III-3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau lời tuyên bố hôm ấy, Choi Soobin chính thức bắt đầu bày ra hơn một nghìn lẻ một kế thả thính em hàng xóm, trở thành tác giả cuốn sách ''hướng dẫn cưa cẩm Choi Beomgyu'' duy nhất một người đọc, và biến bản thân trở thành boyfriend material lấy lòng người thương.

Khoa học đã chứng minh, con đường nhanh nhất dẫn đến trái tim là đi qua dạ dày. Choi Soobin lần đầu tiên cầm cưa đốn củi, không nói nhiều mà răm rắp nghe theo lời Google, lên mạng tra đủ 365 công thức nấu ăn cho hành trình tán đổ Beomgyu trong một năm. Tất cả đều được người anh lớn ghi chép cẩn thận trong một quyển sổ nhỏ, ngày ngày đem ra thực hành. Vốn dĩ những ngày còn ở nhà, mẹ Choi đã có một khóa huấn luyện ngắn ngày những thao tác cơ bản khi vào bếp cho con trai, vậy nên lúc bắt đầu thực hành không có gì khó khăn mấy. Soobin âm thầm vỗ ngực, thế là bước đầu thành công trong việc một ngày đều có thể bê đồ ăn qua dụ Choi Beomgyu.


- Hôm nay là món gì thế hyung?

Beomgyu né sang một bên để Soobin bước vào nhà, mùi thơm từ chiếc nắp vung hé mở tràn ngập căn phòng, vô tình khiến bụng em sôi lên một chút.

- Canh bò Seolleongtang nhé. – Anh đặt nồi xuống bàn, trong khi Beomgyu tranh phần dọn bát đũa ra ngoài. – Chắc là lâu rồi em không ăn mấy món này, nên tiện thể anh học được cách nấu cho em.

Soobin nhìn theo hành động của người nhỏ hơn, từ khi bắt cầm thìa múc canh đến khi trôi tuột xuống bụng, không bỏ xót bất cứ một phản ứng nào.

- Em thấy thế nào?

- Cũng được.

Beomgyu gật gù đáp, chẳng quan tâm đến vẻ mặt như nhặt được cả cục tiền của người anh ngồi cạnh mà bình tĩnh xới cơm, quay đi cố gắng che cái cong môi của mình.


Những ngày đầu tiên Soobin đem đồ ăn qua gõ cửa nhà em, Beomgyu đã chẳng muốn mở cửa một tí nào. Em cũng có khả năng nấu ăn, không phải dạng chết đói, nhưng người anh lớn cứ luôn miệng bảo rằng em gầy quá rồi và cần được bồi bổ thêm, cộng với việc lúc nào qua nhà em cũng lì lợm đứng đó mà treo trên môi nụ cười rõ là ghét ấy, thế là được đúng ba ngày càu nhàu, em đành xiêu lòng để anh vào nhà.

Choi Soobin nấu ăn rất ngon. Thật ghét phải nói điều này nhưng sự thật là như vậy. Bình thường nấu cơm cho mình em chỉ ăn có đúng một bát, thế mà từ ngày Soobin đều đặn xuất hiện trong giờ ăn của em, lần nào Beomgyu cũng thấy mình tự động ăn sạch sẽ hai bát cơm, hoặc nếu không thì là bị người nào đó dỗ phải ăn đủ hai lần xới thì anh mới đồng ý đi về. Chỉ bởi lí do này, mà trong hai tuần Choi Beomgyu đã trở về cân nặng như ban đầu, có thêm tí thịt tí mỡ, nhìn hồng hào đáng yêu hẳn lên.

Về vấn đề này, thôi thì cũng phải cảm ơn Choi Soobin một tiếng.

Nhưng không phải bây giờ, Beomgyu chắc nịch.

Sau khi thành công giành phần rửa bát về phía mình mặc cho người anh lớn kêu gào, Beomgyu bắt tay vào cọ rửa mấy chiếc bát. Dù sao thì Soobin cũng đã cất công nấu cơm rồi, em không thể vô tâm để anh rửa bát luôn được, kể cả khi anh tình nguyện đi chăng nữa.

- Ngày mai em muốn ăn gì?

Không cho rửa bát, cũng không cho lau đồ, nên Soobin chỉ có thể đứng bên cạnh ngắm em nhỏ làm việc, tiện tay lướt tìm mấy công thức nấu ăn mới.

- Ăn gì cũng được, anh nấu mà. – Beomgyu vẫn chú tâm rửa bát, chẳng nhìn sang bên lấy một lần.

- Cuối cùng Beomgyu cũng chịu giao phó bữa cơm cho anh rồi à. – Cái giọng này kiểu gì cũng đi cùng cái cong mắt cho mà xem. Đấy, em bảo rồi mà. – Đáng yêu quá.

Choi Beomgyu trợn mắt nhìn người anh lớn đang nhéo lấy má em xoa xoa, bộ dạng không khác gì đang nựng một chú cún nhỏ. Trên trán nổi lên vài vạch đen, nếu như tay em đang không dính xà phòng, thì chắc chắn em đã vật người kia xuống đập cho một trận rồi.

.

Cả kì nghỉ ở nhà chỉ có ăn chơi với ngủ, nên chẳng mấy hôm, Beomgyu đã nhận ra bụng mình có thêm một chút mỡ.

Từ nhỏ đã được Kim Taehyung rèn cho thói quen tập thể dục đều đặn, đến khi lớn vẫn được dặn dò chú ý đến thể chất thường xuyên, nên Beomgyu luôn tự tin rằng ngoại trừ việc sốt do khóc ra, chưa một lần nào cơ thể em rơi vào tình trạng suy nhược trầm trọng, hoặc là béo phì.

Thế nên lần này khi nhìn thấy chút mỡ nhô lên ở bụng, Beomgyu đã ngay lập tức lôi Choi Soobin trong đầu ra vật một trận, rồi lên kế hoạch tỉ mỉ chi tiết tập luyện mỗi ngày.

Khu nhà em ở có đầy đủ tiện ích dành cho cư dân sống ở đây. Từ phòng gym đến phòng tập yoga, sân chạy bộ, bể bơi hay phòng tắm hơi đều đủ cả. Bác Namjoon nói em có thể sử dụng thoải mái mọi thứ ở đây mà không lo về chi phí, dù rằng những dịch vụ như vậy ở chỗ khác sẽ có giá rất cao. Beomgyu đã từng đem nhưng thắc mắc như vậy hỏi Jungkook, và nhận lại được câu trả lời ngoài sức tưởng tượng.

'' Bác Namjoon cho thuê nhà vì đam mê thôi, chứ tiền nhà của mấy đứa làm sao bằng được tiền lương của bác ấy.''

- Bác ấy làm gì mà giàu thế ạ?

''Tài phiệt nhé. – Jungkook mỉm cười nhún vai – Thế nên nếu như bác ấy có cho con cái gì thì cứ nhận nhé, đừng ngại. ''

Lần đầu tiên trong đời Beomgyu thấm thía câu nói ''người giàu có tiền muốn làm gì cũng được'' đến từng chữ một, cảm thấy đời này được quen với bác chủ nhà dễ tính giàu có như Kim Namjoon quả là một điều may mắn.

Nói là đừng ngại, nhưng không thể cứ nhận không mà không trả ơn được. Vậy nên thi thoảng em lại ghé căn nhà cuối khu giúp bác chăm sóc vườn hoa bên hiên, dắt chó đi dạo, hoặc là trở thành tài xế đưa bác đi dạo vòng quanh London.

Buổi sáng nay Beomgyu dậy sớm chạy bộ, chạy được một vòng liền nhận ra bên cạnh có thêm một người.

- Beomgyu mấy ngày nay dậy sớm quá. – Soobin ngáp một cái, bước chân cố gắng đuổi kịp bước chạy của em.

- Em tưởng anh không thích chạy bộ? – Beomgyu giật mình nhìn anh lớn mặc hoodie đen trùm mũ kín đầu đang lê lết theo em.

- Được chạy với em thì sớm mấy anh cũng dậy.

Beomgyu khó hiểu quay sang, vô tình bắt gặp người kia đang cười với mình, chẳng nói chẳng rằng đeo tai nghe tăng tốc chạy, đổ lỗi cho việc má mình tự dưng nóng một cách bất thường là do vận động, chứ chẳng phải do ai kia.

.

Buổi chiều một ngày khác trong tuần, Choi Beomgyu đổi gió ghé thăm phòng gym dưới tầng hầm. Vừa bước chân vào đã bắt gặp ngay hình ảnh Soobin đang nâng tạ, gương mặt ửng hồng, tóc mái phía trước ướt đẫm mồ hôi, đồ tập dính sát vào cơ thể người lộ ra bắp tay bắp chân săn chắc.

Bất giác, Beomgyu thấy hơi thở mình như mắc nghẹn ở cổ họng.

Từ khi nào mà anh trai hàng xóm cao lêu nghêu chân tay gầy gò lại trở thành chàng trai trưởng thành quyến rũ đầy mình thế kia nhỉ? Ngày trước đáng yêu lắm mà, sao bây giờ nam tính thế? Cái bắp tay kia mà dùng sức giữ em thì Beomgyu có chạy đằng giời cũng không thoát nổi.

Đây có phải là ví dụ điển hình cho dậy thì thành công không?

Choi Beomgyu cứ mông lung mơ hồ nghĩ ngợi như thế, cũng không biết bản thân đã vô thức đứng ngắm người kia mất bao nhiêu thời gian. Đến khi chị gái ở quầy lễ tân thấy cậu trai nhỏ tần ngần đứng ở cửa phòng gym mất nửa buổi chẳng nhúc nhích, đành tiến đến hỏi thăm, mặc dù nội tâm gào thét muốn ngắm thêm em bé này một chút nữa.

- Em có cần chị giúp gì không?

- À...dạ? – Lúc này Beomgyu như bừng tỉnh, lắp bắp trả lời – À, không đâu ạ.

Em cúi đầu lễ phép, định bụng sẽ vòng ra đường sau đến máy tạ quen thuộc để tránh tầm mắt của người kia, thế mà mới đi được ba bước đã bị gọi giật lại.

- Beomgyu ơi.

Chết tiệt Choi Soobin, anh mau bỏ ngay cái kiểu gọi thân mật ngọt xớt đấy đi.

Beomgyu lừ mắt nhìn ai đó đang tiến về phía này, nếu như bây giờ được dùng từ ngữ để miêu tả, chắc em sẽ bảo Soobin y hệt một chú thỏ lớn luôn quá.

- Em có cần anh giúp gì không?

- Không đâu. Em chỉ định tập cơ tay...một chút thôi.

Nói đến đây, đôi mắt em vô thức liếc xuống bắp tay nổi gân mạnh mẽ trái ngược với làn da trắng trẻo kia, nuốt khan một cái.

- Ồ. – Soobin trùm lên đầu một chiếc khăn bông trắng – Vậy em tập đi, anh đợi em cùng về.

Người lớn hơn mỉm cười, khiến cho cậu trai nhỏ hơn vô cùng, mất tự nhiên đánh mắt đi chỗ khác. Choi Beomgyu ậm ừ một tiếng, sau đó ngồi vào vị trí, cố gắng không chú ý đến con người đang đứng bên cạnh nhàn rỗi uống nước xem điện thoại kia, cho dù cổ họng em khô khốc khi nhìn thấy yết hầu nọ di chuyển lên xuống theo từng ngụm nước.

Sau cùng, Beomgyu phải bỏ dởbuổi tập của mình, chạy biến về nhà với lí do có việc đột xuất, bỏ lại một thỏlớn lưu manh theo sau. 


Chào mừng cacban đến với cẩm nang cưa cẩm của tác giả Chuê Subin =)))

Waldery.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro