Chương 2. Foodboy số một Hà Thành.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tú Bân ngơ ngơ là thế, nhưng đã từng có một thời vàng son là cao thủ trong nghề... tán crush. Tán hoài tán mãi, một năm ròng rã thì anh mới đổ cơ.

Nôm na là mọi thứ như này.

Chương 2. Foodboy số một Hà Thành.

Thuân đến ở với Bân được một tuần, ngoại trừ việc dậy đánh răng và sắp xếp đồ đạc cá nhân để lên lớp thì anh không phải làm bất cứ cái gì cả. Ai cho anh đặc quyền vi diệu thế á? Cậu Bân đấy.

"Thuân à."

"Ơi, anh nghe."

"Em mua bánh mì cho anh đấy, để trong bếp kia kìa."

"À, anh cảm ơn nhé. Hay là để mai..."

"Anh định bảo mai mua bù cho em hả? Không cho là không cho nhé! Cứ ngủ đến giờ đi học cho em, không là em giận!"

Nguyên si cuộc trò chuyện buổi sáng thứ hai hôm nọ là vậy, trước khi Bân về phòng chuẩn bị tư trang đến trường, còn Thuân thì ngơ ngơ ngác ngác đi xuống bếp lấy bánh mì ăn.

Nhưng đó là chuyện buổi sáng, còn chuyện trưa, chuyện chiều.

Trường Thuân cách trường Bân khá xa. Do anh học thiết kế thời trang, Tú Bân lại là sinh viên trường Khoa Học Xã Hội và Nhân Văn, cách trường anh những bảy cây số. Khi trước anh vẫn hay đu càng thằng em thân thiết của mình là Thái Hiền - một cu cậu cấp ba nhà bán gà hầm lá ngải, cũng cái món Thuân chết mê chết mệt từ thời năm nhất sinh viên đến giờ nên lâu dần thành lệ, đi học về qua cổng trường đại học là Hiền cẩu anh khách quen (cũng là khách cưng của mẹ nó) chạy thẳng tới nhà trọ luôn. Hôm nào cao hứng thì Thuân nhờ Hiền chở về nhà nó ăn gà, sau đó lại tự đi bộ về.

Thế mà Thái Hiền bỗng không đón được Thuân nữa, do hổm rày tạt xe qua cổng trường anh khách quen, nó thấy có ông tướng nào to khủng khiếp ngồi trên con xe mới cóong, tay cẩn thận cài mũ cho Thuân rồi kêu Thuân lên xe. Giọng lão ồm ồm, Hiền lau kính tận ba lần rồi vẫn nhìn ra tướng tá xã hội đen. Lau xong rồi thì mất xừ luôn dấu, hai người kia đã cao chạy xa bay rồi. Cu cậu không biết gì nên ba chân bốn cẳng vọt xe về nhà, hoảng hốt kêu mẹ là Thuân bị bắt cóc. Mẹ Hiền đang dở tay bán gà, nhíu mày nhìn thằng con mười một năm học sinh xuất sắc của mình, cô còn tự trách không biết có phải do mình ép thằng bé học nhiều quá nên nó sinh ra ảo giác hay không (thực tế là nó tự nguyện chúi mặt vào bàn học nên mới đeo hai cái đít chai to đùng).

Thấy thuyết phục mẹ không xong, thậm chí còn được mẹ cho tiền bảo hay tối ra ngoài đi uống trà đá cho khuây khoả nên Hiền vội vã chạy lên lầu vơ cái điện thoại, gọi thẳng cho Thuân. Nó khấn vái cái màn hình hiện lù lù tên ông anh cho đến khi có tiếng "A lô" ở đầu dây bên kia, Hiền suýt nữa bật khóc mà nói.

"Ôi anh ơi là anh, sao anh lên xe người lạ thế hử? Nhỡ người ta bắt cóc anh đi Trung Quốc, nhà em mất chân một khách quen, rồi mẹ em mất cháu cưng thì em biết nói thế nào với mẹ hả anh?"

Thuân ở đầu dây bên kia (đang được Bân đãi đi ăn chè) đáp lại bằng giọng khó hiểu.

"Ủa? Bạn anh chở anh về mà."

"Cái lão to con giọng như máy sấy đấy mà là bạn anh á?"

"Ừ, bạn anh."

"Vãi-". Hiền há hốc mồm.

"Mày lại xem phim quá 180 phút hả Hiền?"

Thuân múc một thìa chè bỏ lên miệng, vừa che miệng nhai vừa nói thêm.

"Anh mày vẫn ổn. Anh mới chuyển nhà mà chưa báo với mày, tuần rồi mày bận ôn thi nên anh cũng chưa bảo."

"Cái ông to con mày nói là anh Bân, bạn cùng nhà của anh. Cậu ấy cho anh ở nhờ."

"Mà người ta ăn mặc lịch sự, mày nhìn ra thế nào xã hội đen hả Hiền?"

Lần này Thái Hiền câm nín, xịt keo, ngất xỉu.

Hoá ra cậu ta lao đi với tốc độ nhanh như chớp về nhà kêu mẹ tới cứu cũng bằng thừa.

"Bữa nào qua nhà rồi anh sẽ kể sau. Thế nhé, chè ngon quá nên anh không bỏ được."

Chưa đợi Hiền bóc keo xong, Thuân đã vội cúp máy. Nhưng Hiền cũng chẳng biết nói gì nếu Thuân tra cứu tiếp, vì càng nói cậu càng thấy quê, càng nói cu cậu càng thấy nhục.

Ngậm ngùi nuốt xuống cục quê trong miệng, Thái Hiền mặt chảy nước mềm nhũn nằm dài trên giường, tay chân giang rộng hình chữ "nhân", không biết lát nữa xuống ăn cơm nên đối diện mẹ thế nào.

Còn phía bên này thì Tú Bân đút chè cho Thuân, thầm nghĩ: "À, hoá ra thằng em đó là đệ tử của vợ."

Đó là chuyện trưa, với ly chè. Thực ra sau đó Bân còn đèo Thuân đi hàng bún chả làm một bữa no nê, sau đó mới chở con mèo tóc đen kia gật gù trên lưng mình về nhà. Sau này cậu Hiền thiếu gia nhà gà hầm lá ngải cũng dăm ba lần thấy anh Bân xã hội đen nữa đấy, nhưng cũng được Bân cho ăn để lấy lòng, cái thuyền Bân Thuân chẳng mấy chốc có thêm một thành viên năng nổ lắm. Ở đây năng nổ - nói cụ thể ra là Hiền quẹo đường khác cho Bân đón Thuân đi ăn gà, chứ không phải Hiền chở Thuân nữa.

À, kể về cái sự chiều ăn chiều uống của Bân cho vợ tương lai, thiếu mất chuyện cái đầu bánh mì là một sai sót lớn.

Chả là để ý Thuân mấy lần nhai đầu bánh mì đều khó khăn lắm, Bân không bằng lòng thấy người đẹp bị đau răng, thế lừ cứ mua bánh mì cho miu xinh là tự giác ăn hết cái đầu bánh, để lộ phần giữa cùng topping bên trong cho bé nhà.

Ban đầu Thuân thấy cũng lạ, tò mò hỏi: "Sao em lại làm thế?"

Bân cười hiền: "Em không nỡ nhìn anh cắn cái đầu cứng rồi đau."

Nói xong Bân xoay người lên gác, còn ngâm nga giai điệu nào đó. Thuân vẫn ngồi ăn bánh mì ở dưới lầu, nhưng hai gò má chẳng biết tự khi nào cứ ửng lên, rồi nóng ran.

Con mèo con cứ thế ăn ngon lành trong sự yêu chiều của cậu chủ nhà simp chúa giấu tên. Nói đói là có bánh, nói khát là trà sữa kề môi, nói thôi thôi không ăn thì lại được dỗ.

Chẳng mấy chốc cái bụng vốn phẳng lì của Thuân lại có tí tẹo mỡ tròn tròn.

———

Xinh thế này moà, nên cậu Bân iu thui.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro