Chương 3. Việc nhà.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chắc hẳn bạn cũng sẽ thắc mắc vì sao chúng ta có một Tú Bân ngờ nghệch ở thời điểm hiện tại mà tài xế cứ cho đi ngược dòng về quá khứ - một quá khứ huy hoàng của ông tổ thả thính, chúa tể yêu chiều, lão làng cưng vợ (của riêng Thuân).

Như lời nhà thông thái hiệu "gà hầm lá ngải" Khương Thái Hiền đã nghiên cứu và cho ra kết quả trên thanh tìm kiếm web Thaihienthongminhvcl.com, thì Bân mất hồn, Bân thơ thẩn, Bân ngẩn ngơ: một là do bị anh Thuân dỗi, anh Thuân không có nhà; hai là nếu có gì khác thì xem lại điều một.

Lần đầu tiên anh "dỗi" Bân là sau hai tháng ở chung, cũng là khi căn bệnh "ngơ" này của Tú Bân cắm rễ trong lòng gã, rồi cứ thế vươn lên theo năm tháng. Chỉ số "ngơ" Tú Bân mang tỷ lệ thuận với việc gã càng lúc càng yêu con mèo kiêu kỳ ở chung nhà với mình, nên sau này hơn đầu hai đấy thôi, bác sĩ Khương thông thái cùng trang web đồ sộ (không ai dùng, hoạ may là có mỗi Thôi Phạm Khuê và còn bị Bân mắng dở người mỗi lần cậu ta lôi ra để cao giọng phán xét anh mình) chính thức vỗ trán cái "bẹp" chịu thua. Cậu phán một câu xanh rờn, rằng: "Hết cứu!" mỗi khi đến nhà và thấy Bân ngồi bần thần như vậy, rồi thẹn thùng nhìn anh quay gót đi mãi luôn.

Thế đấy!

Nhưng mà sao dừng ở đây được. Thắt dây an toàn vào đi, tài xế lại chở bạn đến con ngõ mang tên cú sốc đầu đời của Thôi Tú Bân - ấy là nói một cách văn vở và còn giữ thể diện cho chàng quý tử nhà ông Trí, còn thô ra là lần đầu Bân "ngơ".

Chương 3. Việc nhà.

"Thuân ơi, xuống ăn cơm nè anh."

"Dạ."

Không cần nhiều lời, chỉ cần một câu (của Thuân) là chàng Bân bắt đầu bật chế độ uốn éo. Hai gò má gã đỏ lựng lên rồi cứ thế khúc khích cười. Khổ lắm, con trai người ta lần đầu biết yêu!

Vậy mà Thuân xuống tới nơi thì lật mặt ngay. Mặt gã lấy lại vẻ nghiêm túc đăm chiêu sau khi Thuân ló mặt vào bếp, còn nhanh hơn tốc độ ánh sáng nữa là. Cái đó Bân gọi bằng một chiếc tên rất mỹ miều, rằng "Bí kỹ mặt lạnh/cul ngầu với crush độc quyền của Thôi Tú Bân". Không có ai được phép biết trừ gã đâu đấy.

Quay trở lại chuyện anh Thuân "dạ" với em Bân, Bân cũng không biết từ bao giờ. Anh vẫn bình thường (nếu không muốn đau lòng là chưa có tiến triển gì thêm với gã), nhưng cách gọi dạ bảo vâng này của Thuân như thể càng ngày càng nâng cấp sát thương với trái tim Tú Bân vậy. Báo hại gã mê Thuân như điếu đổ, có bao giờ dám nặng nhẹ gì với anh đâu. Gã chiều anh số hai thì không ai dám nhận số một rồi.

"Nay Bân nấu lẹ quá."

"Mọi hôm em vẫn vậy mà. Nào, ngồi xuống đây."

Bân mỉm cười, kéo ghế mời Thuân ngồi xuống rồi mới đặt mông cái "phịch" xuống chiếc bên cạnh. Hai tháng ở cạnh nhau, dần dà kéo ghế cho anh ngồi nó lại thành thói quen. Thực ra là còn cho anh gối đầu lên đùi khi anh nằm sofa nữa đấy, nhưng thôi hơi ngại, có gì mình kể sự "tình" ấy sau.

Thuân chăm chú nhìn đĩa trứng rán, vô thức liếm môi. Hành động này được Bân nhìn thấy, gã xới cơm cho anh xong thì chưa xới cho mình ngay, lấy đũa gắp hai miếng trứng vàng ươm vào bát đối phương. Mèo xinh thấy thế liền vội vã kêu lên.

"Ơ, anh tự gắp được mà."

"Có mấy khi, anh ăn đi kìa."

"Bân cũng phải ăn nữa."

"Ừm ừm, Bân ăn với anh Thuân mà."

Nghe có khác gì dỗ trẻ mẫu giáo không...

Mà thế nào chả được, cứ là Thôi Nhiên Thuân thì lựa chọn của Tú Bân chỉ có Yes or Yes.

Dỗ ngọt mèo xinh hơn một lúc anh mới chịu ăn cho bằng sạch bát cơm đấy. Bân thề với Chúa là cái miệng hồng hồng ấy lúc chu ra và cái má tròn ủm khi nhai cơm của Thuân đáng yêu muốn chết. Gã ăn nhanh, song chẳng hề quên nhìn Thuân bất cứ giây nào. Vừa ngắm gã vừa nghĩ tối nay nên mua cái gì cho Thuân ăn nhẹ vì sợ đêm anh bị đói. Gã lẩm nhẩm bánh trái trà sữa trà đào nói chung là tất tần tật đồ Thuân thích, rồi quyết định sẽ đèo anh đi hàng trà đào gần nhà người quen mình luôn.

"Thuân ơi."

"Dạ?"

"Tí nữa em đèo anh đi uống nước nhé."

"Đột ngột thế, em có chuyện gì vui à?"

"Không, em thích chở anh đi vậy thôi."

Đúng rồi đấy, em thích chở anh đi vậy thôi.

"Thật á?"

"Em đã nói dối anh bao giờ đâu nào."

"Anh sẽ cho em chở với một điều kiện."

Lần này Bân hơi bất ngờ thật, nghiêng đầu hỏi.

"Em nghe."

Thuân khoanh tay, rất nghiêm nghị nói.

"Bân cho anh rửa bát đi. Anh không thể để Bân làm việc nhà hoài được."

"Không cho đâu."

Bân đáp lại ngay.

"Đi mà, anh năn nỉ."

"Không."

"Ngày xưa anh rửa bát giỏi lắm, anh rửa cho nhà thằng Hiền mấy bận liền kiếm tiền."

"Lúc đó là lúc đó, bây giờ khác."

Thuân trề môi, rồi đưa ra một quyết định táo bạo: anh đứng dậy xếp bát đĩa ăn xong trên bàn thành chồng rồi bê luôn ra bồn rửa (thực ra là có hai cái bát, hai đôi đũa và một cái đĩa). Bất chấp Bân đang kêu lên là không được, anh cứ thế hùng dũng đi tới nơi đã lâu không đụng vào (vì Bân không cho), cảm thấy vô cùng tự hào khi mình sắp được phụ Bân một cái gì đó.

Ai dè,

Còn ba bước chân nữa là tới nơi, Thôi Nhiên Thuân ngã một cái rầm. Kéo theo đó là tiếng loảng xoảng, rồi Bân ở đằng sau vội kéo anh dậy, xem mình mẩy có bị chảy máu gì không. Sau khi xác nhận Thuân không sao, anh ngue tiếng Bân thở dài.

"Anh về phòng đi, em dọn cho. Ở đây nguy hiểm lắm."

"Anh xin lỗi, anh muốn giúp Bân thôi mà."

"Không sao không sao, em biết mà."

"Bân có cho anh làm việc nhà nữa không?"

Giọng mèo xinh như đang vỡ vụn, vừa hối lỗi vừa đáng yêu muốn chết. Nhưng Bân đang tập trung nhặt mảnh sành, gã đáp gọn.

"Rồi em sẽ thay hết dàn bát đĩa mất, Thuân."

"Nhưng mà..."

"Anh về phòng đi nhé, ở đây em lo cho."

Thuân không biết nói gì, lẳng lặng quay về phòng. Bóng lưng ủ rũ nhìn đến là tội, mà Bân không thấy, nên gã không biết đó là nguyên do mấy ngày hôm sau Thuân lầm lì hẳn. Buổi uống nước tối đó gã đã định cũng bị anh từ chối ở phút chín mươi, do anh bảo có deadline đột xuất. Bân không cãi được, bắt đầu cảm thấy có vấn đề giữa cả hai. Gã yêu chiều Thuân nên mới không muốn để anh làm việc, nhưng đôi khi bảo bọc quá mức cũng không tốt chăng?

Đêm đó đèn phòng cả hai đều sáng đến tận khuya. Bên thì lên kế hoạch dỗ mèo và cho anh thêm vài công việc nhỏ an toàn, còn Thuân thì vắt tay lên trán, tự hỏi tại sao Bân lại đối xử với mình theo kiểu yêu thương "kì lạ" này nữa.

"Bân có ý đồ gì với mình chăng?"

...

(tbc)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro