Chuyện bên lề

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

1.

Vào một ngày nọ khi cả hai vẫn chưa là người yêu của nhau. Beomgyu như thường lệ ghé thăm anh Soobin tại quá cà phê ONE DREAM.

Hôm nay không hiểu là ngày gì mà vắng khách kinh khủng. Lòng cậu thầm vui sướng vì nếu như vậy cậu có thể trò chuyện với anh mà không phải đợi anh tiếp khách quá lâu.

Tiếng leng keng quen thuộc kêu lên khi cánh của gỗ được mở ra, nghe thật vui tai. Cậu hớn ha hớn hở vì sắp được gặp Soobin rồi. Nhưng hôm nay không chỉ vắng khách, mà nhân viên cũng chẳng thấy đâu. Chẳng nghe tiếng chào nào cả.

Ngó ngang ngó dọc một lúc, cậu phát hiện ra anh vẫn còn ngồi trong quầy, ngủ gật.

.

Đương lúc mơ màng, không hiểu sao Soobin vẫn nghe tiếng chào khách quen thuộc. Anh nghiêng đầu, ngái ngủ nhìn lên. Có người đứng cạnh anh, mang tạp dề đồng phục, đang order cho khách như anh vẫn làm.

Chắc có nhân viên tới làm giúp mình, anh nghĩ. Bình thường thì chỉ có hai người là anh và chị Arin làm ca này, chỉ khi quá đông khách thì mới xuất hiện thêm người thứ ba, nhưng không hiểu sao lúc này lại có người khác làm việc mà không phải chị Arin, nhưng Soobin không còn đầu óc để nghĩ gì nhiều, chỉ thắc mắc một chút rồi sắp chìm vào mộng.

Bỗng anh thấy người nọ nhìn mình, rồi có một bàn tay mềm mại xoa đầu anh, một giọng nói trầm ấm vang lên:

"Anh cứ ngủ tiếp đi nha."

Soobin ngoan ngoãn nghe lời, cúi xuống ngủ tiếp. Lúc anh thức dậy, đã đến giờ đóng cửa, quán đã được dọn dẹp sạch sẽ.

Những ngày sau, không hiểu sao anh cũng không buồn thắc mắc, đó là ai nữa.

2.

Sau khi mang món quà đấy về nhà, Soobin vẫn cứ nghĩ ngợi không thôi.

Có người tặng quà cho mình mà lại lén la lén lút thế này sao, sao không đưa trực tiếp cho mình nhỉ? Vì không biết người đứng đằng sau món quà này nên dù cho đã có tên chính mình trên đó thì Soobin vẫn không dám mở.

Anh rút điện thoại ra nhắn tin cho người anh em thân thiết là Yeonjun, không biết để làm gì nhưng vẫn muốn kể cho anh biết.

Chắc là có ai thích thầm Soobin rồi, Yeonjun nói vậy.

Chà, thích thầm sao? Lần đầu tiên mới được người khác thích thầm đấy. Thật khó tả quá.

Cuối cùng, sau nhiều lời tư vấn từ anh Yeonjun thì Soobin cũng mở hộp quà ra. Bên trong có một chiếc sweater trơn màu xanh da trời, trên ngực trái có thêu một hình mặt cười; ngoài ra còn có một tấm thư tay với nội dung đơn giản:

"Chúc mừng sinh nhật anh, Soobin.

Tuổi mới mong anh sẽ có nhiều niềm vui, luôn hạnh phúc, và nhớ giữ gìn sức khỏe nhé! Và em cũng sẽ rất vui nếu thấy anh dùng món quà này, tuy không có gì nhiều nhưng đây là tấm lòng của em."

Phần kết, thay vì để lại một cái tên thì chủ nhân của lá thư lại vẽ hình con gấu.

Được rồi, đây là một món quà do một người nào đó được cho là đang thích thầm tặng mình. Nhưng nếu không rõ người tặng thì Soobin vẫn ngại dùng đấy. Thế nên anh chỉ để đó, không động vào.

.

Một ngày kia, khi Soobin cùng Beomgyu đi ăn khuya như thường lệ. Trong lúc ăn, anh để ý thấy cậu mang một chiếc áo len màu xanh rêu, có thêu hình mặt cười trên ngực.

"Cái áo em mua ở đâu ấy?" Soobin lên tiếng hỏi khi thấy sự quen thuộc.

"À, hàng của XX đấy. Đồ hãng này mẫu mã hay giá cả đều ok lắm, anh muốn thì lát về em gửi qua cho xem." Cậu vô tư đáp. Soobin nghe xong thì thầm cười.

Tối hôm đấy, chiếc áo lại được lôi ra thêm một lần nữa.

Và nó lần đầu tiên được sử dụng vào hôm diễn ra lễ hội của trường.

3.

Như thường lệ, Beomgyu ghé sang quán cà phê quen thuộc, đợi người yêu tan làm.

Vừa vào cửa đã có sẵn một nhóm bạn gồm sáu người đứng đó gọi món. Cậu đứng phía sau, đợi khi cả sáu người xong thì cũng lên gọi cho mình một ly Americano như thường lệ. Xong rồi vẫn chưa vội đi ngay mà ở lại trò chuyện với anh thu ngân vài câu.

Cậu ngồi liền tù tì từ bảy giờ tối đến mười giờ tối. Bình thường thì vẫn chưa đến giờ đóng cửa, nhưng hôm nay hơi vắng khách, chị Arin phá lệ cho Soobin về trước.

Soobin và Beomgyu dắt tay nhau đi. Thời điểm đầu xuân thời tiết rất trong lành và dễ chịu. Cả hai mua mấy cái bánh ngọt rồi ghé sang công viên, vừa ăn vừa trò chuyện.

Lúc này đã muộn nên cả hai chỉ ngồi một lúc rồi ra về, cả hai tạm biệt nhau bằng một cái ôm tại nhà Beomgyu.

Beomgyu vào nhà, mở ba lô ra để sắp xếp sách vở, vô tình tìm được một hộp quà nhỏ trong cặp mình. Mở ra thì chính là một cái vòng tay, có một lá thư như sau.

"Chúc mừng sinh nhật Beomgyu. Cảm ơn em vì luôn ngồi đợi anh tan ca suốt mấy tiếng đồng hồ. Hôm nay thật bận bịu, cuối tuần anh sẽ đưa em đi chơi, nhớ nhắc nhé!

Soobin"

Beomgyu đọc xong lại thấy giận hơn thấy vui. Ai đời tặng quà sinh nhật mà lại tặng thế này chứ, thư cũng chẳng có mấy câu chúc sến súa tình cảm. Cậu lấy mấy nhắn tin liền cho anh.

Beomgyu: [Sao anh tặng quà mà không đưa trực tiếp cho em vậyyyy?!?!?!?!]

Beomgyu: [Anh viết thư kiểu gì đấy? Chả có tí tình cảm nào hết!]

Soobin: [Ai bảo hồi đó em tặng quà cho anh mà lại nhét quà dưới gầm bàn chi.]

Tên to con này thế này mà thù dai quá. Rõ ràng khi ấy anh còn chẳng biết tên cậu, lấy tư cách gì mà tặng chứ? Đang tính cãi lại thì bên kia đã gửi tin nhắn trước.

Soobin: [Anh yêu em.]

Beomgyu đọc xong thì tắt máy đi ngủ. Nhưng cậu lại mất ngủ cả đêm vì mãi tưởng tượng cảnh Soobin nói "anh yêu em" ngoài đời như thế nào.

4.

Beomgyu rút ra được một điều, Soobin là một người có trái tim rất ấm áp, nhưng miệng mồm thì lạnh tanh.

Khác với Beomgyu khi nào cũng lẽo đẽo theo anh nói ba câu "em yêu anh", "em thích anh"... sến sẩm thì Soobin chẳng thấy nói bao giờ. Thế nên cậu quyết định sẽ bắt anh nói bằng được.

"Nè, sao không bao giờ thấy anh bảo anh yêu em thế? Hay anh không yêu em thật hả?" Cậu nũng nịu.

"Không có."

"..."

"Đi màaaa, nói đi màaaa..."

Soobin vẫn cứ yên lặng mặc cho cậu có năn nỉ cỡ nào. Anh thở dài, choàng tay kéo Beomgyu qua, định hôn cậu, nhưng chưa kịp làm cậu đã đẩy ra.

"Anh không nói thì đừng có bao giờ hôn em nữa!"

Nói rồi cậu giận dỗi bỏ về.

Tối đấy, Beomgyu ngồi ở nhà với cục tức mắc ngang trong lòng. Cậu đùng đùng bỏ về như vậy mà anh chẳng buồn đuổi theo, cũng đã chín giờ tối mà anh cũng không qua tìm cậu nốt. Phải chăng cậu chỉ đùa vậy mà là thật không?

Đang dở mạch suy nghĩ thì có tiếng gõ cửa. Cậu giận dỗi đi ra, vừa mở cửa ra thì đã bị một lực mạnh kéo lại.

"Anh yêu em anh yêu em anh yêu em anh yêu em anh yêu em anh yêu em anh yêu em anh yêu em anh yêu em anh yêu em anh yêu em anh yêu em..."

5.

Hôm đấy, Beomgyu lại đến quán cà phê chờ Soobin tan làm. Mười một giờ ba mươi khuya hai người mới về nhà.

"Hay anh nghỉ làm ở đó đi." Beomgyu đột nhiên nói.

"Sao vậy? Em đợi anh về lâu quá à?" Soobin có hơi bất ngờ. Soobin cũng đã làm việc ở đây từ năm nhất, thành thật mà nói, công việc ở đây có thu nhập khá tốt so với công việc part time ở nơi khác nhiều, anh có thể chi tiêu thoải mái trong một tháng mà không cần tiền trợ cấp từ gia đình nếu không tiêu sài hoang phí; hơn cả, đối với anh đây là nới chứa nhiều kỉ niệm của cả hai.

"Không có. Em có đợi anh thì cả đời em cũng đợi được."

"Chứ vì sao?"

"Vì em không muốn uống americano nữa."

Soobin khó hiểu, "Vậy thì em đừng gọi món đó nữa."

"Nhưng ngoài món đó ra thì món nào cũng dở hết."

Anh không nói nữa, thầm tán thành.

Hôm sau Beomgyu đến. Lúc cậu đến order thì thấy anh nhân viên len lén đưa cho mình ly trà đào được mua ở tiệm cà phê gần nhà.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro