12.1. Choi Soobin

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Beomgyu giật mình tỉnh giấc. Dạo gần đây mọi người trong công ty đều căng thẳng bởi vì tháng sau sản phẩm mới sẽ được tung ra thị trường. Tất cả các phòng ban đều đang gấp rút chuẩn bị cho sản phẩm mới. Beomgyu cũng không ngoại lệ. Cậu đã không ngủ mấy hôm rồi, chỉ có những giấc ngủ ngắn khi trời gần sáng hoặc giấc ngủ trưa bất chợt.

"Mấy giờ rồi?"

"Đã bốn giờ chiều rồi." Soobin trả lời từ phía sau, "Em uống chút nước cam đi."

Đúng vậy, mặc dù đã từng bảo nếu không phải chuyện liên quan tới công việc thì Soobin không được ở trong căn phòng này. Nhưng những lúc mệt mỏi thế này, Beomgyu sẽ cho phép bản thân phá lệ, để anh ở trong phòng làm gối cho cậu kê đầu ngủ. Soobin có mùi giống mẹ Beomgyu, điều đó làm cậu cảm thấy dễ chịu hơn khi đi ngủ.

Beomgyu vươn tay lấy cốc nước cam trên bàn, uống một hơi hết cạn cốc. Uống xong đầu óc bắt đầu tỉnh táo ra đôi chút, cậu mới la toáng lên, "Cuộc họp!"

"Sao anh không gọi em dậy? Em đã đặt báo thức rồi cơ mà?"

Cậu nhanh chóng mở điện thoại, báo thức bị tắt, trong nhóm liên lạc cũng thấy Soobin dời lịch họp vào chín giờ sáng mai.

"Choi Soobin?"

"Em đã không ngủ mấy hôm rồi. Anh không muốn gọi em dậy nên --"

"Nên anh tự ý dời lịch của họp mà không có ý kiến của em?"

Beomgyu thật sự cảm thấy, thế giới này đảo điên rồi. "Oa, Choi Soobin. Từ bao giờ anh có quyền quyết định thay em vậy? Bây giờ là dời lịch họp, có phải ngày mai là anh sẽ ngồi lên ghế giám đốc khi đi họp luôn không?"

"Beomgyu, em quá đáng rồi đó."

"Đi ra ngoài, nhanh." Beomgyu nạt nộ, đuổi Soobin ra khỏi phòng. Anh cũng chỉ nhìn Beomgyu một cái, gập máy tính rồi bước thẳng ra ngoài.

Hít một hơi đầy vất vả, Beomgyu đi ra phía bàn của mình ngồi. Cậu chống tay xoa xoa hai thái dương đau nhức của mình. Để bản thân bình tĩnh lại một chút, Beomgyu bắt đầu mở máy tính lên để làm việc. Nhưng máy tính chỉ vừa mở lên, các khung trò chuyện mới đang nhảy ra lần lượt từng cái một, thì có tiếng gõ cửa vang lên.

"Sếp, tôi vào được không?"

Beomgyu ừ một tiếng, thư ký Han từ ngoài bước vào, mang theo một khay đồ ăn.

"Mùi gì thơm vậy?"

"Canh gà hầm sâm. Anh mau ra ăn đi cho nóng. Anh đã bỏ ăn trưa rồi."

Beomgyu không nhớ sáng nay mình ăn qua loa cái gì, ban nãy bụng đói uống nước cam đúng là có chút hơi xót ruột. Anh để máy tính ở đó, dù sao cuộc họp đã được dời, ngồi ăn thêm mấy phút cũng chẳng chết ai.

Một mâm đồ ăn gồm một bát canh gà hầm sâm nhỏ, bên cạnh là một bát cơm đậu đen và vài đĩa đồ ăn kèm.

"Cảm ơn thư ký Han. Đúng là tôi đang đói thật." Beomgyu từ tốn nói rồi dùng bữa.

"Cái này không phải em chuẩn bị, là trợ lý Choi."

"Hửm?"

"Sếp." Thư ký Han ngồi xuống ghế đôn nhỏ đối diện Beomgyu, rót cho cậu một cốc nước. "Về chuyện cuộc họp. Trợ lý Choi đã chuẩn bị một bản báo cáo tóm tắt ý kiến của anh và gửi cho các trưởng phòng để họ chuẩn bị trước cho ngày mai."

"Nhưng anh với trợ lý Choi mới bàn sáng nay?"

"Đúng vậy, bản báo cáo được gửi lúc ba giờ chiều, anh ấy đã làm từ lúc anh ngủ thì phải." Thư ký Han nhẹ nhàng nói tiếp, "Anh ấy đã chuẩn bị tài liệu nên mới dám thay anh một lần dời cuộc họp. Em nghĩ nó cũng là hợp lí bởi vì bây giờ không chỉ anh mà mọi người đều thấm mệt, dời thêm nửa ngày để chuẩn bị trơn tru, em nghĩ hiệu quả sẽ tốt hơn, không phải sao?"

"Chiều nay nếu anh đi họp trong tình trạng thiếu ngủ như vậy, cuộc họp cũng không diễn ra suôn sẻ được."

"Đây là thuốc giảm đau trợ lý Choi nhờ em đưa vào cho anh." Thư ký Han đưa cho Beomgyu vỉ thuốc, "Anh dùng bữa nhé, em xin phép."

.

Sáu giờ chiều

Được rồi, Beomgyu xin nhận là mình không làm việc một tiếng rồi. Cậu đang ngồi vắt óc suy nghĩ xem làm sao để xin lỗi trợ lý Choi. Cậu đang soạn tin nhắn mấy lần, nhưng vẫn chưa ưng ý. Cái thì nghe hơi hống hách quá, cái thì nghe hơi ngọt ngào quá, đều không ổn. Mà soạn tin thì chớ, còn phải suy nghĩ xem nhắn ở đâu mới hợp lý, dùng tư cách gì để xin lỗi mới hợp lý. Đã uống thuốc giảm đau rồi, nhưng sao đầu vẫn đau thế này chứ?

Cuối cùng, Beomgyu hạ quyết tâm, nhắn gọn lẹ mấy chữ trong hệ thống công việc, triệu hồi trợ lý Choi vào phòng mình.

Trợ lý Choi tất nhiên, không thể kháng lệnh sếp. Chỉ mấy phút sau, Beomgyu đã nghe thấy tiếng gõ cửa. Cậu lập tức chỉnh trang tư thế, e hèm một tiếng lấy giọng, rồi cho anh vào. Soobin từ tốn bước về phía bàn làm việc của Beomgyu, ngồi xuống ghế đối diện.

Im lặng.

Bình thường mỗi khi đi vào phòng Beomgyu, Soobin đều là người cất lời trước. Ngày xưa thì là "Sếp, tui bảo nè", dạo gần đây sẽ là "Beomgyu, anh bảo". Giờ anh không nói gì, làm Beomgyu cũng không biết mở lời thế nào. Cậu định dùng câu hỏi ngu ngốc hay xưa hay ghẹo anh, "Trợ lý Choi, công việc dạo này thế nào?", nhưng tự thấy giờ mà nói ra, anh lại chẳng đi ra ngoài luôn ấy...

Nhìn thấy khay đồ ăn chưa được dọn ở xa xa, Beomgyu lập tức nghĩ ra được chủ đề, "Canh gà hầm sâm em đã ăn rồi. Cảm ơn trợ lý Choi."

"Không có gì."

"Anh đã ăn gì chưa?"

"Tôi ăn rồi, cảm ơn sếp đã hỏi." Soobin nhàn nhạt trả lời, "Nếu sếp không có gì nhiều hơn ăn uống, tôi xin phép tan làm."

Soobin đứng dậy, cúi đầu chào Beomgyu rồi quay ngoắt người đi ra khỏi phòng. Hoảng hồn vì hành động quá nhanh của anh, Beomgyu chỉ có thể bỏ chỗ ngồi, chạy đuổi theo, đứng trước mặt chắn không cho anh đi.

"Đây là ý gì, Choi tổng?"

"Em xin lỗi."

Bị anh lừ mắt một cái lúc hỏi, cậu nhanh trí ôm chặt lấy người kia luôn. "Em xin lỗi mà. Ban nãy em gắt ngủ nên đã mắng anh. Lẽ ra em nên hỏi mọi chuyện rõ ràng và nghe anh giải thích. Em xin lỗi."

"Beomgyu."

"Nếu anh không tha lỗi cho em, thì, thì, em sẽ ôm anh như thế này. Không cho anh tan làm đâu."

Beomgyu tay ôm, mặt dụi dụi vào cổ Soobin. Tiện thể, cậu còn nhướn người hôn chụt chụt lên má anh mấy cái lấy lòng. "Thôi mà đừng giận em nữa, em biết sai rồi. Bây giờ em phải làm gì anh mới hết giận em đây? Lát em mua bánh kem dâu Soobinie thích ăn nhá? Hay tối nay chúng ta đi ăn thịt nướng hôm trước anh bảo được không?"

Nghe Beomgyu nhèo nhẽo tới đây, Soobin cũng phải bật cười. "Trông anh giống người bị dụ dỗ bởi bánh kem với thịt nướng không?"

"Được rồi, vậy anh thích gì nào?"

"Thích em."

Ơ...

Sao đột nhiên sự tình lại thành như vậy rồi? Beomgyu cụp mắt suy nghĩ một chút, hạ giọng nói, "Vậy tối nay em sang nhà anh nhé?"

Nói xong bị Soobin cắn cho một cái vào má.

"Không cho sang. Anh phải phạt em."

Soobin bây giờ, cũng vòng tay ôm lấy Beomgyu vào người mình. "Beomgyu, anh làm trợ lý cho em là giúp em xử lý công việc, trở thành cánh tay phải của em, để em có thể an nhàn hơn một chút. Đấy là trách nhiệm và nghĩa vụ của người trợ lý. Nếu thấy sếp mình quá tải, anh nghĩ mình có thể chủ động giúp sức một chút. Chuyện cuộc họp hôm nay đúng là có hơi lạm quyền, nhưng tình huống cấp bách như vậy, anh chỉ có thể làm được như thế. Mong em hiểu cho anh."

"Vâng."

"Còn nữa, làm người yêu em, anh lại càng không thể để em lao lực quá như vậy được. Anh nói rồi, em mệt là anh xót lắm đó."

"Vâng." Beomgyu hí hửng ôm người yêu. Đố ai kiếm được anh người yêu tuyệt vời như cậu đấy?

"Và em sẽ bị phạt. Vì tội mắng anh hôm nay."

Ủa?

??!!

Nói rồi, Soobin đẩy Beomgyu khỏi lồng ngực mình, nhìn thẳng vào mắt cậu mà nói. "Em sẽ không được động vào anh cho tới khi nào anh cho phép. Tính từ bây giờ."

"Tạm biệt Choi tổng nhé. Anh tan làm đây."

Chuyện quái gì vừa xảy ra vậy? Ai nói cho Beomgyu biết với?

///

mọi người đoán xem Choi tổng của chúng ta vượt qua hình phạt như thế nào đi =))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro