47. Chuyển biến.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi tiễn mẹ cậu lên tàu thì Soobin có nhận được một tin nhắn SMS từ cậu. Mở ra đọc xong thì Soobin sung sướng đến độ nhảy cẫng cả lên khiến cho mọi người nhìn một cách khó hiểu.

Nội dung tin nhắn được gửi đến rằng "vì tránh tình trạng mẹ em gọi điện lúc không có em bên cạnh thì anh đến ở nhà em đi. Quay lại như xưa nhưng chỉ là ở cùng khi mẹ gọi, còn lại việc của em là của em, việc của anh là của anh. Chúng ta không liên quan đến nhau, đừng đụng vào em hay làm bất cứ điều gì ảnh hưởng đến em. Nếu anh không thích thì thôi. Thế nhé, trong 5 phút nhắn gửi lại quyết định của anh để em còn biết, quá 5 phút coi như em chưa nói gì. Thân ái."

Tuy câu từ có chút bất mãn nhưng lòng Soobin vẫn sướng rơn lên. Chí ít thì anh cũng đường đường chính chính được ở bên cậu.

Đội ơn bác gái nhiều lắm, anh sẽ không làm phụ lòng bác đâu.

...

Ngay lập tức anh tạm biệt Song Oh và xách chiếc vali quần áo đến nhà cậu. Vừa mở cửa ra trông thấy Beomgyu đang quét nhà, anh mặt tươi rói chào cậu.

Beomgyu nhìn thấy anh sau lại lẳng lặng quay đi làm tiếp việc của mình. Không có ý chào đón nồng nhiệt người lớn tuổi hơn.

Soobin mặc kệ, anh xách vali vào phòng của mình. Căn phòng thân quen vô cùng, vừa vào đã nhào đến ôm lấy chiếc giường lớn êm ái.

Beomgyu ở ngoài nghe hết các tiếng động lạ trong phòng. Cậu không biết tâm trạng anh như nào mà ồn ào đến vậy. Vui vậy sao? 

Cậu đứng đó nhìn vào cửa phòng ấy mà tâm trí trống rỗng, đến cuối cùng lòng cậu vẫn rạo rực khi nhìn thấy anh, Soobin không phải người duy nhất vui vì điều đó. Beomgyu trước giờ cứ tưởng quên được anh rồi nhưng đâu lại vào đấy chỉ sau một lần chạm mặt. Cậu thất bại rồi sao?

Bỗng cánh cửa mở ra, Beomgyu giật bắn mình quay lại chăm chú quét nhà.

"Đây để anh quét cho." Soobin vội giành lấy cây chổi trong tay Beomgyu.

Cậu giựt lại.

"Không thích." Đúng là không thể để người ta bớt ghét hơn mà.

"Em đi đọc sách hay làm gì đi, để anh."

"Giờ đến cả việc quét nhà anh cũng giành thì em làm gì hả?"

Chỉ có quét nhà cậu mới không phải sợ bị nhìn thấy hình ảnh phản chiếu của mình như lau kính.

"Em chỉ việc ngồi chơi thôi... việc còn lại để anh lo."

"Đừng có cố gắng nữa, vô ích thôi. Anh không phải người quan trọng đến mức để em cố gắng đến lần thứ ba đâu."

Bực quá hoá rồ, cậu giựt mạnh câu chổi trong sự ngỡ ngàng của anh. Cái cách anh quay lại quan tâm cậu khiến Beomgyu tức điên lên, cậu không muốn và cũng không cần. Soobin chỉ cần lo cho bản thân mình thôi vì giờ cậu và anh hoàn toàn không liên quan đến nhau.

"Thế thì đừng làm nữa, việc yêu em cứ để anh. Em không cần phải cố gắng trong tình yêu này nữa, giờ anh sẽ là người tạo và duy trì nó. Việc của em là an toàn ở bên anh."

Soobin nói, giọng có chút cầu khẩn.

Beomgyu hy sinh quá nhiều rồi, bây giờ để anh, anh sẽ thương cậu nhiều hơn cậu thương anh.

Cậu nghe xong dừng hành động lại, đứng trân trân ở đó không nói gì. Tại sao lúc này cậu lại khó chịu khi nghe điều đó? Cậu khó chịu khi anh nói thương cậu.

"Soobin... em hy vọng anh sớm từ bỏ cái cảm xúc nhất thời đó. Sự thương hại không tồn tại lâu dài được đâu."

"Mắc gì khi anh thương em thì nó lại là sự thương hại. Tình cảm anh dành cho em chỉ là thương hại thôi sao?"

"Vì anh chỉ quay về lúc em gặp khó khăn. Nếu lúc đó anh nói anh cũng yêu em thì mọi chuyện đã khác. Có những thứ cần đúng thời điểm nữa, giờ đây không phải lúc anh có thể thương em."

" Hôm nay đến ngày anh làm ở studio đúng chứ? Làm xong đừng mang thứ đó về nhà, nếu có em sẽ không mở cửa đâu."

Nói rồi cậu tiếp tục quét nhà. Không hề mảy may đến người đang chết đứng ở kia. Soobin bỗng thấy khó thở, cả người anh tê rân rân không chút sức lực. Anh đánh mất cậu thật rồi, anh phá huỷ tình cảm cậu sốc sức bảo vệ trong hơn năm năm trời. Ngày hôm đó anh Yeonjun cũng bất lực vậy thử hỏi người trong cuộc là cậu thì sẽ còn tồi tệ ra sao?

Nhưng khi nhìn lại dáng người nhỏ bé ấy, đôi vai gầy kia Soobin lại chỉ muốn ôm em vào lòng mặc kệ em vùng vẫy khướt từ. Cho anh bảo vệ em nốt lần này cũng được, cho đến khi em ổn, nếu vẫn không có được tình yêu em, anh sẽ rời đi.

"Sao em biết nay là lịch làm việc của anh."

Beomgyu khẽ khựng người lại. Ừ nhỉ? Đã hơn tháng rồi mà lịch làm việc của Soobin cậu vẫn còn nhớ rõ.

"Thì ngày lẻ anh làm ở caffee còn ngày chẵn anh làm ở studio. Có gì khó nhớ đâu?"

"Tại sao em lại nhớ?" Soobin hỏi.

Câu hỏi dồn Beomgyu vào thế bí. Nhất thời không biết nói gì giả bộ không nghe thấy.

"Phải quan tâm mới nhớ Beomie à. Mà báo em rằng nay anh không đi làm." Cái chất giọng gợi đòn gì đây chứ? Soobin đắc ý khẽ cười ngay cuối câu nói.

"Đừng có gọi em là Beomie, làm như thân thiết lắm."

Cậu bực dọc mang cây chổi vào chỗ cũ sau khi đã quét xong. Đi ngang Soobin không quên liếc anh một cái. Rõ là để tâm nhưng lại làm như không có.
...
Tối hôm đó khi còn đang nằm đọc sách ở trong phòng. Soobin khẽ mở cửa e dè tựa đầu lên cạnh gỗ.

"Anh có quà cho em nè..."

Beomgyu không nói gì, chỉ khẽ gấp sách lại chờ xem con sói ấy bày trò gì nữa đây.

Ở cửa, anh rút từ sau lưng ra một chiếc loa bluetooth nhỏ màu đen lì, trông có vẻ là loại xịn.

"Đừng dùng điện thoại nghe nhạc nữa, anh mua cho em loa riêng đây. Chất lượng âm thanh tốt lắm."

Ngay lúc này Beomgyu bỗng muốn bật khóc. Sóng mũi cậu cay cay, lòng rạo rực một cảm xúc khó tả. Mấy đêm nay cậu đúng là có chút khó ngủ vì không được nghe nhạc, hôm qua vì thấy Soobin nằm cạnh cậu mới yên tâm để có gan cố với lấy chiếc điện thoại dự tính mở nhạc nghe, ai ngờ anh đoán ra được hết mà chủ động bật cho cậu.

Khoan đã...

Gì đây? Chỉ vì một chiếc loa cậu lại bị dao động sao? Beomgyu không nói gì chỉ khịt mũi một cái nhìn anh.

"Vì là loa bluetooth nên cần có thêm một thiết bị hỗ trợ khác. Anh sẽ dùng điện thoại của anh cho an toàn, được chứ?"

"Nếu anh ở phòng anh thì sao mà loa bắt được ở phòng em?"

Soobin khẽ mỉm cười, một nụ cười có chút đắc ý, lông mày anh nhướng lên.

"Anh sẽ ở đây cho đến khi em ngủ, anh sẽ tự khắc rời đi và tắt loa."

Nói rồi không để cậu từ chối anh liền đóng cửa lại bước đến phía cậu. Ngồi lên một bên giường cài đặt điện thoại, lúc này Beomgyu mới để ý đến băng keo đen được dán kín trên camera. Lòng cậu có chút dao động, nhất thời không muốn từ chối Soobin.

Beomgyu muốn ôm anh...

"Xong rồi. Em ngủ đi, anh sẽ ở đây cho đến khi em thực sự ngủ say."

Ngay lúc này tiếng nhạc piano không lời bỗng cất lên. Bản nhạc này có lẫn tạp âm khá nhiều, đây hình như là ghi âm bằng điện thoại, từng tiếng gõ phím vẫn còn rõ và dường như nó rất quen thuộc. Beomgyu có thể ậm ừ đuổi theo nốt.

"Năm em còn làm thực tập sinh, em sau lớp học sáng tác thì đã viết ra giai điệu này, chưa phổ lời và tặng anh. Anh đã đưa cho Kai đánh rồi ghi âm lại. Nếu hiện tại em chưa thể biểu diễn, hãy viết nhạc đi. Anh cảm thấy giai điệu này rất hay."

Soobin đưa tay ra sau gáy đỡ đầu mình. Anh nhắm hờ mắt tận hưởng từng nốt nhạc.

Beomgyu nhìn anh, đúng là sau khi bị bệnh cậu hoàn toàn không sống đúng với con người của mình. Thậm chí lúc chưa bị bệnh cũng vì quảng cáo, biểu diễn, giờ cả đóng phim,... mọi thứ quay cậu như chong chóng khiến cậu cũng quên rằng mình có thể viết nhạc. Chẳng phải thời điểm này phù hợp nhất rồi sao? Đến cuối chính cậu còn không hiểu cậu mà phải để anh...

"Ngủ thôi... hơn 11 giờ rồi." Giọng anh có chút ngân nga.

Cậu nghe vậy khẽ nằm xuống tắt đèn, vùi mình vào chăn. Một lúc sau lại khẽ trở người về phía anh. Ánh sáng đèn ngủ nhỏ le lói chiếu sáng đường nét gương mặt Soobin. Cậu nhìn mà đắm đuối.

Anh có lẽ ngủ rồi và cậu cũng không dự tính gọi anh dậy. Nhìn anh ngủ coi bộ cũng giúp ích được kha khá khi cậu cảm thấy tâm trạng cậu tốt lên, bình yên hơn.

Có lẽ anh không biết, giai điệu ấy trước kia cũng có lời, một thoáng chốc cậu nhìn thấy anh mà đầu tự nhảy chữ. Khúc nhạc ấy đã từng là một bản tình ca cậu dành tặng anh, đầy thơ mộng, đầy màu sắc,...

Trong thế giới tối tăm này
Anh là gam màu tuyệt nhất
Em cần nó, thật sự cần nó...
Những gam màu hoà sắc cho nhau
Em muốn vẽ lên thế giới này
Hai chúng ta...
Em muốn vẽ hai chúng ta

Cơ mà giờ đây tình yêu của hai người không giống như trước nữa. Đã làm đến mức này, anh vẫn mặc kệ mà thể hiện tình cảm của mình.

Cậu biết rằng anh hiện tại không nên yêu cậu. Khi mọi người đang dần quay lưng với Beomgyu, cậu sẽ chẳng thể bảo vệ được anh như xưa. Làn sóng dư luận giờ đây đã rẽ hướng mất cân bằng, họ sẽ còn gay gắt biết bao với anh? Sẽ khổ lắm...

"Không ngủ mà ngắm gì đấy?" Giọng anh cất lên.

Cậu giật mình nhắm chặt mắt. Chết tiệt, anh ta học đâu ra cái thói giả vờ ngủ vậy chứ? Đang chìm vào suy nghĩ cũng phải thót tim vì Soobin, không để người ta nghĩ cho xong được à?

—————————————————————————
Tớ đã mượn lời bài hát của bài Blue Orangeade

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro