13.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Anh ở đây luôn à?" Cậu hỏi Soobin sau khi thấy anh thong thả lấy bàn chải từ trong túi cá nhân ra định tiến vào nhà tắm.

"Ừa, ở lại chăm em chứ."

Beomgyu định nói "anh về đi, để em gọi Kai đến như lần trước cũng được." Nhưng thế thì khờ quá, dẫu sao cũng được ở cạnh người mình thích nên tội gì phải khách sáo, nên cậu chỉ ừm một tiếng rồi lại ngửa ra ghế sô pha.

Lát sau Soobin bước ra bảo:

"Ngủ thôi, em bệnh, ngủ sớm."

Beomgyu nhìn anh, ngó nhìn xung quanh một hồi lại đáp:

"Nhà em chỉ có một giường."

"Anh ngủ sô pha cũng được."

"Lỡ em cần anh lúc giữa đêm thì sao?" Beomgyu không hiểu lúc đó cậu muốn đòi hỏi thứ gì mà lại nói thế.

Hai bên tranh cãi một hồi, rốt cuộc Soobin được trả nệm nằm cạnh giường Beomgyu.

"Anh lạnh không?" Cậu hơi nghiêng đầu ra ngoài hỏi anh, căn phòng bây giờ đã chìm trong bóng tối.

"Anh ổn, em ngủ đi, ngủ ngoan nhé."

"Vâng, anh cũng ngủ ngon."

Ngủ ngoan nhỉ? Chỉ một câu nói thôi cũng làm cậu xao xuyến quá. Có khi cậu sẽ yêu Soobin mất!
.

Sáng hôm sau là cuối tuần, Soobin dậy từ sớm, chuẩn bị đồ ăn sáng cho Beomgyu rồi tranh thủ học bài một lát, đến gần trưa thì cậu mới tỉnh giấc vì bị cơn đau đầu do sốt hành hạ. Anh cũng cho cậu ăn rồi uống thuốc, ăn thêm trái cây bồi bổ sức khỏe, cậu ăn xong thì cũng chỉ nằm nghỉ ngơi, dù sao hôm nay cũng không có gì để làm.

Beomgyu nghịch điện thoại một lát, lâu lâu lại ngước lên ngắm người kia, anh vẫn còn học bài. Đột nhiên kí ức về lần trước anh học bài và tấm ảnh treo trên bàn học lại ùa về, làm cậu giật mình lo sợ.

Mặc dù cậu đã gỡ nó xuống, nhưng vẫn chưa thực sự cất nó đi, nó vẫn còn để tronh góc bàn học. Dù lần trước không thấy anh nói gì nhưng thật sự thì Beomgyu vẫn rất xấu hổ. Không để cậu đợi lâu, anh đã dời mắt ra khỏi đống sách vở trên bàn, tầm nhìn vừa hay đã thu được tấm ảnh.

Beomgyu đổ mồ hôi hột nhìn chằm chằm anh, dự đoán hành động tiếp theo. Làm ngơ vào thời điểm này là thích hợp nhất, thế là cậu không nhìn nữa mà quay lại nghịch điện thoại, mồ hôi vẫn tuông như suối.

"Cái này là gì vậy em?" Anh đột nhiên lên tiếng khiến cậu giật nảy mình, mắt đảo loạn xạ rồi mới nhìn anh. Soobin cầm tấm ảnh lên đưa về phía cậu. Tấm ảnh của Soobin có mặt trong nhà của Beomgyu mà ngay cả Soobin còn không biết, quá tuyệt vời luôn.

"Hả, gì, cái gì cơ?" Cậu ngây ngốc đáp.

"Cái này là anh đúng không?"

Tâm trí Beomgyu bây giờ đã hoá đá, nhưng không hoá được lâu đã bị người lớn gọi lại lần nữa. Câu hỏi này chỉ cần cậu trả lời có hoặc không, nhưng giờ có trả lời là không thì cũng vô ích vì nhìn vào là sẽ biết ngay chính là Choi Soobin rồi.

"Vâng..."

"Ồ đẹp nhỉ, em chụp hồi nào thế, sao không cho anh xem?"

Tâm trí cậu lần nữa hoá đá, phản ứng này thật sự không ngờ tới, anh vô tư tới vậy cơ à.

"Em chụp hồi hai tuần trước, lúc ghé quán. Thuận tay nên chụp" Cậu bịa đại một câu trả lời, tất nhiên chẳng thế bảo là mình chụp vào thời gian đầu mình đơn phương anh.

Soobin vẫn cứ ngồi đấy, hết ngắm nghía lại cảm thán ảnh đẹp quá, còn xin cậu cho mang về. Beomgyu không biết trả lời sao.

Vậy hoá ra lần trước anh không thấy à?

.

Hôm sau, Soobin cũng ở lại nhà cậu, tối hôm đấy anh lại một lần nữa phải dỗ dành Beomgyu vì ngày mai là đến ngày duyệt sân khấu, và cậu thì vừa mệt vừa lo.

May thay, buổi duyệt sân khấu sáng hôm đấy diễn ra khá suông sẻ, Beomgyu không sốt quá cao vì có uống thuốc hạ sốt trước khi biểu diễn, cũng may là thuốc có tác dụng. Màn trình diễn của cả ban nhạc thành công được duyệt đi trình diễn ở sân khấu chính.

Vì cảm thấy mình có thể khoẻ mạnh để đi duyệt sân khấu như hôm nay là nhờ cả vào sự chăm sóc và động viên của Soobin, cộng với việc cậu ốm cũng đã khiến mọi người lo lắng nên nhân dịp này Beomgyu chủ động mời anh và các thành viên đi ăn. Dù anh đã ngăn cậu lại và bảo hôm khác mời cũng được nhưng cậu vẫn không chịu, ngày nào thì vui ngày đó, để lâu lại hết vui. Bất chấp cơn sốt tái phát, cậu vẫn đưa mọi người đi ăn nướng, trong lúc đang nướng thịt thì gục ngã mất nên Soobin lại phải đưa về.

Khi này cũng đã khuya, vì từ quán đồ nướng bước ra nên khi này cả hai cũng hơi ám mùi. Soobin thì tắm rửa được, chứ cái người mà tưởng như chỉ cần đụng nhẹ cũng rụng kia thì chắc là không được rồi, anh lại phải lau chùi cho cậu, khá vất vả.

Nửa đêm đang nằm, đột nhiên cậu rớt xuống đất. May có Soobin nằm dưới đỡ cho, nếu không chắc là vỡ đầu. Soobin bị cậu đè lên nên cảm nhận được cơ thể cậu bây giờ nóng như cục than. Anh hoảng hốt lấy túi chườm và lau nước mát cho cậu, nhiệt kế bây giờ chỉ 40 độ C.

Beomgyu cứ mơ mơ màng màng, không tỉnh hẳn cũng không ngủ hẳn, liên tục rên rỉ. Sốt cao quá, cả anh cũng không biết làm sao, bây giờ đi bệnh viện thì rất cực, dù sao cũng quá nửa đêm rồi nhưng nếu không đi khám e là không ổn mất, thấy thế anh quyết định thu xếp đưa cậu đến bệnh viện. Nhưng vừa khi cúi xuống tính bế cậu lên thì cậu tỉnh giấc, lại khóc.

"Anh ơi, em mệt quá đi mất, ngày mai là đến ngày diễn chính rồi, làm sao bây giờ? Em mệt quá đi, đau đầu quá đi mất!" Beomgyu mắt mũi tèm lem, miệng mếu máo, hai tay thì ôm mặt Soobin, lâu lâu lại véo hai má. Soobin không hiểu?

"Được rồi em bình tĩnh, khóc là đau đầu thêm đấy. Em nghỉ ngơi rồi uống thuốc, tối mai sẽ đỡ thôi. Đừng khóc nhè nữa nào, đừng véo anh nữa, đau anh."

Soobin phải ngồi dỗ dành cậu mất một lúc lâu, vừa vỗ lưng cho cậu dễ chịu, miệng thì lẩm bẩm mấy câu như dỗ em bé. Beomgyu khóc lóc đã đành đằng nay tay chân cũng không yên, cứ giãy nảy rồi véo, ôm cổ Soobin. Quả là một đêm vất vả với anh.

Lát sau, Beomgyu cũng chịu nín rồi dần chìm vào giấc ngủ, tay ôm chặt tay Soobin, anh không thoát được nên ngủ cùng cậu luôn. Beomgyu khi tỉnh lại, ban đầu thì có hơi xấu hổ, nhưng bệnh thế này cũng lợi phết nhỉ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro