III-2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Choi Soobin là người nói gì làm nấy, thế nên sáng hôm sau đúng 8h, anh đã có mặt trước cửa nhà Beomgyu, ầm ĩ gõ cửa.

- Beomgyu ơiii.

Gọi đến câu thứ 5, cánh cửa phía trước mới bật mở. Beomgyu tóc tai bù xù miệng ngậm bàn chải, chào đón anh bằng một cái trừng mắt.

- Anh trở nên ồn ào hơn từ bao giờ thế?

- Từ lúc gặp em đấy. – Soobin nhe răng cười, theo chân em bước vào nhà.

Căn hộ của Beomgyu so với anh không khác nhau là mấy. Cùng là kiểu studio, nhưng cách bài trí phòng của em nhỏ trông có vẻ chill hơn với cây ghita và ghế lười bên ban công, trong khi đó anh lại lựa chọn trồng mấy chậu cây cảnh bên cửa tạo không gian xanh.

Trong lúc thăm thú vòng quanh, Soobin vô tình tìm thấy một quyển sách có tựa đề độc một chữ cái. Lần đầu tiên bắt gặp quyển sách lạ như vậy khiến tính tò mò của anh nổi lên, nhưng ngay khi định mở ra tìm hiểu thì Beomgyu từ đâu lao tới giật nó lại, trước sự ngạc nhiên của anh.

- Em...đói rồi. Mình đi thôi.

Beomgyu cất quyển sách trên tay vào hộc tủ, sau đó kéo theo anh lớn ra khỏi nhà. Choi Soobin nhìn bàn tay nắm ống tay áo mình nãy giờ, không biết nên nói gì.


- Anh muốn đi đâu?

Beomgyu, bất đắc dĩ trở thành hướng dẫn viên không công cho đoàn du khách một người, lên tiếng hỏi sau khi cả hai đã ăn xong bữa brunch sáng-trưa.

- Ừm, anh không biết nên bắt đầu từ đâu cả? – Soobin thở ra một hơi khói trắng – theo ý của em hết.

Em bất lực dụi mũi vào chiếc khăn len che hết cả mặt, liếc nhìn đồng hồ ở cửa tiệm đồ cổ gần đó, rồi nhanh tay kéo anh lớn bước lên chiếc xe buýt bất kì vừa dừng lại.

- Lâu lắm rồi chúng ta không đi xe buýt cùng nhau đấy.

Soobin háo hức huých tay em, nhận lại một phản ứng thờ ơ từ vị trí người nhỏ hơn. Những năm tháng cấp ba cùng nhau ngồi trên một chuyến xe đến trường, khi em còn là một đứa nhỏ hoạt náo luôn nhường ghế cho người con trai này đây ăn bữa sáng vội vàng, đã trôi xa khỏi trí nhớ của em, đến bây giờ lục lại đã chỉ còn một màu quá khứ. Đã từ rất lâu rồi Beomgyu không dám nhớ đến những kí ức ấy, em sợ mình lại đắm chìm trong nó mà quên đi hiện thực đau lòng.

Vậy nên, em chọn cách buộc phải quên đi.

Người anh lớn ngồi cạnh vẫn háo hức hỏi em một nghìn lẻ một câu hỏi mà anh nghĩ ra về London ba năm em sống, nhưng đáp lại chỉ là những câu trả lời súc tích và ngắn gọn. Choi Beomgyu đã không còn là đứa nhỏ luôn vui vẻ hoạt bát nữa, bởi vì thời điểm này em không có lí do gì để có thể trở lại làm con người như ba năm trước.

London cổ kính là địa điểm nổi tiếng của bảo tàng và kiến trúc cung điện. Choi Soobin sau khi được hướng dẫn viên kém mình một tuổi dẫn đi hết ba cái bảo tàng cùng cung điện Buckingham đã thở không ra hơi, ngồi bệt xuống lề đường ăn vạ.

- Anh không muốn đi bảo tàng nữa đâu.

- Anh bảo theo ý em hết mà. – Beomgyu khịt mũi – Em chỉ đưa anh đi những nơi em cảm thấy hay ho thôi.

- Xì. – Soobin trề môi – Anh đói.

- Đằng kia có quán bánh ngọt đấy.

- Em mua cho anh được không?

- Tại sao chứ? – Em lừ mắt nhìn người con trai cao hơn em nửa cái đầu đang ngồi một góc vỉa hè như một đứa trẻ lớn xác – Anh không trả công em thì thôi, còn bảo em mua bánh?

- Bởi vì em là một hướng dẫn viên du lịch đáng yêu và tuyệt vời? – Soobin bắt đầu làm nũng, và sự thật là Beomgyu không thể quen với bộ dạng ấy một chút nào – Thôi nào, trưa nay anh ăn ít mà.

- Em sẽ dẫn anh đi Warner Bros Studio, nhưng anh sẽ mua bánh.

- Được thôi.

Hai mắt Soobin sáng rỡ, lập tức đứng dậy chạy sang quầy bánh bên đường trong khi Beomgyu, một lần nữa rút điện thoại ra, tra cung đường từ đây đến địa điểm mà em đã nói.


Miếng bánh ngọt mà Soobin mua cho em, là bánh dâu tây.

Miếng bánh được phủ một lớp kem mịn trắng muốt, trang trí đơn giản bởi mấy hạt kẹo tròn màu bạc. Beomgyu cứ nghĩ chỉ là miếng bánh kem thông thường, đến khi lớp bông lan xen kẽ với lớp dâu tây hiện ra sau lần cắn đầu tiên, đã khiến em khựng lại trong giây lát. Vị ngọt béo tan trên đầu lưỡi, nhưng lại chua đến đau lòng.

Bánh dâu tây luôn là món bánh yêu thích của em, đồng thời cũng xuất hiện rất nhiều lần trong những đoạn kí ức của bọn họ. Những mẩu kí ức vụn vặt vui buồn lẫn lộn, hay chỉ đơn giản là món ăn cho bữa sáng, lúc nào cũng có sự xuất hiện của nó, đi cùng với nụ cười ngây ngô đơn thuần, ngày tháng mà hai người bên nhau như những người bạn thân, cho đến khi rạn nứt hình thành.

Em không muốn nhớ đến nữa.

Từ ngày bước chân đến London, em đã tự dặn lòng mình cần phải gạt đi hết những đau buồn, tự vực dậy bản thân khỏi những vụn vỡ của mối tình đầu để trưởng thành. Không còn là đứa nhỏ đáng yêu hay cười, tự xây nên một vỏ bọc hoàn hảo của sự mạnh mẽ trầm ổn, buồn sẽ không nói, đau sẽ không kêu, bình ổn như vậy mà sống. Beomgyu nghĩ rằng nếu sau này có gặp lại anh, thì mọi thứ sẽ ổn thôi.

Nhưng em đã nhầm.

- Hyung đang làm gì thế?

Soobin quay lại nhìn em, hoảng hốt khi thấy vành mắt của người nhỏ hơn đã đỏ hoe từ bao giờ. Sự luống cuống hiện rõ trên nét mặt của người lớn hơn khi anh cố gắng tìm giấy ăn trong túi áo, đã từng khiến em tự nhủ thật đáng yêu, giờ lại khiến em bất lực rơi nước mắt.

- Tại sao hyung cứ liên tục nhắc về quá khứ của chúng ta thế? Tại sao lại mua bánh dâu, tại sao lại đẩy em đi vào bên trong lề đường? Tại sao hyung vẫn nhớ em thích uống sữa hạnh nhân, vẫn biết em sẽ ăn mì đêm nếu bỏ bữa tối?

- Anh...

Nước mắt em vẫn rơi, có trời mới biết Beomgyu đang cố gắng kìm nén tiếng nấc nghẹn của mình đến thế nào.

- Hyung có thể đừng tốt với em nữa được không? Em sợ mình sẽ lại ảo tưởng một lần nữa.

- Beomgyu, anh không...

- Hôm nay em mệt rồi. Em về trước đây.

Nói rồi em lập tức vẫy một chiếc taxi, nhanh chân ngồi vào, bỏ qua câu nói lấp lửng và dự định đưa anh ấy đến khu studio mà Soobin luôn thích.

Và cũng bởi vì đôi mắt quá mờ để có thể nhìn ra được, ánh mắt của anh nhìn theo em chiều hôm ấy, có bao nhiêu mất mát đến đau lòng.


Trở về nhà khi bầu trời đã tối đen, Choi Beomgyu không buồn bật đèn, cứ thế leo thẳng lên giường nằm. Mông lung nhìn lên ánh đèn đường hắt lên trần nhà, chẳng hiểu sao lại cảm thấy tủi thân mà lần nữa khóc òa, bao nhiêu tiếng nức nở thoát ra khỏi bờ môi, dội vào vách tường rồi vọng lại màng nhĩ, thanh âm của sự cô độc khiến cổ họng em nấc nghẹn, hô hấp dần trở nên khó khăn hơn. Nhiều lúc đến chính em còn không hiểu nổi bản thân nghĩ gì, chỉ là một mối tình, cớ sao lại đặt nhiều tâm tư tình cảm vào nó đến như thế, vài năm trôi qua rồi vẫn không thể nguôi ngoai được, chỉ cần gặp được những thứ gợi nhớ về thời thanh xuân tươi đẹp là lại thấy đau lòng. Beomgyu biết mình không thể né tránh điều này mãi, ngộ nhỡ sau này gặp được người có sở thích giống thế thì sao, chẳng lẽ em lại nói rằng cậu giống tình đầu của tớ quá, chúng ta có lẽ không hợp đâu?

Nhưng mà, em không biết mình có đủ can đảm để tìm kiếm một người khác không, khi mà nhắm mắt lại là hình ảnh Soobin cười đến ngọt ngào, mở mắt ra là Soobin hàng xóm mỗi ngày gặp nhau ở cửa, vẫn luôn quấn lấy tâm trí em như vậy, thử hỏi rằng làm sao em có thể gạt anh ấy ra khỏi đầu?

Những suy nghĩ khiến nước mắt chảy ướt hai bên tóc mai, giờ lại khiến em mệt mỏi chìm vào giấc ngủ. Nếu có thể, Beomgyu sẽ khóc nốt ngày hôm nay thôi, ngày mai sẽ cố gắng không để ý đến nữa.


Nhưng trước khi có thể để ý đến chuyện gì khác, Choi Beomgyu cần phải vượt qua cơn sốt này đã.

Mỗi lần khóc xong là một lần ốm đến liệt giường. Em nhìn đến nhiệt kế chỉ 39 độ, ngao ngán thở dài. Đau đầu thôi thì đã không nói, giờ còn thêm tác dụng chính của cơn nức nở đêm qua, là cổ họng em khô rát, và mất tiếng hoàn toàn.

- Lại ốm rồi.

Jeon Jungkook ở đầu dây bên kia cũng đau lòng chẳng kém, khi nhìn đứa nhỏ đắp khăn nằm mệt trên giường.

- Biết thế đã đặt vé sang rồi.

- A, con không sao đâu. Uống thuốc rồi ngủ một giấc là khỏe thôi. – Beomgyu thều thào trấn an, dù với giọng nói này thì giờ không có tác dụng cho lắm.

- Biết làm sao được, bên đấy còn đang rét nữa.

Chưa kịp lên tiếng nói gì, một giọng nói trầm quen thuộc khác đã chen vào khung hình.

- Con gặp Soobin rồi?

Beomgyu gật đầu.

- Thế thì hẳn đã cãi nhau một trận đúng không?

Không hẳn là cãi nhau, vì có mỗi em nói thôi mà. Nhưng cũng gật đầu một cái.

- Biết ngay mà. – Kim Taehyung ở bên này đỡ trán, quay sang càu nhàu với Jungkook – Anh bảo rồi, đáng lẽ ra là mình phải sang đấy...

- Con không sao đâu mà. – Beomgyu bật cười khi màn hình quay cảnh 2 ba lớn cãi nhau như con nít – Con ngủ đã, tỉnh dậy sẽ gọi lại cho mọi người sau nhé.


Đến khi Beomgyu tỉnh lại, trong căn bếp nhỏ của em xuất hiện thêm một dáng người, và mùi thơm bay khắp phòng.

- Soobin hyung?

- Em tỉnh rồi?

Soobin tiến đến ngồi xuống bên cạnh em, áp lòng bàn tay lên cái trán vẫn còn vương hơi ấm sốt. Như có vẻ không chắc chắn lắm về cảm nhận của mình, anh cúi đầu xuống, định dùng trán mình để kiểm tra nhiệt độ từ em, nhưng Beomgyu như hiểu ý mà nghiêng đầu né tránh.

- Có vẻ như sắp đỡ hơn rồi, chỉ hơi ngây ngấy thôi. – Anh bối rối nói – Mau ăn cháo đi, anh nấu xong rồi.

Thìa cháo đưa đến miệng, nhưng Beomgyu vẫn không chịu ăn. Em 21 tuổi, không phải em bé và có thể tự ăn, nhưng ánh nhìn của Soobin đáng sợ như muốn đập cho em một trận nếu không chịu nghe lời, khiến Beomgyu nhăn mày há miệng tiếp nhận thìa cháo từ anh.

- Sao hyung vào được nhà em?

- Phụ hyunh em đưa anh mật khẩu.

Choi Soobin thả cái bát vào bồn rửa, quay lại giường với một cốc nước trên tay.

- Nãy em đã uống thuốc rồi. – Người nhỏ hơn khẽ co người khi nhìn thấy đống thuốc trong tay, bắt đầu giở giọng mè nheo.

- Nhưng em chưa hết sốt.

- Dán miếng dán hạ sốt được không?

Thiếu niên ngửa đến mỏi cổ vẫn không nhận được hồi âm của người bên cạnh, ngay khi định nhắm mắt nhắm mũi vớ lấy đống thuốc kia liền bị giật lại, thay vào đó là miếng dán trắng tinh nằm gọn dưới tóc mái nâu mềm, sau đó bị kéo nằm xuống giường.

- Lại định làm gì?

- Em không muốn ngủ, muốn xem phim.

Soobin giành lấy laptop trước sự ngỡ ngàng của em, đặt lên bàn học rồi chính mình chui vào chăn, ôm lấy em chặt cứng.

- Hyung đang làm gì đấy?

Hai người trưởng thành chen chúc nằm trên một chiếc giường đơn chắc chắn là sẽ chật. Beomgyu cựa quậy lung tung nhằm đẩy người anh lớn ngã khỏi giường, nhưng Soobin, ngược lại, để em nhỏ gối đầu lên tay mình rồi như cũ, ôm em chặt cứng.

- Ôm em.

Ý định bất thành khiến em trở nên hậm hực, không còn cách nào khác đành nằm yên trong lòng anh.

- Hôm qua hyung không nghe em nói gì đúng không?

- Có, anh nghe rất rõ là đằng khác. – Soobin thì thầm – Nhưng em không để cho anh giải thích, ba năm trước cũng không nghe anh trả lời mà đã bỏ đi rồi.

Lần này đến lượt Beomgyu yên lặng.

- Không phải em bảo anh đừng tốt với em nữa vì em sợ mình lại ảo tưởng đúng không? Vậy thì bây giờ anh sẽ theo đuổi em, đối tốt với em mỗi ngày, em sẽ không cần phải ảo tưởng nữa.

Nếu như em không nhận ra tông giọng ấy đã trở nên trầm ấm chân thành đến mức nào, có lẽ Beomgyu vẫn sẽ nghĩ rằng Soobin đang kể chuyện cười để dỗ ngọt em.

- Em không đùa.

- Anh chân thành.

- Nhưng em hết thích anh rồi.

- Anh sẽ theo đuổi em. – Soobin vùi mặt vào tóc em, thì thầm – Từ bây giờ.

- Theo đuổi em khó lắm đấy. – Không thể dễ dàng đồng ý thế được. Choi Beomgyu nhặt cái liêm sỉ của mày lên. Hôm qua còn khóc to lắm cơ mà.

- Anh thích em, nên khó mấy anh cũng chịu. – Tay anh từ khi nào đã chuyển sang vỗ nhè nhẹ lên lưng em, một cách quen thuộc khi hai người cùng ngủ với nhau tại nhà em năm ấy – Beomgyu chỉ việc ra đề thôi, còn lại anh sẽ giải được hết.

Choi Beomgyu, dưới sự hành hạ của cơn sốt, cùng với cái vỗ lưng quen thuộc, đã lại một lần nữa mơ màng. Đôi mắt tròn chuẩn bị sập hẳn xuống thì bên tai đã lại vang lên giọng nói dịu dàng đáp trả em nãy giờ.

- Với lại, em nghĩ rằng anh không biết quyển sách độc một chữ cái S thực chất là quyển album chứa đầy ảnh anh hay sao?

Em giật mình, tỉnh luôn khỏi ngủ.


Waldery.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro