chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Âm nhạc nơi mà những âm thanh có thể chạm đáy của trái tim mỗi người, từ những cảm xúc vui vẻ hạnh phúc đến u buồn tuyệt vọng, âm nhạc là thứ rất tuyệt vời mà con người đã tạo ra.

Chúng ta luôn có nhiều loại cảm xúc bất kì khi lắm nghe nhạc, sẽ cảm nhận được nó thông qua những lời ca và giai điệu, nó là một thứ gì đó kì dịu mà con người luôn hướng đến có lẽ vì điều đó mà nhiều người đã nổ lực để có thể cất tiếng hát.

Ca hát là đam mê của rất nhiều người bởi vì âm nhạc thứ vô cùng kì diệu có thể khiến chúng ta say mê.

Ở hàn quốc nơi mà âm nhạc đang phát triển vượt trội, hàng năm có hơn chục nhóm nhạc được ra mắt, tuy vậy để tồn tại ở thị trường âm nhạc lớn này thật sự rất khó khăn, không chỉ cần tài năng mà còn cần sự may mắn.

Để trở thành một idol không chỉ là lên trên sân khấu biểu diễn hết mình, mà ngay cả dưới và sau sân khấu cũng phải hết mình vì fan.

YeonJun là một thành viên nổi bật trong nhóm, anh được công ty đặt rất nhiều kì vọng cũng và lợi ít vì được rất nhiều quyền lợi nên gánh nặng trên vai cũng không thề nhẹ.

Từ lúc còn là thực tập sinh ngày nào anh cũng phải cấm đầu vào luyện tập như một cổ máy, thời điểm ấy khi mà tương lai vẫn còn mờ mịt, anh vẫn luôn hy vọng rằng anh sẽ được dedut.

Ngày đó đã đến, cuối cùng anh cũng được ra mắt cùng bốn người đồng đội khác, bọn họ mỗi người một tính cách khác nhau nhưng lại có một điểm chung đó là muốn được toả sáng trên sân khấu.

Cả năm người cùng bên nhau, từ lúc đầu xa lại đến quen biết sau đó là thân thiết, từ thời điểm không biết gì về nhau đến lúc chỉ cần nhìn nhau cũng biết đối phương muốn nói gì.

Cả năm đã cùng nhau vượt qua bao nhiêu khó khăn lúc nào cũng cố gắng trở thành phiên bản tốt hơn của chính mình.

Mới đó đã vài năm trôi qua, cả anh và mọi người đều thay đổi chỉ là...Có một thứ đến bây giờ anh vẫn không thể thay đổi.

Đó là việc anh thích Choi SooBin, đây không phải bí mật tất cả mọi người đều biết, chỉ là cái thích đó không đơn thuần là tình cảm bình thường nữa.

Anh đã giấu nó thật lâu thật kĩ anh không muốn bị ai phát hiện, từng ngày từng ngày tình cảm này ngày càng lớn hơn.

Anh bắt đầu thấy sợ hãi, sợ bản thân sẽ không thể che giấu được nữa nên đã tìm cách giảm bớt ảnh hưởng của SooBin đối với mình.

Tuy rằng việc quan hệ đồng giới không có gì quá xa lạ trong giới giải trí nhưng vẫn như cũ còn rất nhiều tiêu cực.

Dạo gần đây anh bắt đầu ít tương tác với SooBin hơn, cả khi ở kí túc hầu như anh chỉ nhốt mình trong phòng.

Hôm nay theo lịch trình thì bọn họ phải quay một game show, tuy rằng lịch trình rất bận rộn nhưng tinh thần của các thành viên vẫn rất tốt.

Kết thúc buổi quay tất cả mọi người lên xe trở về công ty, YeonJun cùng hai người nữa ngồi chung một chiếc xe.

Cơ thể mệt mỏi hai mắt nặng nề không tài nào mở nổi, anh ngủ thiếp đi trong xe, đầu tựa vào vai người bên cạnh cứ mà ngủ đến khi trở về kí túc xá.

SooBin liếc nhìn người bên cạnh, ánh mắt không tài nào rời khỏi vai Huening Kai.

Huening Kai nhìn thấy SooBin cứ nhìn chầm chầm vào anh YeonJun, không biết anh ta đang nghĩ cái gì mà không chớp mắt như vậy, nhịn không được nói.

"Anh ấy trông có vẻ mệt mỏi"

SooBin nghe được giọng nói liền ngước mắt lên nhìn Kai rồi lại nhìn YeonJun nhẹ giọng nói nhỏ.

"Phải, anh ấy lúc nào cũng làm việc quá sức, để anh ấy ngủ đi"

Anh mở cửa phòng để Huening Kai đưa anh ấy lên giường, đắp chăn lại bật điều hoà và tắt đèn, cả hai cùng nhau ra khỏi phòng.

SooBin ban nảy thấy đôi mắt của anh sưng húp, có lẽ anh lại trốn một chỗ nào đó để khóc, gần đây tinh thần anh ấy có vẻ không tốt, liệu có phải là do lịch trình quá bận rộn hay không? SooBin không tài nào hiểu được vì sao YeonJun lại như vậy, chỉ cảm giác thật khó chịu.

"Hôm nay em vất vả rồi, về phòng nghỉ đi, đừng có mà chơi game nữa, ngày mai còn có lịch trình"

"VÂNGGGGG"

Kai bỏ áo khoác vào trong sọt đồ, rất vui vẻ định sẽ đi tắm nhưng vừa đi được vài bước thì dừng lại quay đầu nhìn SooBin.

"YeonJun anh ấy dạo gần đây lạ lắm, hai anh giận nhau sao?"

SooBin khó hiểu không biết vì sao Kai lại hỏi như vậy,anh vẫn thấy YeonJun giống như mọi khi mà.

"Giận? Sao em lại nói vậy"

"....ummm... Ah! Có lẽ do em tưởng tượng haha"

Tiếng nước vang lên, Kai đã vào phòng tắm, bên ngoài bây giờ chỉ có một mình SooBin đang nằm xem anime và vài món đồ ăn vặt.

Dù là đang xem màn hình nhưng không tài nào SooBin có thể tập trung nổi vào diễn biến của thứ đang chạy trên màn hình.

Trong đầu anh chỉ toàn chạy lại những hình ảnh trong quá khứ, từ lúc còn là thực tập sinh đến tận giờ phút này.

Khi còn là thực tập sinh anh vẫn còn nhớ rõ lúc đó anh đã rất vui vẻ khi nghe được tin bản thân đã trúng tuyển.

Anh đã rất hào hứng nhưng cũng rất hồi hộp và ngại ngùng chỉ vì anh không giỏi giao tiếp nhưng rất may mắn mọi người điều rất hoà đồng.

Anh thậm chí đã được mọi người chú ý chỉ bởi vì ngoại hình cao lớn và khuôn mặt điển trai hơn bình thường, có một điều thú vị đó là YeonJun đã từng nói lần đầu gặp anh đã bắt ngờ vì ngoại hình xuất sắc của anh nói rằng cậu nhóc này thật điển trai.

Có lẽ là vận mệnh SooBin ngay từ đầu cũng đã bị anh ấy thu hút, lúc đó YeonJun trong rất là ngầu trên người luôn toát ra khí chất rằng người này về sau sẽ nổi tiếng, YeonJun còn bấm khuyên tai nên trong rất là ngầu.

Nhìn bề ngoài trong YeonJun rất lạnh lùng và khó gần nhưng thật ra lại là một người dễ tính và siêu đáng yêu.

Đó là lí do lúc nào anh cũng nói rằng tính cách và ngoại hình YeonJun là hai thứ hoàn toàn khác biệt.

______________________________

Để mọi người dễ hiểu hơn thì mình thường sử dụng từ (anh) hoặc (anh ấy).

Trong vài trường hợp mình sẽ sử dụng từ (anh) để chỉ SooBin lẫn YeonJun, để cho dễ hiểu thì mình sẽ thường dùng như này.

-Anh nghĩ đến anh ấy (Soobin nghĩ đến YeonJun)

-Anh nghĩ đến em ấy (Yeonjun nghĩ đến Soobin)

Mình dùng (anh ấy) để miêu tả cách xưng hô của mọi người trong nhóm cho YeonJun vì là anh cả và sử dụng từ (em hoặc em ấy) để chỉ SooBin và những người khác trong nhóm vì họ nhỏ tuổi hơn YeonJun.

Từ (Anh) trong một số trường hợp mình sẽ dùng nó cho cả 3 thành viên Choi vì họ là hyung line, (anh ấy) có thể dùng để chỉ YeonJun hoặc người nào đó lớn tuổi.

Về vấn đề này thì là do mình không quen cách sử dụng những từ như (hắn hoặc nó hay những cách xưng hô thô hơn) trong fanfic vì có chút ảnh hưởng từ việc xem trọng cách xưng hô của người hàn trong văn hóa của họ nên vì bám sát tính nhân vật và họ là idol hàn nên mình sẽ viết như vậy luôn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro