III-5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tết nguyên đán đến gần, ngoài việc hai người bọn họ bận rộn học hành với số tín chỉ cao ngất ngưởng, thi thoảng Soobin vẫn xếp lịch chạy qua nhà hàng xóm cùng Beomgyu ăn cơm.

Đống đồ trang trí mà bọn họ lặn lội tìm mua ngày hôm đó, giờ đã được treo lên trang trí trong nhà. Nghe thì có vẻ nhiều, nhưng thực chất cũng chỉ là một vài tờ giấy viết sẵn chữ hoặc tuế họa, dán ở cửa chính để xua đuổi ma quỷ và cầu phúc theo truyền thống quê nhà, còn lại là thực phẩm cho ngày đầu năm mới.

Khác với Hàn Quốc, Anh không đón tết nguyên đán, vì vậy nên vào thời điểm ở nửa địa cầu còn lại được nghỉ ngơi xem pháo hoa đón giao thừa, những người ở phương Tây vẫn quay cuồng trong mớ công việc dày đặc. Soobin nhìn đến đống luận văn mới viết được một nửa, rồi lại liếc đến bầu trời tối đen bên ngoài, bụng đã sôi lên sùng sục nhưng chẳng buồn đứng dậy nấu cơm, vậy nên anh quyết định uống nước lấy hơi, tiếp tục chiến đấu với lượng thông tin dày đặc ngổn ngang trên bàn.

Vốn dĩ đã lên kế hoạch đêm giao thừa sẽ cùng Beomgyu ăn tối đốt pháo sáng, sau đó thức nguyên đêm lượn vòng quanh London, đến cuối cùng lại chẳng thể thực hiện được vì lượng bài tập quá tải từ phía giáo sư. Lùi lịch làm không được, làm qua loa cũng không xong, anh không thể vì một ngày lễ không được công nhận ở châu Âu mà lãng phí cơ hội trao đổi sinh viên lần này, trả lời cho câu hỏi vì sao gần như cả tuần vừa rồi anh không ra ngoài, cũng chẳng ghé qua nhà Beomgyu ngủ lại như mọi khi.

Ít nhất là hết tuần này thôi, rồi mọi chuyện sẽ đâu lại vào đấy. Soobin mong là vậy.

Trang word trên máy tính hiện thêm được hai dòng nữa, từ phía cửa truyền đến tiếng gõ. Choi Soobin tưởng mình nghe nhầm, vì tiếng lofi từ tai nghe phát ra khá to, nên anh phải dừng lại một lúc để xác định xem có ai ở bên ngoài không. Đến khi định tiếp tục nhấn nút play, thì hành lang lại truyền đến tiếng động, kèm theo đó là giọng nói quen thuộc có phần mất kiên nhẫn.

- Soobin hyungg.

Beomgyu chào người lớn hơn với mái tóc tổ quạ trên đầu bằng một cái thở phào. Thấy anh lớn nhìn mình khó hiểu, em liền thanh minh:

- Em gọi anh nhưng không thấy anh trả lời.

Đến lúc này Soobin mới nhớ ra chiếc điện thoại bị vứt xó xỉnh ở một góc nào đó chẳng biết, màn hình sáng rõ hiển thị gần 10 cuộc gọi nhỡ từ ''crush''.

- Xin lỗi, anh bận làm bài tập quá. – Anh vuốt lại mái tóc của mình, đồng thời đến bên bàn rót cho em một cốc nước – Có chuyện gì thế?

- Bác Namjoon mời chúng ta ăn tối. – Beomgyu nghịch nghịch con gấu bông trên giường – 30 phút nữa.

- Sao bác không nói với anh nhỉ?

- Gọi cho anh có được đâu mà biết. - Em nhỏ bĩu môi – Với cả cả tuần nay rồi anh cũng đâu có ra ngoài.

Beomgyu sẽ không thừa nhận em để ý đến việc người anh lớn cả tuần nay không ghé qua nhà em đâu.

Choi Soobin gật gù ''à'' lên một tiếng, nhanh chóng mở tủ đồ chọn đại một bộ quần áo nào đó rồi nhảy vào nhà tắm.

- Anh tắm nhanh thôi, rồi mình cùng xuống nhé.


Soobin tắm xong là chuyện của 15 phút sau. Anh nhờ Beomgyu tìm cho mình một chiếc áo khoác phù hợp với set đồ anh đang mặc trong khi bản thân sấy qua loa mớ tóc đã dài đến mí mắt. Beomgyu có gu thẩm mĩ rất tốt, chỉ cần nhìn vào mấy bộ cánh em mặc trên người cũng đủ để nhận ra. Soobin cũng muốn trở nên tương xứng khi đứng bên cạnh em, vậy nên hơn một năm trở lại đây, anh đã thay đổi phong cách ăn mặc của mình khá nhiều, nhận lại phản hồi tích cực từ mấy người bạn mình quen, hay thậm chí có lần Beomgyu đã nhìn anh không rời mắt vào hôm cả hai cùng nhau ra ngoài xem bộ phim mới nhất của Marvel.

Đã quá xuân, nhưng nhiệt độ buổi tối ở London vẫn khá thấp. Soobin tự động đi sang bên phải cho dù cả hai đang đi trong khuôn viên căn hộ, bước chân sải lớn hơn một chút để che giúp em nhỏ những luồng gió cuối mùa.

Căn nhà của Kim Namjoon nằm ở cuối khu căn hộ, bên ngoài là khoảng sân rộng sáng bừng ánh đèn trồng rất nhiều cây, còn có một cái ao cá nhỏ bên rìa nhà . Beomgyu bắt gặp chiếc xe đạp màu be quen thuộc dựng trước gara, phương tiện mà em thấy bác Namjoon hay dùng để đi dạo vòng quanh mỗi buổi chiều.

- Bác Namjoon giàu như vậy, sao em không thấy bác dùng ô tô nhỉ?

Choi Beomgyu bâng quơ hỏi khi cả hai đứng đợi trước cửa. Chuyện Kim Namjoon giàu nứt đổ vách không ai không biết, nhưng chuyện vì sao có nhiều tiền mà lại không đi ô tô, thì chẳng ai đoán được nguyên do.

- Anh từng nghe chú Yoongi nói, bác Namjoon chưa có bằng lái. – Soobin kể, gật đầu khi em nhỏ ''thật á'' một câu đầy ngạc nhiên– Chú bảo bởi vì thi nhiều lần không được, nên bác không thi nữa.

Không có bằng lái bất tiện biết bao nhiêu. Beomgyu nghĩ thầm. Nhưng dù gì thì đó cũng là Kim Namjoon, bác chủ nhà thân thiện sở hữu khối tài sản kếch xù, là người đã tạo công ăn việc làm cho em bằng cách không ngần ngại bỏ vài bảng Anh ra thuê em lái xe chở bác đi một vòng quanh London cho khuây khỏa. Thôi thì như thế cũng tốt, ít ra là với một đứa sinh viên năm ba có lịch học dày đặc như em, không thể chịu được việc phải dành 6 tiếng đồng hồ mỗi ngày gà gật đứng bên quầy thu ngân.

Bữa tiệc cuối năm dành cho người Hàn có mỗi Soobin và Beomgyu làm khách. Hai người bọn họ nhìn đến lũ trẻ chạy vòng quanh nhà, rồi lại ngại ngùng liếc sang người đàn ông đang chăm chú chọn rượu.

- Hai đứa đủ tuổi uống rượu rồi đúng không? – Namjoon nhấc ra ngoài một chai Label 5 classic – Tối nay thử một chút chứ?

- À, cháu xin lỗi ạ. Sáng mai cháu vẫn phải đi học nên...

Beomgyu bối rối xua tay. Sáng mai có tiết của giáo sư khó tính, em không muốn mình trong trạng thái mơ màng bước vào lớp một chút nào. Hơn nữa, sống 21 năm trên đời em cũng chưa từng uống rượu, cũng không biết tửu lượng của mình đến đâu. Tốt hơn hết vẫn là hẹn bác Namjoon vào một ngày khác.

- Tiếc quá nhỉ? – Namjoon thở dài – Soobin uống được không?

- Ầy, đừng có gạ bọn trẻ nữa, chúng mới 20 thôi đó.

Giọng nói của một người đàn ông khác vang lên thu hút sự chú ý của cả bàn ăn. Kim Seokjin – người đàn ông nếu như mới gặp lần đầu chắc chắn sẽ chào bằng chú, vậy mà lại hơn cả tuổi ba lớn nhà mình – trên tay là nồi canh bánh gạo thơm phức, không hài lòng nhìn về phía Kim Namjoon.

- Ngày xưa tuổi này một mình em đã quất hết cả chai soju đấy.

- Hẳn rồi. – Seokjin ngao ngán – Hai đứa cứ tự nhiên nhé.

Kim Namjoon vẫn chưa từ bỏ ý định uống say đêm giao thừa, hơn nữa lại không muốn uống một mình, vậy nên trước ánh mắt hào hứng của người bác, Soobin đành cúi đầu tiếp nhận ly rượu cay nồng trong tay.

- Anh có uống được không thế?

Beomgyu thì thầm hỏi khi thấy gương mặt kia nhăn tít cả vào sau khi nuốt xuống chất lỏng sẫm màu. Anh mỉm cười trấn an, mấp máy một câu không sao đâu trước khi hòa vào những câu chuyện trải dài bữa tiệc.


Mười rưỡi tối, Beomgyu sau khi phụ giúp Seokjin rửa xong đống chén bát, quay lại vẫn thấy một già một trẻ nói chuyện trên trời dưới biển mãi chẳng dừng. Bác Namjoon thì cứ vừa cười vừa kể những chiến tích hồi trẻ của mình, kể luôn cả lần đầu tiên thì bằng lái đạp nhầm chân ga với chân phanh, khiến cho em nhỏ đứng ở bồn rửa cười đến nội thương, trong khi đối tác tiếp rượu với bác, chẳng biết nghe có lọt được cái gì không, nhưng cứ tủm tỉm hùa theo, khiến cho câu chuyện dài mãi chẳng có điểm dừng. Đến khi bác Kim Seokjin chịu không nổi với màn lải nhải này nữa, mới đóng nắp chai rượu khiêng Namjoon về phòng, lúc đó Beomgyu cũng nhận được nhiệm vụ đưa anh lớn an toàn về nhà.

Soobin có vẻ như là một người say tỉnh. Beomgyu nghĩ vậy, khi người anh lớn vẫn có thể đứng vững và dường như vẫn nhớ đường trở về khu căn hộ của hai người. Nếu như không nhìn thấy được gò má hồng hồng cùng đôi mắt mơ màng, chắc Beomgyu cũng không nghĩ được anh đang say đâu.

- Beomgyu ơi.

Anh lớn khúc khích cười, vẫy vẫy tay với em. Người say thì không biết mình sẽ làm ra trò ngu ngốc gì. Beomgyu lại càng không có ý định cản anh lại, em muốn xem xem khi ở trạng thái mơ màng, Soobin sẽ như thế nào.

- Beomgyu ơi.

Cái tên em thoát ra khỏi bờ môi ấy, lúc nào cũng mang một sự ôn nhu đến lạ kì. Cho dù là năm 7 tuổi, hay ba năm cấp ba đầy hoài niệm, và cả những ngày tháng sau này, em không nghĩ mình sẽ tìm được điều gì dịu dàng hơn cách Soobin gọi tên em.

Và cả cách anh ôm lấy em nữa.

- Thích em quá.

Soobin cao 1m85, hơn Beomgyu có 5cm, nhưng mỗi lần đứng cạnh trông như người tí hon với người khổng lồ. Beomgyu không thích điều này, em cũng là con trai, hơn nữa cũng thuộc hội toàn chân, cớ sao cứ đi đến đâu là lại khen em bé xíu đáng yêu, trong khi đó lại nói ông anh má lúm này đẹp trai nam tính. Không công bằng một chút nào.

Nhưng mà đến bây giờ đây, khi nhìn anh lớn trùng gối xuống để ôm trọn mình vào lòng, Beomgyu không muốn cũng phải thừa nhận một điều, người em thực sự lọt thỏm trong lòng anh, rất ấm.

- Beomgyu đã thích anh chưa thế?

Soobin cọ má vào vai em làm nũng, giọng nói đến chín phần vì rượu mười phần vì say, nhưng mà từng câu chữ nói ra lại thấm chân thành đến ấm lòng. Cứ thế cọ tới cọ lui trên vai em một hồi, cuối cùng cũng gục hẳn, cả thân hình to lớn ôm chặt lấy em mà ngủ luôn trên đó, cho dù cả hai đều đang đứng giữa đường.

Choi Beomgyu thở dài nhìn con thỏ lớn trước mặt, đưa tay nhéo hai cái má mềm rõ là ghét đến đỏ ửng, xong cuối cùng không nhịn được lại xoa xoa, xúc cảm mềm mại khiến tim em rung lên từng hồi.

- Thích anh rất lâu rồi, có mỗi anh không biết thôi. 


Thứ 6 ngọt ngào cho cacban nèe ☺️

Waldery.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro