Chương 1. "Sao bác bảo con bác trầm tính cơ mà?"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tú Bân thích thơ, ngâm thơ, và viết thơ - hay nói trắng ra là do gã hay ngơ ngẩn thả hồn đi đâu đâu ấy.

Cứ dăm ngày chủ nhật ghé thăm, bạn bè của gã cũng sẽ thấy một tên to xác quấn chăn vào mùa đông - mặc quần đùi vào mùa hè, gác chân lên ghế với bàn tay còn xoay hoài cây viết. Gọi đến lần thứ ba Bân mới thưa, thưa xong thì ngồi đơ tiếp, đến nỗi có lần Phạm Khuê - thằng em nhỏ hơn một tuổi định phá lệ mà mang cái loa nhà mình đến để hét cho Bân sợ. Nào ngờ Bân nghe doạ vẫn chứng nào tật nấy, thơ thẩn nhìn ra cửa sổ ngoài kia, thấy gì hay ho là lại viết xuống giấy (hay ho với Bân thôi chứ người ngoài chỉ thấy đó là cái lá bay qua, tiếng cây xào xạc hay thỉnh thoảng là gió thổi). Thứ giấy nhám ngả màu, ngòi bút đi tới đâu là nghe tiếng "soạt, soạt" đến đấy, Bân bảo vui tai, còn bạn bè Bân nhìn gã đến là khó hiểu. Thôi Tú Bân, hai mươi tư tuổi, thật sự hết thuốc chữa rồi.

Cơ sự vì sao chàng Bân nhà họ Thôi từ năng nổ hoạt bát, gọi tên là thưa, bảo làm là tức tốc trở nên mất hồn như thế, bắt nguồn từ chuyện ngày xửa ngày xưa kia kìa.


1. "Sao bác bảo con bác trầm tính cơ mà?"

Mười tám tuổi, giật được tấm vé vào trường đại học quốc gia danh giá, Tú Bân nghiễm nhiên trở thành con trai "cưng" (dù đó giờ vẫn cưng) của mẹ cha. Một căn nhà riêng sơn tường trắng tinh tế, một cái xe mới coóng là món quà cực kì to lớn với Tú Bân, khiến gã vô cùng hạnh phúc.

Tưởng chừng mình sẽ sống một mình trong căn nhà mãi mãi, thì một hôm bố Tú Bân gọi điện lên. Nghe bố nói xong mấy câu hỏi thăm, Tú Bân đương nhiên chẳng nghi ngờ gì cả, cứ tà tà xuôi theo lời gợi chuyện của bố. Cụ thể là hai cha con đối đáp thế này này:

- Bân, khoẻ chứ con?

- Dạ con khoẻ, bố với mẹ thì sao? Hôm qua con mới video call với nhà mà, chưa chi bố mẹ đã nhớ con rồi hả?

- Ờ, thế nay trời nắng quá nhỉ.

- Dạ.

- Ờ, tao định chiều nay đi đánh cờ nhà ông Tứ.

- Dạ.

- Ờ, nhà ông Tứ có ba tầng đấy. Thắng kiện bồi thường tiền đất xây đường, nghe đâu cả năm tỷ.

- Dạ.

- Ờ, nhà ông Tứ có độc nhất thằng con trai. Thôi Nhiên Tứ, bố thằng Thôi Nhiên Thuân.

- Dạ.

Bố Bân cười:

- Nhưng thằng Thuân trên thành phố phải ở trọ, ông Tứ hỏi xem mày có đồng ý cho ảnh tới sống chung không. Đằng nào cũng chỉ mình mày một căn còn gì.

- Dạ.

- Mày đồng ý nhanh vậy hả con?

Tú Bân liếm môi:

- Bố vừa nói gì cơ?

- Mày đồng ý cho thằng Thuân con lão Tứ sang ở chung nhà. Đồng ý rồi nhé, tao ghi âm đây. Ráng mà sống cho tốt, đừng có hạnh hoẹ anh nghe chưa.

Nói xong, bố Bân lập tức cúp máy. Để lại cậu con trai cao mét tám lăm đứng như trời trồng, mặt hiện rõ hai chữ hỏi chấm to đùng rất chi là sắc nét.

Thôi Tú Bân, mười tám tuổi mà còn bị lùa gà không thương tiếc bởi bố mình, mất hai tiếng để chấp nhận sự thật rằng thế giới riêng của mình sắp thành vành đai chia nửa; thêm một tiếng cố nặn lại trong trí nhớ gương mặt con trai của lão Tứ xem tròn méo ra sao, thế nào. Ấy mà cố mãi, cố mãi cũng chỉ nhớ là người hơi thâm thấp, mặt nhìn như con mèo và hai bầu má tròn xoe. Lần cuối Bân gặp Thuân là từ thời Na-pô-lê-ông đánh cầu lông ăn tiền rồi, có cho gã chục triệu cũng chưa chắc đã nhớ nổi. Ba tỷ thì may ra.

Ba giờ chiều hôm đó là giờ Thuân đến nhà.

Bân nhìn qua mắt mèo trên cửa thì thấy một cậu chàng khá đẹp trai: tóc đen mullet, mặc quần áo rất gọn gàng, kéo theo cả một chiếc vali. Tim Bân bắt đầu đánh trống múa lân mất rồi. Mà cũng thật quái! Cái người nhìn như con mèo mướp nhà bà Mai tạp hóa và má tròn xoe hồi xưa đâu, sao giờ đẹp khủng khiếp thế!

Ma xui quỷ khiến thế nào mà gã đang nắm chặt tay nắm cửa bỗng lỡ vặn một cái "xoạch", cửa lập tức mở tung mà gã khổng lồ lại ngã oạch ra đất. Người trước mặt may mắn phản xạ nhanh, né vội qua một bên (cùng chiếc vali của anh ta), để Tú Bân hồn nhiên hôn đất mẹ một cái thật kêu. Gã nghe mùi tanh tanh trong miệng, thầm rủa: "Đệch, thế mà cắn vào môi rồi."

Lúc này đối phương mới hoảng hốt cúi xuống, vội vàng đỡ Bân dậy, cẩn thận hỏi xem tay chân đau không (anh ta không hỏi mặt, chắc vì cũng biết ảnh đại diện của Tú Bân có vấn đề nghiêm trọng sau cú va chạm mạnh mẽ với xi măng rồi chứ còn gì nữa). Bân lắc đầu, ngờ ngệch ngắm nghía rõ gương mặt người kia, bần thần mất cả năm phút mới dám hỏi.

"Anh, con ông Thôi Tứ, Thuân đấy à?"

Thuân bĩu môi, và Bân thề là xinh yêu vãi chưởng. Anh gật đầu.

"Ừ, sao em chóng quên thế? Bố tụi mình thân nhau lắm mà."

Đúng rồi, thân nên sau này sẽ là thành thông gia chứ còn gì nữa.

Bân cười, cười nheo cả mắt. Tay nắm chặt lấy tay Thuân, lắc lên lắc xuống như một con robot được lập trình sẵn, nói ào ào như google dịch đọc văn bản.

"Em là Bân, Thôi Tú Bân. Sinh ngày 5/12/2000, con ông Thôi Nhất Trí, mẹ tên Phạm Thu Hiền. Hiện em là sinh viên năm nhất ngành quản lí thông tin ở đại học Khoa học xã hội và nhân văn. Em sinh giờ Ngọ, bệnh viện Gốc Đa Làng, hôm em ra đời cả nhà em giết gà ăn mừng đấy, sau này hai ta cưới nhau thì cũng vậy..."

Thuân ngớ người trước màn chào hỏi độc lạ Bình Dương của Bân, đột nhiên thấy rợn sống lưng khi so lại với lời ông Trí nói với anh qua điện thoại trưa nay, rằng Bân vốn kĩ tính, khó ưa, kiểu gì anh cũng phải mất thời gian dài mới làm quen được.

"Thế quái nào giờ con bác đòi cưới xin cưới xủng như người xỉn thế này hả bác..."

"À... nhưng em không cần nói kĩ vậy đâu. Anh vẫn nhớ em là em Bân con ông Trí mà."

"Này này, khai kĩ để sau này anh về làm dâu nhà em khỏi bỡ ngỡ. Thế nhé, để em khuân đồ vào trong cho anh. Anh còn để đồ ở nhà trọ không, không mấy em đèo anh sang lấy về đây cũng được."

Nhiên Thuân á khẩu, chỉ biết mắt chữ A mồm chữ O nhìn Bân vác hẳn cái vali nặng trịch của anh vào trong nhà. Anh còn chưa kịp xỏ dép vào trong đã thấy Bân đội mũ bảo hiểm đi ra, trên tay là cái chìa khóa xe máy. Gã đội lên đầu anh một cái mũ y chang, rồi nhanh như chớp bế Thuân lên tay đi ra xe, tra chìa vào ổ rồi để anh ngồi trên yên, mình thì quay lại khóa cửa nhà.

Trước khi hét muốn văng cổ họng trước tốc độ khẩn trương bởi lí do bao biện không thấm vào đâu được của Bân rằng "lấy đồ của vợ về dinh", Thuân chỉ biết xác định bản thân đã rơi vào tròng với chàng trai thú vị này; còn Bân thì biết gã phải cua anh thật lẹ mới được.

"Ước gì lễ cưới cũng tới lẹ như mình đi lấy đồ thế này nhỉ, anh Thuân?"

--------------


Series hài thui.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro