III-1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Mùa đông thứ ba ở nơi đất khách quê người, Beomgyu đón những ngày lễ hội một mình.

Hai năm đầu mới đặt chân sang đây, năm nào Jungkook và Taehyung cũng đặt máy bay sang đón Giáng sinh cùng em. Hồi đó chân ướt chân ráo làm quen với London cổ kính, bọn họ sợ em vẫn còn nhớ hương vị quê nhà, nên mỗi lần sang đều gói ghém bao nhiêu đồ đạc, đủ cho ba người lớn ăn cả tháng chẳng hết. Nhưng năm nay thì khác, Beomgyu nhận ra mình đã lớn, không cần hai ba lớn cứ phải lo lắng mãi cho mình như trẻ con, nên khi nghe đề nghị bay sang đây từ phía Seoul xa xôi, em đã ngay lập tức từ chối, cho dù trong lòng cũng nhớ những món ăn quen thuộc lắm rồi.

Không có lương thực tiếp tế, vậy nên giờ này, Beomgyu vẫn đang trừng mắt nhìn trần nhà, lười biếng nằm trên giường suy nghĩ thực đơn cho sinh viên trong tháng lễ hội sắp tới. Tủ lạnh đã hết đồ từ lâu, cả tuần nay vì chạy deadline cho kì thi cuối kì mà chẳng có thời gian mua thực phẩm lấp tủ, nên mỗi bữa Beomgyu chỉ có thể ăn qua loa cầm cự, kết quả dẫn đến bản thân đã sụt mất 3kg, trong vòng 1 tuần.

Nghĩ đến ánh mắt xót xa khi hai vị phụ huynh ngồi nhà mà biết mình tụt từng đấy cân chỉ trong vòng bảy ngày, Beomgyu quyết định phải chỉnh đốn lại bản thân, bắt đầu kế hoạch ăn uống đầy đủ từ ngày mai.

Còn hôm nay, em sẽ ăn nốt gói mì trong tủ. Trời đã tối lắm rồi, và em thì lười ra ngoài.

Nghĩ vậy, bạn nhỏ ngay lập tức trèo ra khỏi giường, bắc nồi đun nước nấu mì, định bụng sẽ cho thêm quả trứng vào. Ngặt một nỗi, tủ lạnh đã chẳng còn gì từ lâu, suy nghĩ một hồi cũng quyết định bỏ qua nỗi xấu hổ sang nhà hàng xóm xin trứng.

Căn hộ bên cạnh có người chuyển tới sau một thời gian dài để trống không phải là thông tin mới mẻ gì với Beomgyu. Bác chủ nhà Namjoon đã thông báo với em trước đó tận một tháng về cậu trai chuẩn bị đến, người mà theo lời kể là một anh chàng trắng trẻo, hiền lành và dễ gần. Bác còn chu đáo dặn em nhớ qua chào hỏi người ta một tiếng, dù rằng em đã quên khuấy mất việc đấy bởi đống bài tập chất đống. Thế nên bây giờ đứng trước cửa nhà người ta mặt dày xin trứng, em có chút lưỡng lự.

Nhưng mà nước đã nóng, bụng em cũng đã sôi rồi, thôi thì liều một phen.

Cánh cửa gỗ trước mặt phải mất đến 5 phút sau mới bật mở sau hàng loạt tiếng gõ cửa từ em. Nếu như không có câu ''đợi chút'' và tiếng dép trong nhà, có lẽ em đã trở về ăn mì không từ lâu.

- Xin chào, liệu tôi có thể.....

Câu nói trôi ra đến đầu môi lại bị nuốt ngược trở lại khi em nhìn thấy gương mặt đằng sau cánh cửa. Hai mắt Beomgyu mở lớn, đứng chôn chân tại chỗ nhìn nụ cười quen thuộc đáp lại cái ngạc nhiên của chính mình.

- Chào em, Choi Beomgyu.

Nhận thức của em bỗng trôi về một câu nói mà bác Namjoon đã nói vào buổi sáng hôm ấy, câu nói chứa thông tin về người hàng xóm mới chuyển đến mà em đã vô tình vứt nó vào thùng rác trong bộ nhớ, để đến bây giờ hối hận cũng chẳng kịp.

'' Cậu bé ấy nói là người quen của cháu đấy. Tên là...

Choi Soobin.''


Beomgyu không nhớ mình đã đứng chết lặng trước người này bao lâu, chỉ đến khi bụng em kêu lên một tiếng vì đói, và cái tay của người nọ đang vẫy ngay trước mắt em, lúc này Choi Beomgyu mới bừng tỉnh.

- Sao thế? Gặp lại anh mà em không vui gì cả. – Soobin mỉm cười, giọng nói ẩn chứa chút đau lòng – Anh chuyển đến đây một tuần rồi mà chẳng thể gặp được em luôn đấy.

- À xin lỗi, em hơi bận học. – Beomgyu né tránh ánh mắt như muốn ghim lên người, ngượng ngùng nhìn đi chỗ khác.

- Được rồi. Vậy em gõ cửa nhà anh có việc gì không?

- À, em.... – Suýt chút nữa thì Beomgyu quên luôn việc mình sang đây làm gì – Em muốn xin trứng, để nấu mì.

- Ăn mì? Vào giờ này?

Soobin liếc nhìn đồng hồ điện tử vừa nhảy sang số 10 trên bàn, kìm nén một tiếng thở dài.

- Đợi anh một lát.

Nói rồi quay lưng vào trong nhà, để lại Choi Beomgyu tiếp tục ôm bụng đứng cửa vì đói.

- Ăn tạm cái này đi.

Dúi vào tay em hộp cơm trộn cùng hai quả trứng, Soobin làm như mình không thấy ánh mắt bối rối của người nhỏ hơn mà tiếp tục nói.

- Buổi đêm ăn mì không tốt, nhất là khi em chưa ăn cơm.

- Sao anh biết em chưa ăn cơm?

Soobin câm nín, không nói gì nữa ngoài việc xoay người đẩy lưng em nhỏ về căn hộ bên cạnh.

- Mau ăn đi, rồi đi ngủ. Anh ngủ đây.

Nói rồi đóng sập cửa lại, để lại Beomgyu ngơ ngác nhìn hộp đồ trên tay. Em nén lại tiếng thở dài, trong lòng rối bời biết bao nhiêu câu hỏi, nhưng sau cùng đành trở về nhà.

Nhưng mà Choi Beomgyu không biết rằng, người ở bên cạnh nghe thấy tiếng chốt cửa của em cũng âm thầm thở phào. Soobin nằm dài lên giường, ánh mắt bối rối xa cách khi nãy khiến lòng anh như có tảng đá nặng đè vào. Làm sao mà anh có thể trả lời câu hỏi đó bằng việc nói rằng Choi Beomgyu anh biết không bao giờ ăn mì đêm trừ khi bỏ bữa tối, làm sao mà anh vẫn có thể hiên ngang nói rằng mọi thứ về em anh chưa từng quên? Không phải những lời như thế nghe rất sáo rỗng hay sao, khi mà Choi Soobin chính là người đã khiến cả hai mất 3 năm không gặp mặt, là người gián tiếp tạo ra khoảng cách giữa hai người?

Choi Soobin nặng nề vùi mặt vào chăn. Thật nực cười làm sao khi vô tình đẩy Beomgyu ra xa rồi, bây giờ lại muốn kéo em ấy trở về.


Cả tối hôm trước suy nghĩ mãi chẳng ngủ được, vậy nên sáng muộn hôm sau Soobin mới bước chân ra khỏi giường.

Hôm nay tuyết không rơi nhiều như những ngày trước đó nữa. Soobin âm thầm đánh giá. Từ ngày anh chính thức đặt chân lên London, không ngày nào mặt đường không phủ kín một màu trắng xóa. Nhiệt độ lúc nào cũng không với âm độ C, khiến chàng trai trẻ tự nhủ có khi nào London ghét mình đến mức chào đón bằng việc khiến tuyết rơi không ngừng hay không.

Đang định dọn dẹp lại nhà cửa một chút, cánh cửa phía trước truyền đến tiếng gõ, khiến anh phải đặt chồng sách trên tay xuống chạy ra.

- Beomgyu?

- À, em qua trả hyung hộp cơm. – Beomgyu bối rối chìa hai chiếc hộp nhựa ra – Cơm ngon lắm ạ. Cảm ơn hyung.

Choi Soobin hết nhìn em nhỏ quần áo chỉnh tề lại nhìn đến chiếc hộp trong tay, chưa kịp hồi đáp câu gì đã thấy người trước mặt chuẩn bị quay lưng đi rồi.

- Em đi đâu thế?

- Dạ? – Beomgyu giật mình – À em định đến trường lấy đồ, rồi ghé qua siêu thị một chút.

- Từ từ, đợi anh một xíu.

Soobin luống cuống ra dấu rồi chạy vào nhà, đi được nửa đường lại sợ rằng nhỡ đâu Beomgyu không đợi mình mà cứ thế đi trước, thế là lại quay lại kéo lấy tay người nhỏ hơn vào đứng giữa nhà, còn bản thân thì chạy vội vào nhà tắm thay quần áo.

Kết quả là, Beomgyu từ việc đi một mình lượn lờ khắp phố phường, giờ lại có thêm một anh trai đi kè kè kế bên.

Mà anh trai này như một đứa trẻ mới lớn, gặp cái gì cũng hỏi, nhìn cái gì cũng kêu.

- Beomgyu ơi, truyền thông đa phương tiện có khó không?

Choi Soobin nhón lấy một quyển sách trong ngăn tủ cá nhân, hỏi cậu trai kế bên đang bận rộn xếp đồ vào balo, trong khi tay mình thì nhàn nhã giở từng trang một.

- Khó, và nhiều deadline nữa. – Beomgyu lấy lại quyển sách trong tay anh, nhét vào balo rồi khóa lại – Nhưng bọn em được thực hành nhiều, nên thấy cũng được.

Dường như cảm thấy có gì đó sai sai, em giật mình hỏi lại anh lớn.

- Sao anh biết em học truyền thông đa phương tiện?

- Ngày trước em kể với anh mà? – Soobin nhún vai – Anh vẫn còn nhớ đó.

Choi Beomgyu ngước mắt nhớ lại, mặc kệ người lớn hơn một hai kéo tay em ra khỏi trường.

- Sao hyung lại đến London vậy?

Beomgyu thả vào giỏ xe hai vỉ sữa chua uống, trợn mắt nhìn Soobin cũng vừa thả vào trong hai khay thịt bò.

- Anh được học bổng trao đổi sinh viên một năm ở London đấy. – Anh đáp – Này Beomgyu em không được lấy thịt của anh, lát anh trả tiền mà.

- Trao đổi sinh viên, một năm?

- Ừ, khó khăn lắm anh mới xin được học bổng đấy. – Soobin nhặt thêm mấy gói rau tươi và nấm – Mỗi khóa chỉ có 5 người được đi thôi, anh phải năn nỉ giáo sư gãy lưỡi đấy.

Người nhỏ hơn chỉ gật gù không đáp, trước khi nhớ ra gì đó.

- Nhưng mà, sao anh biết em ở khu nhà đó vậy?

- Gì cơ? Khu nhà nào?

- Là cái chỗ mà bây giờ em với anh đang ở đó, của bác Namjoon ý.

- À thì... – Năn nỉ mãi phụ huynh của em mới cho anh biết chứ sao – Chú Yoongi nhờ mà, anh chỉ việc xách vali đến đó thôi. Tình cờ thế nào lại gặp em ở đó.

Ngày đó, Beomgyu tin sái cổ những gì Soobin nói là thật, nhưng mãi đến sau này mới biết, người anh lớn đã mất gần hai năm chỉ để thuyết phục hai người ba lớn của em cho anh biết nơi em du học, rồi lạ mất thêm một năm nữa lê lết khắp các văn phòng khoa để xin học bổng sang đó, cốt yếu chỉ để có một cái cớ hoàn hảo gặp lại em, và lên kế hoạch cưa em từ đầu.

.

- Ngày mai em có rảnh không?

Cả quãng đường về, hai túi đồ to bự đều bị Soobin dành lấy xách, còn Beomgyu chỉ việc rảnh rỗi đi bên cạnh. Cố gắng thế nào cũng không thể lấy được túi đồ của mình trên tay người kia, cho dù em đã gào lên rằng mình cũng là con trai và không yếu đuối đến mức đó, nhưng chẳng đời nào Soobin cho em xách cả.

- Rảnh. – Beomgyu hậm hực dậm chân như một đứa con nít, khiến người anh lớn bật cười.

- Vậy mai đi chơi nhé?

- Không.

Em mở cánh cửa tòa nhà để Soobin lách vào. Đến đến đây rồi vẫn không trả đồ cho em.

- Thôi nào, du học sinh ba năm của London phải dành thời gian đưa anh đi tham quan chứ?

- Vậy cả tuần rồi anh làm gì?

- Anh xếp đồ, đến trường làm thủ tục và ngủ. – Soobin nhịp chân trong lúc đợi thang máy, giả vờ như không thấy cái nhìn không-thể-tin-được của người nhỏ hơn – Bị lệch múi giờ nên anh mệt lắm.

Coi như lí do của anh chính đáng. Beomgyu nghĩ thầm rồi ấn số tầng.

- Không nói gì là đồng ý nhé. – Soobin mỉm cười rạng rỡ, nhét vào tay em túi đồ - Sáng mai anh sẽ qua gọi em.

Đến khi cơ bản đã cởi giày đứng trong nhà rồi, Beomgyu vẫn không thể tin được tim mình lại đập rộn ràng khi nhìn thấy nụ cười của anh lớn – kiểu cười tít mắt lộ rõ cả đôi má lúm mà đã rất lâu rồi không gặp lại. Ba năm trước em thích anh vì nụ cười đáng yêu ấy, ba năm sau nhận ra mình cũng lại vì nó mà xao xuyến. Đã tự dặn lòng không được nghĩ đến nữa, thế mà chẳng hiểu sao khi đối diện, lại một lần nữa khiến em chao đảo.

Mang tâm trạng rối bời đi xếp đồ, tủ ngày một đầy mà đồ trong túi vẫn còn rất nhiều, lúc đó em mới nhận ra tất cả những gì Soobin bỏ vào giỏ lúc nãy đều chia cho em một nửa. Mỗi thứ một loại, đa dạng phong phú, đủ cho một thiếu niên đang ở giai đoạn trưởng thành.

Choi Beomgyu nhìn đến vỉ sữa yêu thích mà chắc chắn bản thân đã không nhặt vào xe đẩy, lặng lẽ thở dài. 


Waldery.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro