48. Mưa.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mấy ngày sau đó Soobin có thói quen mỗi đầu tối sẽ sang phòng Beomgyu mở nhạc, đợi đến khi cậu chìm vào giấc ngủ anh lại rời đi. Cứ như thế trở thành một việc không thể thiếu của cậu.

Cũng nhờ đó mà bọn họ có thời gian bên nhau nhiều hơn, cơ mà cũng chẳng thể thay đổi sự cự tuyệt của cậu, chỉ đơn giản là nằm bên nhau không cãi cọ. Soobin cũng biết hành trình dài khó khăn còn đang chờ anh ở phía trước.

Đúng là...
Hoa chẳng thuộc về người ngắm hoa, nó chỉ thuộc về người dũng cảm.

Giá như lúc đó anh đồng ý cùng cậu vượt qua khó khăn trong tương lai thì giờ đây đã có thể yên lòng nắm tay cậu ngủ đến sáng rồi...

...

Sáng sớm hôm sau anh thức dậy soạn sách vở vào balo thì nghe thấy tiếng mở cửa đối diện. Mới sáu giờ mà sao cậu dậy sớm vậy? Vội vội vàng vàng bỏ cặp đó mà xông ra ngoài. Hai mắt chạm nhau, anh trông thấy cậu đã tỉnh táo hẳn, vệ sinh cá nhân xong rồi, thường toàn 8 giờ Beomgyu mới thức mà.

"Anh nhìn gì?" Cậu hỏi.

"Sao nay em dậy sớm vậy?"

Beomgyu bước ra tủ lạnh mở ra lấy một chai nước suối.

"Bản nhạc đấy, em phổ lời rồi. Nay sẽ quay lại công ty để làm việc với bản nhạc đó, cũng để bắt đầu làm quen dần với công việc. Em nghỉ cũng khá lâu rồi."

Vừa nói cậu vừa cố vặn chai nước. Soobin bước đến chiếm lấy chai nước từ tay cậu cất bỏ tủ lạnh. Mặc Beomgyu kinh ngạc nhìn. Anh đi đến bình nóng lạnh lấy một ly nước ấm đưa cho cậu.

"Sáng sớm không nên uống nước lạnh."

Cậu không nói gì, chỉ ngậm ngùi uống ly nước ấm anh vừa đưa.

Quay trở lại chuyện viết nhạc. Sau khi được anh gợi ý làm việc tại nhà, cậu ngày nào cũng cầm một quyển sổ viết những câu từ cho bài nhạc mới. Cũng chẳng rõ lấy cảm hứng đâu mà bài hát rất nhanh đã hoàn thành. Là một bản tình ca nhẹ nhàng mang tâm trạng của một người đơn phương nhưng vẫn hài lòng với những thứ mình có, chỉ cần người kia còn, hạnh phúc sẽ vẫn còn, giai điệu ấy đã từng là một bài hát vui nhưng giờ đây cậu nhìn thấy anh chỉ còn là cảm xúc đơn phương khó tả.

"Em tự lái xe?" Soobin nói, mặt anh đanh lại.

Beomgyu uống xong ngụm nước, lắc đầu.

"Không, quản lý Ahn sẽ chở em. Em vẫn chưa thể nhìn gương được."

Lòng anh nhẹ nhõm hẳn nhưng xen lẫn là sự chua xót, bệnh vẫn chưa tiến triển tốt lên sao?

"Mấy giờ em về?"

"Anh khỏi chờ cơm, em có lẽ đến tối mới về."

"Ngày đầu tiên đi làm lại sao phải về trễ vậy?"

"Là em muốn. Em cần phải quay lại guồng công việc như xưa sớm, anh đừng quan tâm."

Dứt lời cậu bỏ vào phòng, thông báo đến thế là quá nhiều rồi. Soobin cũng chỉ biết ngậm ngùi chấp nhận. 

Chỉ là lo, lo không chịu được ấy. Anh gợi ý viết nhạc cho cậu vì thấy cậu hàng ngày chỉ đọc sách và tự trách bản thân là một người nghệ sĩ lại vô dụng như vậy. Chỉ đơn giản tìm kiếm thú vui cho cậu cảm thấy mình còn có ý nghĩa trong con đường nghệ thuật chứ không hề muốn cậu sẽ đi làm sớm hơn, thậm chí đi làm khi chưa khỏi bệnh.

"Hôm nay anh có thể về muộn hơn em. Em khỏi chờ cơm anh."

Anh nói vọng vào, sau về lại phòng soạn sách vở đi học

...

Và việc gì đến cũng đến, họ lại không thể gặp nhau thường xuyên được như trước. Mỗi lần cậu đi làm về lúc 8 giờ thì phải tận một lúc sau mới thấy anh về. Việc ăn cơm cũng không còn cùng nhau dù chung một nhà. 

Đi làm về mệt nên không cần nghe nhạc Beomgyu vẫn có thể ngủ sâu, việc đó càng khiến Soobin rầu hơn khi không thể có một không gian riêng với cậu.

Cứ như thế được hơn một tuần, lúc này Beomgyu mới có chút nhớ Soobin. Trước kia chuẩn bị đi ngủ cậu đều sẽ được anh ở cạnh, lúc đó là anh đưa cậu vào giấc nhưng giờ đây khi đi làm về mệt cậu đã nhanh chóng thiếp đi, mở mắt dậy đã là sáng hôm sau. Có hôm thậm chí còn không nói chuyện với anh một câu.

Hôm nay có lẽ cũng vậy. Beomgyu về nhà là lúc tám giờ ba tư, về được một lúc thì mưa ào xuống rõ to. Ngồi ở ghế sofa viết nhạc, bài nhạc của cậu vẫn còn cần chỉnh sửa nhiều mới hoà âm được. Vừa làm vừa trông cửa ra vào. Bỗng cánh cửa bật mở bằng mật khẩu, Beomgyu hướng mắt ra ngoài thì thấy Taehyun. Vai cậu có chút ướt do mưa.

"Chào anh, em vừa từ quán caffee về, mua cho anh ly cacao nè. May ghê vừa đến nhà anh thì mưa lớn."

Cậu bước vào mang đến cho Beomgyu ly cacao nâu.

"Cảm ơn em nhé. Cứ ở đây cho đến khi tạnh mưa."

"Anh Soobin đâu rồi ạ?"

"Hôm nay thứ sáu, chắc là ở studio chưa về."

Beomgyu nói sau khi uống một ngụm cacao, vị ngọt lan toả cả khoang miệng.

"Studio? Em vừa từ quán caffee anh ấy làm thêm đây. Em nghe chị Kim bảo anh ấy nghỉ chụp ảnh từ lâu rồi."

Beomgyu dừng mọi hành động lại. Nghỉ làm ở studio? Vậy sao hôm nào cũng thấy anh về nhà trễ hơn cậu cả vào những ngày chẵn thế?"

"Soobin có làm ở quán caffee không?"

"Dạ không, nay lịch của chị Kim, cũng thấy bảo anh ấy xin về trước tám giờ tối khi làm ở quán caffee." Taehyun mơ hồ trả lời.

Soobin làm gì mà đến tối muộn mới về cho dù không làm ở quán caffee? 

Anh cũng chẳng nói gì với cậu về việc nghỉ làm. Beomgyu cũng sớm thắc mắc vì sao những ngày chẵn đều không trông thấy anh cầm máy ảnh, hỏi ra thì anh bảo anh để nhờ nhà bạn nên cậu cũng chỉ tin tưởng nghe theo. Giờ lại lòi ra anh nghỉ chụp ảnh rồi. 

Đang suy nghĩ lẫn lộn với lòng gợn sóng thì cửa chính bật mở. Soobin toàn thân ướt nhẹp bước vào nhà, chiếc áo khoác nâu đã chuyển sậm do dính nước ướt hết, mái đầu xẹp xuống cũng vì mưa mà nhiễu giọt.

"Anh đi đâu mà giờ mới về?"

Soobin còn đang đứng cởi giày ở bậc ngoài thì đã bị cậu chặn ở cửa ra vào cùng Taehyun. Beomgyu hướng ánh mắt ngờ vực về phía Soobin.

"Ồ chào Taehyun. Nay ngày chẵn thì anh còn ở đâu ngoài ở studio nữa? Anh trả máy ảnh về nhà bạn thì dính mưa nên giờ ướt nhẹp rồi." Soobin cười trừ.

"Nhưng..." Taehyun định nói gì đó liền bị Beomgyu níu chặt tay áo.

"Anh vào tắm rửa rồi ra ăn cơm."
...

Mưa tạnh, Taehyun cũng đã về. Nhà chỉ còn mình Beomgyu cùng Soobin ngồi ở bàn ăn. Cậu không ăn nhưng lại nhìn anh chăm chú. Quả thực Soobin cũng thấy có chút áp lực khi ánh mắt ấy cứ nhìn anh như vậy. Đầu nảy số không biết bao nhiêu việc mình làm mà anh sợ đã khiến cậu tức giận.

"Sao lại nhìn anh như vậy? Nay anh chỉ từ trường rồi đến studio thôi, không hề đàn đúm hay đụng chạm bất kì người nào cả." Không đánh nhưng anh đột nhiên thú tội khiến đôi lông mày Beomgyu nheo lại.

"Em có hỏi gì anh à?"

"Không... ý là em nhìn anh như vậy, có chút sợ."

Soobin cúi gằm mặt ăn cơm, hai tai thỏ như cụp cả vào.

"Không gì... nay em muốn nghe nhạc trước khi ngủ. Ăn xong thì vào phòng em."

Nói rồi cậu bỏ anh ở lại bàn ăn mà bước vào phòng.

Soobin anh vẫn luôn miệng bảo mình từ studio về, liệu lời Taehyun có đúng hoàn toàn không? Hay anh lui đến đó để bàn giao công việc? Cũng đâu thể bàn giao công việc mất nhiều ngày thế được?

Đau đầu thật chứ, mắc gì giờ đây cậu phải tốn công suy nghĩ về Soobin thế? Đúng là chạy trời không khỏi nắng, mới cách nhau có mấy hôm Soobin lại mang sự sầu não về cho cậu rồi. Anh ta giỏi làm người khác nghĩ nhiều thật đấy.

Cậu nằm trên giường tay cầm sách đọc, lâu sau anh bước vào phòng cùng chiếc loa bluetooth trên tay.

"Nay em muốn nghe bài gì?"

"Bài gì anh thích thì mở. Nay em sẽ ngủ sớm thôi."

Soobin nhướng mày tỏ vẻ đã hiểu. Anh bật bài hát khi xưa cậu hay nghe lúc còn là thực tập sinh.

"Anh tắt đèn hộ em luôn, khỏi mở đèn ngủ."

Beomgyu yêu cầu. Soobin tuy có chút mơ hồ nhưng vẫn nghe theo.

Bóng đêm bao trùm lấy cả căn phòng, còn lại là tiếng nhạc du dương xen lẫn là tiếng thở của hai người. Soobin nằm trên giường mở mắt nhưng thứ anh nhìn thấy chỉ là một khoảng không vô định do đèn đã tắt hết. Chắc cũng vì lẽ đó mà anh chìm vào giấc ngủ lúc nào không hay.

Khi cơn đau đầu ập đến, ngực như bị ai đè nặng đến khó thở Soobin mới bất ngờ tỉnh giấc. Cơn đau lan hết đầu chuyển xuống vai gáy khiến anh cựa mình khó chịu. Khắp người gai cả lên vì cái lạnh thấu xương, rõ ràng chăn vẫn đắp nhưng sự lạnh lẽo vẫn mơn trớn da thịt của anh khiến Soobin không ngừng rùng mình. Khoang miệng đắng nghét, cổ họng khô rát, là dấu hiệu của việc bị cảm lạnh.

Soobin mở mắt dậy khẽ cựa mình liền rơi xuống người chiếc khăn ấm còn ẩm. Đèn ngủ nhỏ ở góc phòng chiếu thứ ánh sáng e ấp lên gương mặt mệt mỏi nằm dưới giường của cậu. Beomgyu ngồi dưới sàn, tay kê làm gối ngủ cạnh thân thể anh, kế bên còn có một chậu nước.

Dù đầu óc có chút không tỉnh táo nhưng anh vẫn biết rằng mình đã sốt cả đêm vì cơn mưa tối qua, còn cậu thì túc trực bên anh chăm sóc đến nỗi ngủ quên dưới sàn. Soobin mắt ngấn nước nhìn cậu mà sóng mũi cay cay. Cảm xúc hạnh phúc đến nghẹt thở. Cố gắng gượng sức để tay có thể chạm vào đầu cậu vuốt nhẹ.

"Ơ... anh thấy khó chịu ở đâu ạ?" Beomgyu tỉnh giấc, giọng khàn đặc hỏi han. 

Có lẽ còn mơ ngủ nên cậu đã quên mất giữa họ là một mối quan hệ căng thẳng. Trong câu nói có sử dụng đầy đủ kính ngữ không như mấy ngày qua.

"Anh ổn rồi... em lên giường đi. Sàn nhà lạnh lắm."
Soobin nói.

Beomgyu mơ hồ đặt tay lên trán anh kiểm tra nhiệt độ. Cậu đưa cho anh ly nước rồi cũng ngoan ngoãn lên giường nằm cạnh. Có lẽ con gấu ấy cũng kiệt sức rồi.

"Beomgyu... anh lạnh."

"Thể để em lấy thêm chăn."

"Không cần... em... ôm anh đi." Soobin mè nheo.

Anh nhõng nhẽo thử xem phản ứng của cậu ra sao. Beomgyu nằm bên có chút chần trừ. Soobin dường như cảm nhận được nội tâm Beomgyu đang đánh nhau rối tung bên trong. Chờ đợi...

Cậu bỗng bật dậy lôi trong tủ ra thêm một cái chăn nữa. Soobin trông thấy có chút thất vọng, anh được cậu đắp cho chiếc chăn thứ hai xong thì cố ép mình đi vào giấc ngủ. Khi còn thiu thiu vào giấc, Soobin bỗng cảm nhận được người kia đang chui vào hai lớp chăn, nhẹ nhàng luồn tay qua ôm anh...

Rõ là còn thương vì sao lại cứ phải nặng lời?

Beomgyu cậu đang cố gắng giết chết thứ tình cảm ấy chăng? Cậu không để tự hết, Beomgyu chọn chủ động vùi dập mảnh chân tình này...
——————————————————————————

Có ngọt có ngược đủ cả nè <33

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro