14.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm sau, bệnh tình cậu không những không giảm mà còn chuyển nặng. Vậy mà khi anh định đưa cậu đến bệnh viện, cậu một mực không chịu đi.

"Anh đợi vài bữa là khỏi thôi, em ốm hoài ấy mà. Đừng đi bệnh viện mà, anh à!" Cậu vừa ôm chân anh vừa khóc lóc.

Soobin thua rồi.

Chiều đến, Beomgyu có vẻ đã đỡ hơn lúc sáng nhưng cũng không khá hơn là bao. Tuy vậy cậu vẫn phải vác thân đến trường, chuẩn bị trình diễn.

Trong phòng chờ cậu mơ mơ màng màng, tuy đã ăn no và uống thuốc nhưng vẫn rất mệt mỏi. Lần này thì dù có thế nào vẫn phải cố diễn, không bỏ cuộc được. Beomgyu ôm đàn thất thần trên ghế, các thành viên thi nhau đến an ủi, động viên cậu còn làm cậu lo hơn. Cậu sợ mình sẽ làm không tốt.

Đột nhiên lúc này cậu lại nhớ anh, ban nãy anh cùng cậu đến đây, nhưng đây là khu vực chuẩn bị dành riêng cho nghệ sĩ nên sinh viên ngoài không được phép vào, buộc anh phải ra ngoài. Cậu với lấy điện thoại gọi anh, mong rằng có thể năn nỉ bảo vệ được.

"Anh nghe. Em ổn không?"

"Anh đến đây được không?"

.

Soobin vậy mà lại được vào. Vừa thấy anh cậu đã nhào tới... khóc.

Soobin nghĩ, kiếp trước mình phải làm quá đáng với nhóc này lắm mới khiến nó cứ thấy mặt mình là khóc đến vậy.

"Sắp đến giờ diễn rồi, làm sao bây giờ. Anh ơi cứu emmmmm."

"Đừng khóc nữa, khóc nữa là đau đầu thêm đấy." Anh như cái máy, lại lẩm bẩm dỗ dành, rồi vỗ vỗ lưng cậu.

Sau một hồi được Soobin dỗ dành, cuối cùng cậu cũng chịu nín, lấy lại tí bình tĩnh để chuẩn bị lên sân khấu. Còn Soobin cũng bị đuổi đi.

Tuy chưa khoẻ hẳn nhưng rốt cuộc thì cậu cũng đã hoàn thành phần trình diễn xuất sắc. Có lẽ cậu đã tạm quên đi cái đau đớn mà hoà mình vào sân khấu. Soobin chen chúc trong đám đông ồn ào, một lần nữa nhìn thấy Beomgyu trên sân khấu với cây đàn ghi ta, kỉ niệm cứ thế ùa về.

Nhưng khi vừa kết thúc, cậu lập tức ngã gục ra đất, các thành viên khác phải tới giúp cậu đứng lên. Soobin thấy vậy cũng lo sốt vó, anh lật đật đến chỗ cậu.

Chỉ đợi được vào cánh gà, Beomgyu lập tức lăn ngay ra ghế. Anh cũng thành công đến chỗ cậu, lấy danh phận là người chăm sóc cho Beomgyu, anh đưa cậu đến một phòng học, cách xa khu vực trung tâm của lễ hội.

Anh để cậu ngồi tạm ở đó, bản thân lại chạy đi lấy thuốc và mua đồ ăn cho cậu. Một lúc sau trở lại thì toàn thân cũng đã rã rời.

Soobin mua hai chén súp cho anh và cậu, Beomgyu ăn được một chút đã thả muỗng, anh lại phải ăn phần thừa của cậu.

"Sao anh không mua gì ngon ngon mà ăn?" Cậu hỏi khi vừa thấy anh soạn hai phần ăn giống nhau ra.

"Em ốm, ăn mấy thứ này cho lành bụng."

"Không, ý em là anh đấy. Anh không mua gì ngon ngon cho anh ăn?"

"Anh ăn cùng em cho vui."

Beomgyu cảm động muốn khóc, nhưng nếu khóc trước mặt anh nữa thì không hay lắm nên cậu nuốt ngược nước mắt vào trong.

"Em cảm ơn anh. Giờ thì mọi chuyện xong xuôi rồi, nhờ anh cả." Cậu vừa nói vừa nhìn chằm chằm anh, anh vẫn im lặng, cúi mặt ăn súp.

Lát sau, khi đã ăn xong, lau miệng, uống nước rồi anh mới ngẩn mặt lên trả lời.

"Cảm ơn gì chứ, ngay từ đầu anh nên xin lỗi vì đã làm em ốm như vậy mới phải." Anh nói, giọng điệu nghe như đang cảm thấy tội lỗi.

Cậu ngơ ngác nhìn anh, "Em bị ốm thì sao lại là do anh làm chứ?"

Anh thở dài, "Nếu anh không rủ em ngắm pháo hoa trên sân thượng thì em đã không phải như này..."

Cậu trầm mặc suy nghĩ. Cảm thấy anh nói cũng có lí. Hay là cứ giả bộ trách cứ, nhõng nhẽo cho anh dỗ nhỉ?

Họ không bật đèn phòng học, nhưng căn phòng vẫn rất sáng vì ánh trăng soi vào từ cửa sổ. Chẳng hiểu sao phía bên kia đang náo nhiệt lấp lánh ánh đèn mà bên này trăng vẫn soi sáng đến thế. Khung cảnh ảm đạm chỉ có bản thân với người mình thương, trong lòng lúc này cũng có nhiều tâm sự.

Từ khi cậu bước vào ONE DREAM với tấm lòng đơn phương anh, rồi cả một quá trình dài để gây sự chú ý, đến lúc cả hai trở nên thân thiết hơn khi anh bắt đầu tham gia đội hậu cần của văn nghệ, cả kỉ niệm nhỏ nhặt của hai người năm cấp ba (dù chỉ là kỉ niệm của mình Soobin), những lần hẹn hò, trò chuyện... đến đây cũng đã được khoảng nửa năm.

Cậu nhìn Soobin, từ đầu đến thân (không nhìn đến chân được vì anh đang ngồi), chợt phát hiện ra cái áo anh đang mặc rất quen mắt.

Anh lặng im nhìn cậu, nở một nụ cười dịu dàng khiến cậu rung động. Tự nhiên cậu thấy hai má nóng lên, là do mình sốt sao?

"Em ổn không, sao mặt đỏ bừng vậy. Lại sốt rồi sao?" Soobin toan định đưa tay lên trán kiểm tra nhiệt độ thì bị cậu ngăn lại, lắc đầu nguầy nguậy.

.

Cả hai cứ cùng nhau nhưu vậy trong căn phòng học đầy ánh trăng. Được một lúc rồi.

"Em thích anh đấy à?" Soobin đột ngột hỏi.

Beomgyu hoảng loạn, nhịp tim bỗng chốc đập nhanh hơn.

"Sa...sao tự nhiên... anh..." cậu lắp bắp trả lời.

"Thôi, anh biết rồi."

"Sao anh biết!" Beomgyu bối rối, giật mình hét lén. Soobin bật cười vì trông cậu đáng yêu quá.

"Kai với Taehyun kể đấy." Anh bình thản nói.

"Lúc nào cơ?"

"Anh cũng không nhớ nữa."

Beomgyu thấy đầu mình nhức nhối.

"Ừa. Thật ra chuyện em hay đến quán cà phế làm trò giả tên cũng khiến anh thắc mắc lí do lắm, nhưng nghe Kai nói ra thì chắc cũng hợp lí."

Beomgyu từ ngạc nhiên nhanh chống chuyển sang lo sợ. Anh biết đã lâu vậy rồi. Liệu anh có ghét bỏ mình không, có từ chối mình rồi cả hai sẽ phải chấm dứt? Hay tệ hơn, anh tiếc nuối tịn bạn này mà cho phép mình đồng ý làm bạn, rồi cả hai sẽ trở nên gượng gạo?!?!

Hình như Soobin thấy được vẻ bối rối trên mặt cậu. Anh nói

"Anh nghĩ anh cũng thích em."

Cậu một lần nữa ngạc nhiên. Hai mắt cậu mở to nhìn anh, thật sự không thể tin vào tai mình.

"Anh như này là đang tỏ tình em đấy à?"

"Em nghĩ vậy cũng được."

Mắt cậu mở càng lúc càng to hơn.

Soobin búng vào trán cậu. "Đồ ngốc. Anh luôn đợi em ra về, luôn nhắn tin cho em, rủ em đi hẹn hò. Vậy mà cũng không nhận ra sao?"

Cơ mặt Beomgyu dần thả lỏng ra, sau đó là một trận cười sảng khoái.

Dù sao thì đây là Choi Beomgyu, người có thể từ chối bất cứ thứ gì trừ Choi Soobin.

.

Cả hai vừa vào nhà, tâm trạng khó tả. Ngay sau lời đồng ý của Beomgyu, cả hai trở nên ngại ngùng mà chẳng nói với nhau thêm câu nào.

Lúc này anh và cậu ngồi cạnh nhau trên ghế sô pha, chẳng biết ai chủ động mà tay hai người đã đan vào nhau.

Beomgyu ngó sang anh, nhoẻn miệng cười.

"Hôm nay anh mặc áo đẹp thế! Ở đâu ra đấy?"

Soobin giật mình nhìn lại trang phục của bản thân, môi cong lên.

"Anh chẳng biết, có ai muốn tặng sinh nhật anh mà lại quẳng giữa quán cà phê thế đấy."

HẾT

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro