5.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

#Sb

Hôm sau, tôi theo anh Yeonjun đến phòng tập.

Không có gì phải lo lắng như tôi nghĩ, anh Yeonjun vừa giới thiệu xong mọi người đã xúm bắt chuyện với tôi rất thân thiện.

Ồ, đoán xem ai đây. Là Taehyun, theo như tôi tự nghĩ thì là vậy. Cậu ta tiến đến chào tôi, tôi cũng muốn chào, nhưng không biết chào thế nào, dù gì tôi cũng không biết tên cậu ấy.

Không lâu sau đó, mọi người cũng bắt đầu tập. Đội hậu cần có năm người tính luôn cả tôi, gồm hai chị và hai bạn nam. Hai chị kia thì hơn tôi một tuổi, đều là sinh viên năm cuối; hai bạn nam kia thì một người nhỏ tuổi hơn tôi, tên là Huening Kai, người còn lại thì chưa biết vì căn bản cậu ta trông rất đáng sợ, cả buổi cậu ấy chỉ xem các tiết mục văn nghệ, hoàn toàn không toả ra được sự thân thiện hay một chút dấu hiệu nào cho thấy người khác có thể đến gần. Nói chung là tôi sợ.

Trái lại thì Kai lại dễ gần, ẻm chủ động bắt chuyện với tôi về đủ thứ trên trời dưới biển khiến người kém giao tiếp như tôi cũng dễ dàng bị cuốn theo. Tôi nhận ra cả hai có điểm chung về sở thích, đó là xem anime. Cái sở thích mà tôi vẫn thường xuyên bị anh Yeonjun xem thường, nào ngờ hôm nay đến đây lại được gặp đồng chí, sau hôm nay, tôi và Kai nhất định sẽ là đôi bạn tốt.

.

Đến giờ nghỉ trưa rồi, tôi và Kai vừa mua đồ ăn về. Mọi người tụ họp lại vừa ăn uống vừa nói chuyện rất rôm rả.

Tự nhiên tôi nhớ đến Taehyun. Hồi sáng gặp mặt quả là bất ngờ, lúc đó đông đúc với một vài lí do nên chưa chào hỏi cậu đàng hoàng được.

Cậu ấy ngồi một gốc, dáo dác tìm gì đấy, cứ ngơ ngơ buồn cười thật sự. Tôi lấy cái ghế ngồi xuống bên cạnh, cậu ấy quay lại nhìn tôi.

"Cậu tên gì vậy?" Tôi hỏi thẳng vào vấn đề bản thân thắc mắc bao lâu qua.

Câu hỏi tưởng chừng như đơn giản mà sao người kia trả lời có vẻ khó khăn quá. Gần đến khi tôi mất kiên nhẫn thì cuối cùng cũng đã có câu trả lời

"E...em là Choi Beomgyu ạ..."

"Ồ..."

"Ồ?"

"Ra là vậy."

"Vâng."

Cuộc trò chuyện kết thúc.

.

Tối đến tôi lại trở lại công việc thường ngày ở quán. Giờ thì tôi hiểu lí do vì sao Beomgyu không ghé nên không ngóng nữa. À, giờ tôi gọi tên cậu ta được rồi.

Tôi tranh thủ được chút thời gian vắng khách học bài, được một lát lại có khách đến. Khách đấy là Kai và cậu bạn cục đá.

Hôm đấy Kai chỉ nói chuyện với tôi, cậu kia thì cứ lầm lì, không nghĩ là hai người này lại chơi được với nhau.

Kai vui vẻ bắt chuyện với tôi, thấy quán vắng khách còn rủ tôi xuống ngồi cùng nhưng tôi từ chối vì còn phải học bài. Cậu bạn kia vẫn lầm lì, gọi món xong vẫn đứng yên đợi bọn tôi tán dốc xong rồi cùng Kai xuống chỗ ngồi.

Tôi ngẫm một lúc thì nhớ lại. Cái tên Huening Kai quen quá. Hồi đấy, Beomgyu cũng dùng tên này, và hình như tôi cũng gặp Kai một lần trước đó, cái hôm Kai đến quán và tôi biết được cậu ta mới là Huening Kai real.

.

Gần đến giờ đóng cửa rồi, lúc này quán chỉ còn mỗi tôi, Kai và người bạn nọ, cả hai cũng đã dọn dẹp để đi về. Kai có ghé chỗ tôi trò chuyện vài ba câu nữa, cậu kia vẫn chỉ đứng nhìn. Lát sau cậu mới cất tiếng

"Dạo này anh Yeonjun không đi làm anh nhỉ?"

"À, ừ. Ảnh phải đi chuẩn bị văn nghệ mà." Cậu làm trong đội hậu cần mà không biết sao? Cậu này tôi chỉ nghĩ chứ không dám nói.

Cục đá nghe vậy cũng chỉ gật gù, có chút tiếc nuối. Không khí giữa ba chúng tôi đột nhiên im phắt.

Kai hình như cũng nhận thấy điều đó nên vội vàng lên tiếng.

"À anh vẫn chưa biết ha. Đây là Taehyun bạn thân em đó."

Ồ, ra đây là Taehyun.

"Anh nhớ Beomgyu đúng hông, ba tụi em là bạn, bằng tuổi hết đó."

Ồ, và Beomgyu nhỏ tuổi hơn mình.

Sau câu hỏi đó thì Taehyun không nói thêm câu nào nữa. Tôi và Kai nói chuyện thêm được một lúc thì cậu nhóc cũng ra về. Đã gần mười giờ rưỡi tối, giờ này là giờ đóng cửa rồi, quán chỉ còn mình tôi. Tôi có nhiệm vụ phải dọn dẹp sạch sẽ rồi mới đi về, thường thì sẽ có chị Arin cùng phụ, nhưng hôm nay chị bận việc về sớm nên chỉ còn mỗi tôi.

Quy mô quán cũng thuộc dạng rộng nhưng đều là tự phục vụ nên chúng tôi cũng đỡ vất vả. Nếu là buổi sáng sẽ có ba nhân viên cùng làm, đến tối vắng hơn thì là hai. Mặc dù không vất vả trong khâu phục vụ nhưng lại rất vất vả trong chuyện dọn dẹp. Ngày thường đủ cả hai người dọn thì mười một giờ tôi sẽ được tan ca, hôm nay chỉ có mình tôi thì phải làm cả phần của người còn lại. Mười hai giờ kém tôi tan ca.

.

Hôm nay quả là một ngày mệt mỏi. Dù đã biết trước lịch trình vất vả sắp tới, nhưng khi tới rồi thì còn vất vả hơn tôi nghĩ. Không thể tưởng tượng được mình có thể trụ nổi một tháng trong cái tiết buốt giá này không.

Vừa rời khỏi cửa, tôi thật sự quá mệt mỏi để về nhà. Lâu lâu mới vất vả thế này, đi tắc xi về một hôm cũng không sao đâu nhỉ. Nhưng vẫn còn một tháng vất vả nữa, không lẽ đi tắc xi về hết một tháng, mình đâu phải đại gia.

Đang mơ mơ màng màng nghĩ ngợi, tôi bị một cục thù lù làm cho giật mình. Là Choi Beomgyu.

Cậu ta co mình đứng bên cửa, bịt kín mít từ đầu đến chân. Thấy tôi đi ra đã mỉm cười, chào.

"Muộn rồi em còn đến làm gì?"

"Em thấy anh chưa về..."

Thì...??

"Em nghĩ anh sẽ cô đơn á, em đợi cùng cho vui, hì hì."

Beomgyu ngây ngốc đáp, tôi cũng hết biết nói sao luôn rồi. Nghĩ đến việc cậu đợi tôi nãy giờ bên ngoài tôi cũng không dám càu nhàu. Tôi nhích lại gần tí cho ấm.

"Em đợi từ khi nào thế?"

"Chắc khoảng nửa tiếng rồi."

Trời ơi, đứng nửa tiếng dưới cái trời này á!

"Sao em không vào quán, bên ngoài này lạnh lắm đấy!!"

Cậu cuối mặt không đáp.

"Thôi được rồi, về nhanh đi, đứng tí nữa chắc em thành cục đá mất, để anh đưa em về."

Beomgyu hí hửng vâng dạ rồi lẽo đẽo theo tôi. Tôi phải cảm ơn cậu ta, nhờ vậy mới không tốn tiền đi tắc xi. Nhưng hình như tôi cũng không cảm thấy mệt mỏi nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro