11.2. Anh trai

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Soobin vẫn ngồi đó, trong tư thế lưng thẳng, hai tay để lên đầu gối, trông không có gì là muốn rời đi. Anh hít một hơi thật sâu rồi nói tiếp, "Tất cả những gì anh nói đều có lý. Từ chuyện em là cấp dưới của em ấy, tới chuyện bọn em ngủ với nhau dù chỉ mới hẹn hò. Nhưng em chỉ muốn nói là, em với Beomgyu không phải quen nhau một tháng mà đã lên giường. Mối quan hệ của bọn em được hình thành từ việc cả hai đều có cảm tình với nhau trong một năm qua, chứ không phải chỉ mới một tháng."

"Em, em-"

"Em thích Beomgyu thật lòng."

"Thật lòng sao?" Yeonjun cười nhạt. Tuy vậy, anh cũng đã cất điện thoại vào túi, rót cho mình thêm chút rượu. "Câu này tôi cũng nghe nhiều rồi. Lòng dạ con người khó đoán, không phải sao cậu Choi?"

"Cậu nói cậu cảm mến em tôi một năm rồi đúng không? Được, vậy kể tôi xem vì sao cậu thích nó đi."

Soobin vừa định mở mồm ra nói tiếp thì bị phủ đầu trước, "Nếu cậu định nói vì em tôi xinh hay vì nó giỏi giang giàu có, thì xin lỗi, tôi cũng nghe nhiều rồi."

Bị hỏi bất chợt như vậy, Soobin cảm thấy có chút hỗn loạn. Gần một giờ sáng, anh còn vừa đi uống rượu về, đầu óc không tỉnh táo một trăm phần trăm. Nhưng bản thân đã rơi vào tình cảnh tiến thoái lưỡng nan, không nói không được, anh chỉ có thể chầm chậm sắp xếp lại lời nói sao cho chỉn chu nhất. Anh cảm giác giác như mình đang thi nói, còn người trước mặt là giám khảo. Chỉ khác các bài thi nói khác đây là bài thi sẽ quyết định mối quan hệ của anh, bài thi khó nhất mà anh từng trải qua.

Không biết bản thân nói bao lâu, đến khi ngừng lại, cổ họng anh đã khát khô cả rồi.

Anh không muốn mất đi mối quan hệ này, không muốn mất đi Beomgyu.

Người kia không giống như tập trung, anh thả lỏng người, thư giãn như nghe âm nhạc. Soobin hồi hộp chờ đợi nghe phán quyết.

"Thú vị đấy. Cậu có vẻ thích em tôi nhỉ?"

"Vâng! Đương nhiên rồi ạ!"

"Soobin này, cậu nói về em tôi như một bài thuyết trình vậy. Tôi đã nghe một bài thuyết trình những ba mươi phút về thằng nhóc ngỗ nghịch mà tôi đã lớn lên cùng."

Yeonjun thư thả uống nốt rượu trong ly. Anh đứng dậy cất rượu, đi rửa ly, tự nhiên như đây là nhà của mình. Làm việc xong, anh mới chợt nhận ra Soobin vẫn đang rúm ró ngồi đó.

"Gần một giờ sáng rồi, đừng về nữa, giờ này cũng không còn xe đâu. Cậu có thể ngủ lại."

Soobin thiếu điều muốn quỳ xuống dập đầu với Yeonjun. Ôi, thật muốn tổn thọ mười năm mà. "Em cảm ơn anh."

"Đừng có táy máy. Tôi ở ngay phòng bên cạnh đấy." Yeonjun vỗ vai Soobin trước khi đi vào phòng ngủ còn lại. "Chuyện tối nay gặp tôi, đừng để thằng bé biết." Bả vai anh bị siết mạnh một cái, "Nếu em tôi có than thở chuyện cậu làm nó buồn, tôi có thể cho cậu bay màu ngay lập tức đấy, nhớ chưa?"

Anh nuốt nước bọt tới ực một cái, gật đầu lia lịa.

.

Soobin tỉnh dậy bằng việc có cái gì cứ cọ cọ vào mũi anh. Mở mắt ra thì thấy một bạn nhỏ đầu tóc bù xù đang dụi đầu vào cổ, thế nên tóc cậu mới cọ qua cọ lại khiến anh tỉnh ngủ.

"Chào buổi sáng."

Beomgyu ừm một tiếng, không thay đổi tư thế, vẫn muốn úp mặt vào ngực Soobin làm nũng. "Em đau đầu quá."

"Ai bảo hôm qua uống nhiều. Em uống bù nước trước đi rồi anh đưa em đi ăn sáng, xong mới được uống giải rượu."

"Không muốn dậy."

Anh nhẹ nhàng vuốt lên mái tóc của người kia. Tóc của Beomgyu rất mượt, dù họ đang dùng chung một loại dầu gội đầu và sữa tắm (là Beomgyu tiện nên mua chung thôi ấy), nhưng tóc Soobin lại không mượt bằng tóc cậu, chẳng hiểu sao. "Thế thì ngủ tiếp đi. Hôm nay là cuối tuần mà."

"Không ngủ được."

"Sao em khó chiều thế?" Soobin bật cười trước sự làm nũng này. Đêm qua sau khi có một màn ra mắt hơi đáng sợ, anh đã phải lên mạng tìm hiểu thông tin về gia đình Beomgyu... Rồi anh chợt nhận ra, người này là con út, sự trẻ con, làm nũng của Beomgyu tự dưng lại hợp lý đến lạ. Có một người anh trai như vậy nữa, hẳn là ở nhà cậu được mọi người cưng nựng lắm.

"À, hôm qua anh có gặp anh trai em không? Anh ý có nhắn tối qua sẽ qua để sáng nay đi công tác sớm. Nhà em gần sân bay hơn nhà anh ấy."

Soobin, như được dặn trước, chỉ có thể lắc đầu nói không gặp. Mặc dù nội tâm anh rất muốn kể cho Beomgyu chuyện tổn thọ mười năm hôm qua, nhưng nhớ lại lời nói, "tôi có thể cho cậu bay màu ngay lập tức", anh lại phải nuốt ấm ức vào trong lòng.

Beomgyu chẹp miệng than lạ kì nhưng cũng không hỏi gì tiếp. Cậu bắt đầu than thở về chuyện đau đầu. Thành ra, Soobin phải ngồi dậy, cho cậu nằm lên đùi mình, rồi bắt đầu day trán cho cậu.

"Beomgyu, anh không đồng ý chuyện em uống rượu nhiều thế này đâu."

"Cũng có phải em muốn thế đâu."

"Em biết anh đang nói chuyện gì." Soobin dùng ngón tay xoa ở hai vị trí thái dương, còn hai ngón cái thì nhấn ở ấn đường, lực ấn vừa phải, "Em không thể mang anh đi tiếp khách cùng, mà lại đỡ rượu cho anh được."

"Hai chúng ta, một người say là được rồi. Em mang anh đi để anh chăm em khi em say đấy chứ."

Ngón tay của Soobin ngừng lại, anh đưa tay lên nhéo mũi cậu. "Beomgyu. Với tư cách là trợ lý của em, anh phản đối chuyện này. Em không thấy người ta toàn đưa nhân viên biết uống rượu để đỡ rượu thay sếp à? Sao em lại làm chuyện ngược lại?"

Nói rồi, Soobin cúi người xuống, đặt lên môi cậu một nụ hôn nhẹ, "Còn với tư cách là người yêu của em, anh đau lòng đấy."

"Lần sau, anh sẽ uống thay em. Một bữa em chỉ được uống năm chén thôi. Cấm cãi."

"Thế anh uống say em sẽ chăm anh?" Beomgyu đổi tư thế, không còn nằm nữa mà trèo lên ngồi trên người Soobin. "Anh không sợ em làm gì anh à?"

"Em muốn làm gì anh, có bao giờ chờ tới lúc anh say mới làm."

"Cũng đúng. Em đâu giống anh."

"Này."

Một buổi sáng cuối tuần ngọt ngào cứ thế mà trôi qua.

Ngoại truyện 1:

(có ngoại truyện 1 nghĩa là gì? Sẽ có ngoại truyện 2, 3 và vân vân >w<)

Có một câu chuyện mãi về sau này, khi hai người đã hẹn hò hơn hai năm, Beomgyu mới được biết sự tình về buổi tối hôm đó Yeonjun doạ nạt Soobin như thế nào. Cậu biết hai người có gặp nhau hôm ấy không bao lâu sau, nhưng chuyện Yeonjun dọa nạt Soobin như nào, thì bây giờ mới biết.

"Tại sao anh lại đồng ý cho anh ấy ở lại? Bởi vì bài phát biểu nhiệt huyết đó sao?"

Cậu hỏi sau khi nghe anh trai kể về buổi tối ra mắt lúc đêm của Soobin.

"Không, lúc đó anh đang thiu thiu ngủ luôn rồi. Nghe chữ được chữ không thôi."

??!!

"Vậy mà anh lại thông qua?"

Yeonjun xoa đầu Beomgyu, đứa em ngốc nghếch này của anh, cuối cùng cũng có người chăm nom nó, "Bởi vì khi kể về em, Soobin cười một cách hạnh phúc."

"Ủa nhưng anh nói anh ngủ mà? Sao anh biết anh ý cười?" cậu khó hiểu hỏi lại.

Bàn tay trên đầu Beomgyu, chuyển từ xoa đầu thành nằm đấm, anh trai múc cho cậu một phát vào ngay ót, "Anh mày ngủ chứ có điếc đâu, nó cười thành tiếng luôn á!"

"Á đau em, anh cứ đánh em thế bảo sao em cứ ngốc mãi. Em mách anh Soobin."

"Á à giờ mày cậy mày có người yêu đúng không? Có tin anh đuổi việc nó không hả?"

"Nè nè, công ty em người của em, anh có quyền gì chứ?!"

"Anh có nhiều cổ phần hơn mày đấy?"

Hai anh em mắt to mắt nhìn lườm nhau, cho đến khi cả hai cùng bị ăn cốc vào đầu. "Còn tôi thì có cổ phần nhiều hơn hai ông tướng đấy. Sao nói chuyện công việc của người ta mà cứ như mua bán mớ rau ngoài chợ vậy, tôi không dạy hai bạn trở thành người như vậy, đúng không?"

"Dạ." Hai bạn Choi của chúng ta đồng thời cúi đầu xin lỗi bố.

"Con rể Choi đâu?"

"Sao bố gọi con rể mà không phải con dâu chứ?"

Trông nó giống con dâu chỗ nào tao chết liền cho mày xem.

Beomgyu chưa kịp trả lời thì nhân vật chính từ nãy tới giờ cũng xuất hiện. "Cháu đây ạ. Xin lỗi bác, cháu vừa mới tắm."

"Ấy, sao lại xin lỗi. Bác chỉ hỏi cháu đâu thôi mà. Mau ngồi xuống cùng xem phim nhé."

"Anh xích ra cho anh ý ngồi cùng đi."

"Không, chỗ này của vợ anh."

Sofa nhà Beomgyu được thiết kế gồm một băng ghế dài chứa được ba đến bốn người và hai ghế sofa tựa hai bên. Yeonjun và Beomgyu đang ngồi trên băng ghế dài, bố thì đã ngồi ở một bên ghế tựa. Thành ra hai anh em đang đánh nhau xem vị trí còn lại sẽ là của người thương của ai. Bố Choi nhìn cảnh này chắc cũng đã quen, lắc đầu ngán ngẩm, tự giác đi chọn phim. Soobin, người bị kẹt giữa trong câu chuyện, đành phải giải vây.

"Anh ngồi bên này được rồi."

Soobin vừa ngồi xuống bên ghế tựa còn lại thì mẹ Choi và vợ Yeonjun bê hoa quả và bỏng ngô ra. Yeonjun vỗ vỗ ghế bên cạnh mình, ra hiệu cho vợ ngồi đây còn mẹ sẽ ngồi phía bên kia của ghế dài. Sau khi tranh chỗ không thành công, Beomgyu hậm hực lườm mắt với anh trai rồi chạy sang ghế tựa ngồi với Soobin. Ghế tựa nếu nói hai người ngồi thì vẫn vừa, chỉ là mình Soobin đang to gấp rưỡi người bình thường, bây giờ có thêm Beomgyu, hai người gọi là miễn cưỡng mới có thể ngồi chung với nhau.

"Em sang bên này làm gì cho chật, ngồi bên kia có phải thoải mái hơn không?"

Mặc dù nói như vậy, nhưng tâm trạng Soobin vẫn như mở cờ trong bụng, vui vẻ ôm người yêu vào lòng.

"Em thích ngồi với anh."

Một nhà sáu người cuối cùng cũng an ổn xem phim. Phim bố Choi chọn là Interstellar, một bộ phim khoa học viễn tưởng từ tận năm 2014. Mặc dù vậy nhưng màu phim vẫn không hề cũ, Soobin cảm tưởng như nó mới chỉ phát hành gần đây. Bộ phim nói về đề tài khá trừu tượng và khó hiểu, cần tập trung cao độ thì xem mới có thể hiểu được. Cơ mà, người trong lòng anh, trừ lúc làm việc ra, có bao giờ tập trung được. Cậu hết trở mình để nằm cho thoải mái, rồi lại đòi Soobin đút hoa quả, lấy bỏng, lấy nước. Anh chỉ có thể một nửa dành tâm trí xem phim, một nửa cung phụng tiểu thiếu gia trong lòng.

"Beomgyu, con đừng bắt anh bón đồ cho nữa. Để cho anh xem phim."

"Không sao đâu ạ, là cháu muốn bón đồ cho em ấy." Soobin vừa nói vừa xiên một miếng táo đưa vào miệng cho Beomgyu. "Cháu vẫn xem được phim, bác không cần lo đâu ạ."

Beomgyu nghe người yêu nói vậy, hoan hỉ làm mặt kiêu với bố. Bố cậu cũng hết cách, để cho ông trời con tác oai tác quái.

Xem được quá nửa phim, thì người trong lòng của Soobin không đòi hỏi gì nữa, cũng không trở mình. Bởi vì Beomgyu đang thiu thiu ngủ. Soobin đang ngồi thẳng người trên ghế, còn Beomgyu thân trên dựa vào người anh, thân dưới đang nằm vắt lên thành ghế. Ở trong tư thế vặn vẹo như vậy, thế mà Beomgyu cũng ngủ được. Buồn cười vì thấy cậu buồn ngủ mà vẫn cố mở mắt, anh mới nhéo eo cậu một cái, thì thầm, "Buồn ngủ thì anh đưa em lên phòng ngủ nhé?"

Beomgyu gật gật đầu. Cả hai nhanh chóng xin phép mọi người lên tầng đi ngủ. Cơ mà Choi nhị thiếu gia vẫn còn làm nũng, đòi Soobin cõng lên tầng mới chịu. Soobin không có ý kiến, cúi thấp người để cậu trèo lên lưng.

Sau khi cả hai đi rồi, bốn người ở đó nhìn nhau và cười tủm tỉm. "Hiếm khi thấy Beomgyu nó làm nũng với ai như vậy nhỉ?"

"Thằng bé tìm được người nó muốn làm nũng rồi, không còn cần chúng ta chăm sóc nữa."

Mẹ Choi từ ban nãy không nói gì, bây giờ mới cất lời, "Hai đứa lên phòng trước đi. Để bố mẹ ngồi đây được rồi."

Yeonjun gật đầu tuân lệnh, dắt tay vợ đi lên tầng. Lòng thầm nghĩ, không biết người yêu của em trai có thành công vượt qua ải cuối cùng không.

"Em nghĩ Soobin có xuống không?"

Vợ anh mỉm cười tế nhị. Bởi vì cô cũng là người phải trải qua bài kiểm tra này của bố mẹ Choi.

.

Lúc Soobin đi xuống, chỉ còn hai người lớn ngồi đó. Nhà Yeonjun có lẽ cũng buồn ngủ mà đi lên phòng. Bộ phim này đúng là phải hợp gu mới xem được, chứ không khó có thể mà yêu thích.

Sự xuất hiện của Soobin làm hai bác đều ngạc nhiên, mẹ Soobin lên tiếng, "Cháu xuống lấy gì à?"

Anh ngại ngùng ngồi xuống chỗ mình đang ngồi ban nãy, "Cháu muốn xem tiếp ạ."

Hai người lớn bật cười, "Nếu buồn ngủ thì cứ thoải mái, không cần ngồi đây với hai bác làm gì."

Soobin lắc đầu nguầy nguậy, "Không, cháu muốn xem nốt phim thật ạ. Cháu có thói quen đã xem phim thì phải xem hết ạ."

"Ha ha, thói quen thú vị đấy. Vậy cháu cứ tự nhiên nhé."

Phim kết thúc cũng đã là hơn mười giờ. Soobin tranh dọn dẹp với hai bác, để hai người lớn có thể đi ngủ sớm. Bản thân thì mang đồ thừa vào phòng bếp, lau bàn, rửa đĩa với dĩa bẩn. Đang đứng rửa thì có một vòng tay vòng qua eo, một gương mặt ngái ngủ lấp ló ở phía sau.

"Sao không ngủ tiếp đi mà lại tỉnh rồi?"

"Không có anh không ngủ được." Beomgyu làm nũng nói. Cậu úp mặt lên vai của Soobin, cảm thấy có thể đi vào giấc mộng luôn được. "Mọi người đâu mà để anh rửa bát thế này?"

"Mọi người về phòng hết rồi. Có mấy cái đĩa thôi, xong rồi."

"Mẹ em cho anh rửa bát cơ à?"

Beomgyu lí nhí ở sau lưng Soobin. Anh vừa lau tay xong thì lập tức cúi thấp người, nhấc cậu lên lưng. "Vậy thì sao?"

"Mẹ em không để khách rửa bát đâu."

Ồ ~

"Đi ngủ thôi?"

"Ừm."

///

Giải thích cho bạn nào không hiểu, chuyện xem phim tiếp dù cho có thích hay không, là thể hiện sự tôn trọng với người chọn phim. Vậy là trợ lí Choi, một thời gian không lâu sau đó, đã qua được ải cuối cùng rồi nè >w<

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro