III-4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kể từ ngày tuyên bố theo đuổi Beomgyu đến nay đã được hai tháng, Choi Soobin tạo luôn cho mình thời gian biểu mới phù hợp với chiến lược tấn công trái tim em nhỏ: cách ngày một lần lại vác gối sang ngủ chung với crush.

Vì sao lại là cách ngày à? Bởi vì mọi thứ đều phải từ từ, cho dù bây giờ bản thân đã bạo hơn ngày trước khá nhiều rồi, nhưng vẫn không nên dọa em nhỏ chạy mất.

Thời gian đầu mặt dày sang ngủ cùng, ngày nào cũng bị Beomgyu hắt hủi cho ngủ dưới đất, còn nói rằng nhà em nên em phải nằm giường, anh không chịu thì mời anh về, bộ dạng ngạo kiều đanh đá không kể đâu cho hết khiến anh lớn khóc ròng. Nghĩ lại Choi Beomgyu tuổi 18 đáng yêu hiền lành lúc nào cũng ngoan ngoãn gối đầu lên tay anh ngủ ngon biết bao nhiêu, thì Choi Beomgyu của ba năm sau lại hung dữ bấy nhiêu, lúc nào cũng kiếm cớ tranh luận chọc ghẹo với anh. Buồn ơi là sầu.

Nhưng thôi không sao, vì một tương lai thuần hóa gấu nhỏ, Choi Soobin chịu thiệt một chút cũng không thành vấn đề. Dù sao thì đã khiến con nhà người ta buồn vì mình suốt ba năm, nằm đất vài ngày có đáng gì. Hơn nữa thảm lông nhà Beomgyu rất ấm, sáng hôm sau tỉnh lại cũng thấy mình được đắp chăn dày ơi là dày, nên Soobin cũng được an ủi phần nào.

.

Chiến lược hẹn hò chậm mà chắc của Choi Soobin chính thức đạt được dấu mốc quan trọng, khi sau 6 tuần lăn lê dưới đất, cuối cùng cũng được nâng cấp lên nằm cùng giường với em nhỏ, thế nên mới có chuyện giờ này, anh lại được nằm thoải mái trên chiếc giường đơn thơm mùi gỗ ngọt.

- Sắp đến Tết rồi, em có muốn làm gì không?

Soobin tận dụng đôi chân dài của mình, khều lưng con người đang ngồi cuối giường, người cho dù đang bị làm phiền đến phát cáu nhưng không ngẩng lên khỏi đống bài tập của học kì mới, đáp lại lời anh.

- Làm gì là làm gì, mình vẫn phải đi học thôi mà.

- Nhưng vẫn nên trang hoàng nhà cửa một tí chứ. – Anh trề môi – với cả làm mấy món ăn cổ truyền nữa.

- Ừm hứm.

- Beomgyuuuuu.

Lần này thì Soobin ngồi hẳn dậy, nhào đến tựa đầu lên vai em.

- Yên cho em học, sắp xong rồi. – Beomgyu vẫn chăm chú gõ lạch cạch – Hyung không phải học gì à?

- Có chứ, nhưng anh học từ chiều rồi. Phải học sớm để sang ngủ với Beomgyu chứ.

Nhận lại được một cái lườm, nhưng người lớn hơn chỉ cười hề hề rồi tiếp tục quay lại với kế hoạch tết nhất của mình.

- Vậy mai mình đi mua sắm nhé?

- Mai em phải đi học. – Em ấn save lần cuối, sau đó tắt máy đứng dậy – từ 9h đến 2h chiều.

- Sau đó em rảnh?

- Nhưng em muốn ngủ trưa. – Beomgyu kéo nốt khóa cặp rồi lấy quần áo bước vào nhà tắm – Tỉnh dậy còn làm bài tập nữa.

Đến khi lần nữa trở ra ngoài, Soobin vẫn như cũ nhìn em bằng đôi mắt viên đạn.

- Thôi nào, anh biết thừa em cũng muốn đón tết mà. – Soobin giãy nảy – Đi mà.

Điệp khúc ''đi mà'' tiếp tục kéo dài đến khi Beomgyu đã yên vị trong chăn ấm, an ổn gối đầu lên tay anh, Choi Soobin vẫn chưa dừng lại.

- Thứ bảy nhé? – Em nhỏ lên tiếng cắt lời anh – Em sẽ cố gắng hoàn thành xong bài tập cho tuần sau trong ngày mai, và thứ bảy sẽ cùng anh đi mua sắm, ok?

- Cả chủ nhật nữa? – Ánh mắt của anh lớn đầy vẻ mong chờ.

- Em sẽ xem xét điều đó, còn giờ thì em muốn ngủ.

Beomgyu sẽ vờ như không để ý cách người anh lớn reo lên thích thú, một cách đáng yêu, trước khi thực sự yên lặng để em chìm vào giấc mộng. Mí mắt nặng trĩu của em có thể sẽ không bắt gặp được ánh nhìn dịu dàng của Soobin sau đó, nhưng dáng vẻ của em đều được người lớn hơn thu lại hết trong tầm mắt. Nhẹ nhàng đặt xuống gò má mềm mại một cái chạm đánh dấu lần thứ 33 hôn trộm, trước khi cùng em nhỏ ngủ ngon lành.


- Cho em ngủ thêm một chút nữa đi?

Beomgyu lèo nhèo, cảm thấy hối hận vì đã không đổi mật khẩu nhà mình sau bao nhiêu lần có cơ hội, để đến bây giờ đây, một sáng thứ bảy trời đẹp, Choi-đúng hẹn-Soobin đã xông ngay vào nhà khi không thấy em ra mở cửa, nằng nặc kéo chăn lôi em khỏi giường.

- 15 phút nữa thôi?

- Bây giờ đã là 9h rồi đó, Choi Beomgyu. – Soobin vẫn không từ bỏ cái chăn bông ấm áp – Chúng ta cần phải đi thôi, nếu không sẽ hết đồ mất.

- Gần 9h thôi mà. – Người nhỏ hơn vùi mặt vào gối, ngoan cố nằm trên giường.

- Em còn phải vệ sinh cá nhân nữa, kiểu gì 9h hơn mới xuất phát được cho xem.

Người anh lớn vẫn đứng nguyên bên giường càu nhàu, mặc cho một bài diễn thuyết dài có thể sắp được phát biểu, Beomgyu lại, một lần nữa, mơ màng.

Beomgyu cứ tưởng rằng mình được phép có thêm 15 phút nướng sau một tuần dài mệt mỏi, nhưng việc Soobin một phát bế xốc em ra khỏi chăn và vứt vào nhà vệ sinh ngay sau đó đã khiến tam quan của Beomgyu thay đổi. Em ngơ ngác nhìn mình trong gương, vẫn chưa hiểu chuyện gì đang diễn ra thì Choi Soobin đã lần nữa mở cửa, dúi vào tay em bộ quần áo trước khi lần nữa đóng xoạch.

Choi Beomgyu tự đếm trong đầu, không biết bản thân đã đắc tội với người anh lớn bao nhiêu lần rồi nữa. Nếu như sau này không nghe lời mà bị bế lên quẳng đi như vậy, chắc em sẽ ở lì luôn trong nhà không bao giờ gặp Soobin quá.


Sau gần 4 tiếng bị kéo lê khắp khu chợ, lần này đến lượt Beomgyu ăn vạ bên lề đường.

- Em đói. – Cậu trai nhỏ hơn uể oải lên tiếng – Em muốn đi ăn.

- Mình vừa mới ăn cách đây 3 tiếng mà? – Soobin kiểm tra lại đống hàng hóa trong túi, không để ý đến một chú gấu con sắp ngất luôn bên cạnh.

- Với hai cái Cornish pasty? – Beomgyu kêu lên – Thật đấy, Soobin?

Không thể tiếp tục chịu đựng việc em nhỏ cứ năm giây một lần than đói, cuối cùng hai người bọn họ đành phải rẽ vào một cửa hàng bánh ngọt gần đó. Cookies socola phủ hạt vừa vặn làm ấm bụng đứa nhỏ, thành công khiến Beomgyu ngoan ngoãn không kêu gào lên nữa.

- Ngon không?

Soobin nhìn em nhỏ vui vẻ gật đầu, nhét cho anh một miếng trước khi lấy cái cuối cùng ra khỏi giấy gói, biểu cảm thỏa mãn thay lời muốn nói cho một bữa chiều hoàn hảo. Lớn lên rồi mà thói quen ăn của em chẳng hề thay đổi, trái ngược với vẻ ngoài là một cậu trai sức trẻ bẻ gãy sừng trâu, cách Beomgyu gặm miếng bánh quy từng chút một như một chú sóc giống như một điều đáng yêu tồn tại ở nơi em chẳng thể biến mất. Soobin thấy vậy cũng tốt, vì giữa dòng đời xô bồ, Choi Beomgyu vẫn giữ nguyên được nét đặc trưng riêng mà không ai có thể bắt chước được.

- Vẫn còn dính vụn bánh kìa.

Beomgyu nghe lời lau đi, nhưng vẫn nhận lại được cái lắc đầu của đối phương.

- Em lại đây.

Bởi vì hai tay xách hai túi lớn, nên cách duy nhất để Soobin có thể lau môi giúp em là dùng môi của chính mình. Chỉ là một cái chạm nhẹ ở khóe môi, nhưng anh vẫn có có thể nếm vị thơm ngòn ngọt của socola, đủ để công nhận lời khen của em nhỏ là quá đúng cho vài cái bánh mua vội ở bên đường, trước khi bị Beomgyu đẩy ra. Em chà lên môi mình, hoảng hốt quay mặt đi, từ đó đến khi về đến nhà không nói thêm câu nào nữa. 



Waldery.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro