chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mỗi ngày điều vất vả tập luyện nhưng khoảng thời gian đó thật khó quên.

Hôm đó SooBin đã nhớ rằng bọn họ đã phải tập luyện suốt 8 tiếng và ai cũng kiệt sức dù vậy bọn họ lại không được phép ăn uống thoải mái vì phải siết chặt cân nặng.

Hôm đó YeonJun đã lén đem đồ ăn lên cho cả nhóm cùng ăn nên cả bọn đã rất vui vẻ.

Dù ngay sau đó đã bị các staff phát hiện và trách mắng, anh vẫn nhớ lúc đó cả bọn chỉ biết cuối đầu nhìn nền đất còn YeonJun thì chỉ biết im lặng lắng nghe, SooBin lúc ấy không biết YeonJun nghĩ gì khi bị mắng nhưng có một điều anh biết đó là cảm giác bị trách móc không thề dễ dịu.

SooBin và mọi người sau đó đã an ủi nhau nói rằng sẽ không sao đâu sau này họ sẽ không làm vậy nữa là được rồi.

Dù đã an ủi nhau nhưng SooBin vẫn thấy YeonJun trong rất buồn có lẽ những lời trách móc kia đã ảnh hưởng đến anh, cả ngày hôm đó anh chả năng nổ như mọi khi thay và đó là trầm lặng làm cho bầu không khí của cả nhóm cũng trầm theo.

Bọn họ lúc đó vẫn còn tập luyện tại phòng tập cũ của bighit, cân phòng tập đã xuống cấp nặng nề, chật hẹp và không an toàn.

Cuối buổi tập tất cả mọi người điều đã mệt mỏi nằm dưới sàn không ai muốn ngồi dậy, YeonJun nằm nhìn chằm chằm lên trần nhà, trong đầu toàn là những lời trách móc kia, biết là tự làm tự chịu nhưng mà những lời nói khi vẫn cứ quay vòng trong đầu không tài nào ngó lơ được.

Lúc này bổng nhiên có một vòng tay ôm eo anh, YeonJun ngạc nhiên quay đầu qua để xem là ai.

"Không sao đâu~ mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi mà~~"

SooBin miệng cười tủm tỉm vừa ôm anh vừa an ủi bằng cái giọng dịu dàng và đáng yêu,YeonJun bật cười vì trông em ấy quá dễ thương đi, nhờ vậy mà anh cũng đã được an ủi một phần,trông lòng trở nên vui vẻ hơn.

"Phải,Sẽ ổn thôi~"

YeonJun quay người qua đối diện với mặt của SooBin khẽ cười,tay anh xoa xoa đầu em ấy.

"Anh YeonJun~ Kai cũng muốn ôm ôm"

Lúc này Kai từng phía sau lưng ôm lấy YeonJun miệng cũng làm nũng còn đưa chân lên kẹp chặt cả anh và SooBin lại với nhau.

Khoảng cách thật sự gần quá, tim YeonJun liền đập thình thịch, hai má của liền chạm vào nhau,tai của YeonJun phút chóc đỏ bừng.

"được rồi, được rồi anh sắp chết ngạt rồi"

YeonJun vùng vẫy muốn thoát ra, cơ mà giây phút này SooBin liền siết chặt tay lại cố ý không cho anh ra, thế là anh liền thành bánh mì kẹp.

BeomGyu từ dưới đất ngồi dậy,chạy chạy lại chỗ anh miệng cười haha đưa tay cố kéo anh ra khỏi đó.

"Hahaha"

Anh giống như sợ dây bị kéo đi kéo lại, TaeHyun ngồi ở sau cười vô tri, cảnh này quá quen với bọn họ.

Đôi khi đùa giỡn một chút sẽ khiến bọn họ thân hơn, trở về kí túc xá sau buổi luyện tập vất vả.

Bởi vì còn là thực tập sinh nên phòng kí túc xá của họ cũng rất nhỏ, cả 5 người phải chen nhau ngủ cùng một phòng.

Tuy là vậy nhưng họ vẫn rất vui, điều đó làm mối quan hệ của họ thêm gần hơn, giường của Soobin nằm ở phía đối diện với anh nên mỗi buổi anh mở mắt ra thứ anh nhìn thấy đầu tiên chính là SooBin.

Sau khi bọn họ ăn tối mọi người liền cùng nhau trở phòng, Kai cùng BeomGyu rủ nhau chơi game, TaeHyu thì gọi điện cho mẹ của mình, YeonJun thì vẫn còn đi dọn dẹp ở phòng khách.

Một lúc sau SooBin vừa đi tắm ra liền mở điện thoại ra nghịch, vừa bấm được một lúc thì tin nhắn của staff đến, họ bảo rằng mọi người nên chuẩn bị hành lý vì tuần sau cả nhóm sẽ sang Mỹ để huấn luyện dance.

Lúc này vừa hay YeonJun đi đến thế là SooBin liền đưa điện thoại của mình cho anh xem.

"Đợt này là cả nhóm cùng đi đó, vui quá đi mất, anh sẽ dẫn bọn bây đi chơi, ở Mỹ có nhiều thứ thú vị lắm"

YeonJun hào hứng vì lần này cả nhóm đã cùng nhau đi sang Mỹ, trước đây anh cũng đã từng sang đấy một lần để tập dance cùng với TaeHyun nên cũng không còn xa lạ gì nhưng lần này còn có ba người khác nữa, có lẽ sẽ có chút khác biệt.

BeomGyu sau khi biết tin này thì có chút lo lắng cùng hồi hộp vì suy cho cùng cậu là người có thời gian thực tập ngắn nhất trong cả năm, dance của cậu vẫn còn rất yếu nên có lẽ việc sang mỹ lần này có thể cải thiện kỹ năng của cậu trước thềm dedut.

"Anh đang lo lắng à"

TaeHyun thấy BeomGyu cứ cuối đầu liền mở miệng kiểm tra xem anh ta thế nào.

TaeHyu vì đã từng đi cùng YeonJun nên cũng không mấy lo lắng ngược lại còn rất hào hứng vì lần này bọn họ sẽ đi lâu hơn lần trước.

"Có... một chút, anh sợ không bắt kịp tiến độ của mọi người"

"Không sao đâu anh BeomGyu còn có Huening mà~ em sẽ kêu anh YeonJun giúp anh nha~~~"

Huening Kai vội vàng lên tiếng an ủi BeomGyu vì sợ anh sẽ lo lắng.

"Phải đó anh và TaeHyun sẽ giúp em mà, không sao đâu"

YeonJun vừa cười vừa nói, xoa xoa đầu BeomGyu để an ủi em ấy, anh biết BeonGyu sẽ nghĩ như vậy, bởi vì em ấy chính là người như thế lúc nào cũng lo lắng bản thân sẽ làm ảnh hưởng đến người khác, thật là một đứa bé ngốc nghếch.

"Mọi người nên đi ngủ sớm để sáng mai còn đến công ty, họ bảo có một số việc cần bàn với chúng ta ngày mai"

SooBin vừa đọc tin nhắn vừa nói, tuy là cả đám vẫn còn muốn bàn tiếp chủ đề này nhưng ngày mai bọn họ còn có việc cần làm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro