6.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

#Bg

Tối nay tôi vừa tập xong thì cũng đã mười giờ.

Trong khi tôi vất vả tập luyện thì hai đứa mà tôi gọi là bạn kia lại khoe rằng chúng đến ONE DREAM.

Tôi tranh thủ kiếm gì bỏ bụng. Trong lúc ăn lại thấy nhớ anh quá. Nghĩ là làm, tôi chạy đến quán mặc kệ là không thuận đường.

Thật may vì anh chưa về. Tôi vừa đến đúng lúc Kai và Taehyun bước ra. Tôi trò chuyện với chúng nó chút rồi cũng về, rốt cuộc chỉ còn mình tôi.

Trời lạnh quá. Tôi tính vào nhưng hình như đến giờ đóng cửa rồi nên đành đứng ngoài vậy.

Tôi thật sự nể phục sức chịu đựng của bản thân, khi mà đứng ngoài trời lạnh âm độ đến một tiếng đồng hồ chỉ để đợi anh.

Anh hỏi tôi đã đứng được bao lâu rồi. Chính tôi cảm thấy một giờ đồng hồ quá sức khó tin dù đó là sự thật. Nhưng tôi chỉ bảo là đứng nửa giờ. Dù vậy thì cũng thật là kì tích.

Hơn bốn tháng gây ấn tượng với anh nhân viên quán cà phê mà tôi thầm thương, vậy mà chỉ sau một hôm gặp nhau ở phòng tập, khoảng cách của cả hai gần hơn trông thấy.

Chúng tôi cùng nhau về nhà. Chúng tôi đã nói với nhau rất nhiều chuyện. Đó là một ngày đáng nhớ đó. Tôi cảm thấy thật hạnh phúc.
.

Qua hôm sau, không ngoài dự đoán, tôi lên cơn sốt.
Dù cho là sức mạnh của tình yêu hay gì đi chăng nữa thì có thánh cũng chẳng trụ nổi cả tiếng đồng hồ ngoài trời đông âm độ như thế.

Chuyện tôi ốm báo hại cả band nhạc, mới tập được một hôm mà thằng cầm ghi ta lại lăn ra giường bệnh. Không biết bây giờ mọi người trên phòng tập ra sao rồi, không biết anh có biết chuyện tôi ốm vì đứng chờ anh ngoài trời chưa nhỉ.

Sáng sớm tôi thức dậy, đầu óc đau nhức, toàn thân rã rời, thân nhiệt cao và còn rất lạnh. Tôi khát khô cả họng nhưng hoàn toàn không có sức bước ra khỏi giường. Cơ thể tôi vốn yếu, từ nhỏ đã rất hay ốm vặt, mỗi lần ốm là cơ thể tôi gần như kiệt sức không nhúc nhích nổi, mẹ tôi luôn phải chăm sóc tôi hai mươi tư trên bảy. Vì thế khi tôi đi học đại học, bà rất bất an nếu như tôi bị ốm. Cũng may là tôi có hai đứa bạn là Kai và Taehyun lại khá được việc, chỉ cần gọi bảo là mình bị ốm, chúng nó sẽ sang ở rồi chăm sóc cho tôi luôn nên mẹ tôi an tâm.

Lần này tôi cũng như thói quen, mò mẫm điện thoại tính gọi cho Kai, bây giờ đã là chín giờ sáng. Khoảng mười phút sau có tiếng gõ cửa. Bình thường Kai luôn có chìa khoá phòng vậy mà nay lại gõ cửa, chắc nó để quên đâu đấy rồi. Tôi đang mệt nhưng vẫn phải lết ra mở cửa cho nó nên thật sự rất bực bội, định bụng sẽ phải mắng nó nhưng vừa mở cửa ra, tôi mắng không nổi.

.

Anh Soobin đến nhà tôi, anh bảo là vì đợi anh khiến tôi bị ốm, làm anh thấy có lỗi quá nên anh đã dành Kai đến chăm tôi. Tôi xỉu mất. Anh đến đây còn mua thêm rất nhiều đồ ăn và thuốc cho tôi. Tôi tính rót nước cho anh nhưng anh lại đến dìu tôi vào nằm. Quên mất, mình mới là người được chăm sóc chứ.

Có nằm mơ cũng không nghĩ được sẽ có ngày mình được crush chăm sóc thế này, tim tôi cứ như đang nhảy múa trong lòng ngực. Tôi nghe tiếng động trong bếp, hẳn là anh đang nấu cháo. Lát sau anh bưng đồ ăn vào, còn mang cả thuốc và nước ấm, có cả trái cây đã gọt sẵn. Không ngờ anh nấu ăn ngon phết, lại còn rất chu đáo nữa, rất xứng làm chồng tôi.

Ăn uống xong tôi nằm ngủ thẳng đến gần năm giờ chiều. Lúc thức dậy thấy anh vẫn ở đây, ngồi bên bàn học bài, tôi thấy có thau nước ấm bên cạnh, chắc là anh dùng để lau trong lúc tôi ngủ, xung quanh hình như cũng gọn gàng hơn. Anh vẫn luôn ở đây từ đến tận bây giờ.

"Anh không đi học ạ?" Tôi hỏi.

"Ừ, anh nghỉ một hôm cũng không sao."

Thật cảm động quá đi mất ㅠㅠ.

"Em thấy đỡ hơn chưa?" Anh ngừng học bài rồi quay lại nhìn tôi, tỏ vẻ lo lắng.

"Ổn hơn rồi ạ."

"Ừmmm."

Cả hai đều im lặng. Tôi cũng không biết phải nói gì. Không khí có chút ngượng ngùng, cũng phải vì tôi và anh chưa phải là quá thân thiết để thoải mái với đối phương . Hình như chúng tôi có chút gì đó hơi kì quặc. Tôi đang ngồi trên giường nhìn anh, anh ngồi trên bàn học quay nửa người lại nhìn tôi. Hình như anh cũng thấy bầu khí nên tiếp lời

"Em có thèm gì không?"

Hửm? Tôi suy nghĩ một lát rồi đáp, "Em muốn ăn phở."

"Vậy để anh cho em ăn phở." Anh nói rồi đi ra khỏi phòng.

.

Chẳng hiểu sao tôi lại rủ anh xem phim trong khi đang bị ốm.

Trong cái thời tiết lạnh giá, cùng với người mình thương vừa ăn xong bát phở nóng hổi rồi cùng cuộn trong chăn xem bộ phim ưa thích. Nghĩ thôi đã thấy tuyệt.

Nhưng chỉ mới xem được vài phút đầu của bộ phim, cảm giác choáng váng nhanh chóng ập đến, mắt tôi mỏi nhừ, cay xè. Tôi thiếp đi lúc nào không hay.

Đến giờ vẫn không hiểu sao anh lại chiều theo mà xem phim cùng tôi trong khi rõ là anh đang chăm tôi ốm. Nhưng tôi lại thấy may mắn vì anh đã không từ chối.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro