''Chocolate''

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Soojin đang đi mua sắm, lấy kem từ kệ ở cửa hàng gần nhà. Bỗng nhiên cảm thấy có gì đó đang kéo góc áo. Cúi xuống thì thấy một đứa bé đang nhìn mình.

"Cô ơi ?". Soojin cúi xuống xoa đầu và mỉm cười với cậu bé.

"Ba mẹ của con đâu rồi ?"

"Con hông biết". Soojin hoảng loạn khi nhìn thấy đôi mắt bé nhỏ đầy nước mắt.

"Không khóc, không khóc. Chúng ta sẽ mua sôcôla nhé" Soojin dỗ dành, đứa bé nhanh chóng gật đầu mỉm cười.

Soojin đứng dậy chuẩn bị dẫn đứa bé đi thì nghe thấy một giọng nói vang lên, khiến cô sững lại.

"Jinjin ?"

"Baba". Đứa bé buông tay Soojin và chạy về phía tiếng gọi đó.

"Omo! Con đừng chạy đi như vậy nữa chứ, thật may là baba đã tìm thấy con. Con chạy đi như vậy sẽ làm phiền đến mọi người xung quanh đấy."

"Không sao đâu, cậu bé không làm phiền em" Soojin nói với một nụ cười buồn bã, cảm thấy ngực mình thắt lại khi nhìn thấy Shuhua.

"Cảm ơn em, Soojin"

Soojin mỉm cười và quay trở lại lấy xe đẩy. Còn Shuhua dẫn con mình đi về phía ngược lại, nhưng đứa nhỏ lại buông tay ra, chạy về phía Soojin nắm lấy góc áo kéo gọi. Cô nhìn xuống thấy cậu bé mếu máo.

"Cô ơi! Sô cô la!" Cậu bé dùng đôi mắt cún con, nài nỉ.

"Chúng ta có thể tự mua nó, Hyunjin. Bây giờ chúng ta hãy đi thôi và đừng làm phiền cô ấy nữa nhé ?"

"Em đã hứa với Hyunjin nên em sẽ mua. Chúng ta có thể cùng nhau đi đến quầy thu ngân chứ ?" Trong lòng Soojin ước rằng Shuhua sẽ đồng ý.

"Được rồi"

"Hyunjin con có muốn ngồi lên xe của cô không ?" Cậu bé gật đầu nhiệt tình.

Shuhua không thể không mỉm cười trước sự dễ thương giữa hai người.

"Đi nào Shuhua".

Sau câu nói đó, cả hai đều chẳng nói với nhau câu nào mà đi đến gian hàng bán sô cô la.

"Hyunjin là một cái tên rất đẹp. Làm sao Shuhua tìm ra cái tên đó ?" Soojin phá vỡ sự im lặng bao trùm không khí.

"Khi Shuhua nghĩ về em thì cái tên đó xuất hiện trong tâm trí" Shuhua không nhìn Soojin mà nói.

"Em định làm gì trong những ngày này ?" Shuhua hỏi Soojin cùng với những thắc mắc sau bao lâu không liên lạc.

"Em sẽ mở nhà hàng vào cuối tuần này"

"Thật tốt! Em đã luôn nói với Shuhua rằng em muốn mở một nhà hàng cho riêng mình. Em rất đam mê nấu ăn nên điều này thật xứng đáng với công sức em đã bỏ ra, Jinjin à."

Cả ba đi đến quầy thu ngân, trả tiền. Sau đó bước ra khỏi cửa hàng.

"Cảm ơn cô vì đã mua sôcôla cho con. Tạm biệt cô" Hyunjin ôm chầm lấy Soojin.

Shuhua không thể không mỉm cười trước sự dễ thương giữa hai người. Thật ngọt ngào khi thấy tình yêu của đời mình và con trai thân thiết với nhau.

Soojin là tất cả của Shuhua nhưng không phải là người cùng nhau đi đến hết con đường.

Soojin thở dài quay về, không nhận ra rằng nước mắt đang trào ra trên đôi mắt.

Một lần nữa, Soojin vuột mất cơ hội ở bên cạnh tình yêu của đời mình.


Credit by @az_neverver

Trans by Tae

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro