Soobin chắc chắn sẽ không từ chối, nếu anh thực sự cũng có cảm giác với người đó.

Lần này, em thực sự rời đi như bản thân đã mong muốn vài phút trước, nhảy lên chuyến xe buýt, trở về nhà.


Kim Taehyung giật mình khi cánh cửa va chạm mạnh với bức tường. Jeon Jungkook được một phen hết hồn khi thấy Beomgyu lầm lũi bước vào nhà.

Cả hai rơi vào hoảng loạn khi nhìn thấy đứa nhỏ với đôi mắt đỏ hoe, hai má ướt đẫm nước.

Cả buổi tối hôm đấy, hai vị phụ huynh đã không biết em khóc bao lâu, chỉ biết rằng gặng hỏi thế nào bé con cũng không hé răng lấy nửa lời, cứ thế rơi nước mắt cả buổi tối, đến mức ngủ quên luôn trong lòng người lớn.


Đường về nhà Soobin, nếu như đi vòng có thể rẽ được qua nhà Beomgyu.

Sau khi em nhỏ rời đi một tiếng, dù rằng đã nhắn lại với Yeonjun hyung em có việc phải về nhà trước, nhưng Soobin vẫn lo lắng không thôi, vì thế nên tiệc chưa tàn, anh đã xin phép mọi người ra về.

Cửa sổ tầng hai tối om khác với mong đợi khiến anh có chút lạ. Thường ngày Beomgyu đều ngủ rất khuya, nhưng hôm nay mới 9h tối đã thấy đèn đóm trong nhà tắt hết. Soobin nhìn tin nhắn đã được gửi đi nửa giờ trước, không thấy có dấu hiệu đầu bên kia đã xem khiến người lớn hơn càng thấy khó hiểu. Gọi điện không bắt máy, nhắn tin không trả lời, đứng đợi thêm một lúc nữa vẫn không thấy bóng đèn nào sáng, rốt cuộc thì Soobin đành phải trở về nhà.


Tối thứ bảy sau đó, sau một ngày nhắn tin gọi điện mà không nhận được hồi âm, Soobin vẫn theo thói quen chạy sang nhà em nhỏ ngủ ké.

- Soobin đến rồi đó à?

Chào đón anh là hai người ba lớn đang ngồi ngoài phòng khách. Jeon Jungkook mỉm cười, trong khi Kim Taehyung lại trầm ngâm nhìn lại.

- Vâng ạ, con sang ngủ với Beomgyu.

- Cái đó... – giọng nói ngập ngừng của Jungkook kéo lại bước chân của anh – Beomgyu đang bị sốt.

- Sốt sao ạ?

Beomgyu từ nhỏ đến lớn không dễ khóc, nhưng một khi đã khóc rồi, thì ngày hôm sau sẽ lên cơn sốt ngay. Taehyung biết thể trạng bé con nhà mình có đôi chút khác lạ, vậy nên tất cả mọi thứ đều thận trọng tránh không để bé con bị kích động mạnh. Ấy mà chẳng hiểu sao, chỉ sau một hôm đi chơi về lại khóc đến mệt, khiến cho cả hai người hoảng loạn không thôi.

- Ừ, sáng nay phát sốt, nhưng bây giờ đỡ hơn rồi. – Jungkook gật đầu – Hay là hôm nay Soobin về nhé, nếu không lại lây sốt của em mất...

- Không đâu, con sẽ ở lại với em. – Soobin chắc nịch nói – Con sẽ giúp chăm sóc em ạ, hai người đừng lo lắng quá.

Sau đó cúi người chào, rồi chạy biến lên lầu, để lại ánh mắt phức tạp của hai người lớn trong nhà.


Beomgyu ngồi trên giường, trán dán miếng hạ sốt, miệng hút nước cam, mắt dính chặt vào mấy thước phim hoạt hình không rời.

Em hoàn toàn không để ý gì đến xung quanh, cho đến khi phần đệm bên cạnh bị lún xuống, tông giọng quen thuộc vang lên bên tai.

- Beomgyu ơi.

Choi Beomgyu mở to mắt nhìn người bên cạnh, chưa kịp chui vào chăn đã bị người kia nắm tay giữ lại.

- Sao không nói cho anh biết em bị ốm?

- Em đâu có động vào điện thoại đâu. – Em lấp liếm trả lời – Em ngủ li bì cả ngày.

Thật không ngờ đến một ngày, Beomgyu phải nói dối với người bạn thân nhất của mình.

Beomgyu né tránh đôi mắt của anh lớn bằng cách chú ý đến tập phim vẫn chạy trên laptop. Rõ ràng em biết thừa anh nhắn gì, điện thoại vừa rung lên em đã cầm chặt trong tay, chỉ là cứ mỗi lần định trả lời lại, hình ảnh hôm qua lại hiện ra trước mắt khiến ngực em nhói lên, sống mũi lại cay xè.

Beomgyu không muốn mình nhớ đến rồi lại khóc thêm một trận nữa. Vốn dĩ sốt rất mệt, em không muốn qua hai ngày nghỉ mà bản thân vẫn chưa lết được chân ra khỏi giường.

- Quay lại đây anh xem nào.

Soobin không tìm thấy nhiệt kế xung quanh tủ đầu giường, nên anh đã kiểm tra nhiệt độ cơ thể em bằng cách áp trán mình lên trán em.

Em nghĩ tim mình sẽ nổ mất.

- Hơi ngây ngấy thôi. – Soobin nói, xoa nhẹ lên đôi má đỏ bừng của người nhỏ hơn – Bây giờ đi ngủ nhé? Anh sẽ nằm bên cạnh em.

- Nhưng em đang xem phim mà? – Beomgyu không hài lòng nhìn anh, níu kéo chiếc laptop chuẩn bị bị người anh lớn cầm đi.

- Nhưng em đang sốt mà? – Soobin khó hiểu đáp lại.

- Em muốn xem nốt tập đó.

- .....

- Đi mà hyunggg.

Sau cùng Choi Soobin vẫn phải chấp thuận theo em, khi anh biết rằng mình không thể chịu được ánh mắt tròn xoe ấy.

Nốt tập đó của Beomgyu kéo dài đến gần nửa đêm, và Beomgyu ngủ quên trên bụng anh. Vất vả lắm Soobin mới có thể điều chỉnh lại tư thế ngủ của người nhỏ hơn mà không khiến em tỉnh lại.

Rất lâu sau này nghĩ lại, em không hiểu sao ngày đó mình lại có đủ can đảm để đối diện với người mình thích khi mới hôm trước chứng kiến cảnh người ta với người con gái khác tình cảm.

Mặc dù Soobin không nói gì với em về việc anh có bạn gái, nhưng sự việc ngày hôm đó cũng đủ để em biết được người lớn hơn đã bắt đầu một mối quan hệ mới, và bản thân em không còn cơ hội nào để nói ra tình cảm này của mình.

Thôi thì, không nói ra cũng tốt, em cũng chẳng còn đủ can đảm để nói ra nữa. Vì thế Beomgyu chọn cách im lặng, tiếp tục ở bên cạnh anh như một người bạn thân, một người em trai đáng yêu, ít nhất là đến hết học kì này.


...


Choi Beomgyu không phải là một người cố chấp, nếu như người ta đã không để ý đến mình, em chắc chắn sẽ không quyến luyến lưu lại, mặt khác, em chọn cách quên đi.

Đấy là lí do cho sự xuất hiện của tập hồ sơ mới toanh ở trên bàn.

'' – Taehyung ơi, con đồng ý đi du học.

Ngay khi câu nói được phát ra, hai đôi mắt mở lớn đồng thời nhìn về phía em.

- Con chắc chứ? Không phải hôm trước một hai đòi ở lại hay sao?

- Chắc. Con suy nghĩ rồi ạ. ''

- Bây giờ thay đổi quyết định cũng chưa muộn đâu.

Jungkook ngồi xuống bên cạnh trên chiếc giường, phá đi mạch suy nghĩ mà em đắm chìm vào nãy giờ.

- Beomgyu à, đôi lúc né tránh không phải là chuyện tốt. – Cậu nói – Sao con một lần không nói cho Soobin biết việc này?

- Con nghĩ như thế sẽ vượt quá sức chịu đựng của con. – Em trầm ngâm đáp – Con không muốn vì con mà anh ấy phải khó xử.

- Nhưng mà đột ngột biến mất như vậy.....

- Không sao đâu ạ. – Em mỉm cười – Có khi anh ấy không biết đâu.

Bởi vì mối bận tâm lớn nhất bây giờ của anh ấy, đã đặt trên người khác mất rồi.

Beomgyu nói không buồn thì là nói dối. Con người mà, ai bị thất tình mà chẳng vậy, hơn nữa còn là tình đầu, chưa được hưởng chút gì yêu đương ngọt ngào đã nhận ngay phải trái đắng. Vết thương âm ỉ mãi chẳng thể khép miệng, cứ mỗi lần chạm đến là một lần đau đến hụt hẫng, đau đến nước mắt cay xè.

Có những chuyện, không nói ra có khi lại là lựa chọn tốt nhất. Em lựa chọn không nói cho Soobin, cũng là tốt cho mối quan hệ của anh, và giữ lại chút tự trọng cuối cùng cho em. Chỉ cần một mình em biết, một mình em buồn là được. Vết thương tự mình băng bó rồi cũng có ngày sẽ lành lại, Beomgyu vẫn tin rằng một ngày nào đó em sẽ quên được đoạn tình cảm này.


Đã dặn lòng sẽ không bày tỏ bất cứ một cái gì, vậy mà ngày cuối cùng trước khi đi, Beomgyu lại tự phá mất lời hứa của chính mình.

Em đã xin Soobin một ngày đi chơi cùng em, và chẳng mấy lâu anh đồng ý. Hai người bọn họ ghé qua những quán ăn quen thuộc, chơi đủ trò trong quán game từng lui tới, và xem luôn cả bộ phim mà hai người chưa thể xem vì lịch học kín mít của Beomgyu.

Suất chiếu kết thúc lúc 8 giờ tối. Soobin đưa em trở lại nhà theo yêu cầu vì Taehyung nói rằng gia đình em có việc.

- Ngủ sớm đi nhé. Bọng mắt của em sắp to hơn của anh rồi.

Soobin mỉm cười, nụ cười mà em luôn thích, vì nó dịu dàng đến lạ.

Em gật đầu thay cho câu trả lời, bước chân vừa đến cửa nhà đã chạy vội trở lại, em ôm chặt lấy anh lớn, mặt vùi vào chiếc áo thơm mùi cỏ sớm mà em luôn thích, nước mắt chảy dài từ khi nào.

Beomgyu biết rằng, em sẽ nhớ mùi hương này lắm.

- Beomgyu ơi?

Cả cách gọi tên em ngọt đến mềm lòng này nữa.

Choi Soobin thấy em lớn không đáp lại tiếng gọi của mình, ngược lại vòng tay còn siết chặt lấy anh thêm chút nữa. Dù hơi khó hiểu, nhưng anh vẫn đáp lại cái ôm của em, một tay vuốt lên mái tóc mềm mại.

- Soobin hyung – Beomgyu cố gắng điều chỉnh nhịp thở để giọng nói không nghẹn lại – Em thích anh.

Chưa kịp để Soobin phản ứng câu gì, em đã vội buông anh ra, cúi người chào anh trước khi chạy biến vào nhà.

- Anh ngủ ngon nhé.


Sau buổi tối hôm đấy, đúng như kế hoạch, Choi Beomgyu biến mất.

Sân bay rộng lớn đông người tiễn em vào một đêm tuyết rơi phủ kín mặt đường. Ba nhỏ Jeon dặn dò lần cuối, đến đến nơi rồi nhớ gọi điện về. Ba lớn Kim ôm em một cái, có dịp chúng ta sẽ bay qua đó thăm con.

Beomgyu vẫy tay lần cuối, trước khi mất hút sau cánh cửa.

Tạm biệt anh nhé, Choi Soobin. 




Waldery.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro