Chương 5. Thế là không ưng à?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thôi Tú Bân dù có bần thần thế nào thì cũng xách mông dậy đi làm việc nhà, ít nhất là sau hơn một tiếng được dỗ dành bởi cậu Hiền và cậu Khuê. Thằng Hiền thật ra là phát cáu rồi túm cổ áo Khuê bằng đôi tay đầy gân của nó xách về, trước khi đi còn kêu: "Đàn ông đàn ang gì mà xa vợ là đầy nước mắt! Ông đúng là!"

To mồm thế thôi - Tú Bân cười nhếch mép, mấy năm nữa thử xem thằng Khuê có đi công tác xa hay gì đó đi, thằng con bà Bích bán gà hầm lá ngải có khóc to hơn thằng Tú Bân này không.

Ừ thì đúng như Bân đoán, mấy năm sau quả là có chuyện đó thật...

Sáu giờ tối, Thuân ở Sài Gòn mới kết thúc công việc liền lập tức chạy ra xe gọi điện cho bạn trai. Show diễn hôm nay đặc biệt thành công khiến anh tương đối hài lòng, mà như vậy thì không thể thiếu khâu khoe Bân để Bân khen được. Anh thích nghe Bân khen lắm, thích Bân vừa khen vừa nựng má mình, vừa ôm mình trong lòng nữa là. Chỉ tiếc một người ở Hà Nội, người nơi Sài Gòn, giờ muốn ôm cũng không được, muốn nựng má cũng chẳng xong.

Thôi thì, nghe giọng Bân là đủ.

Đúng chỉ sau một hồi chuông, Tú Bân lập tức bắt máy, vẻ hớn hở nghe được ngay từ giọng gã: "Bé! Bé ơi!"

Thuân cười, vùi mặt vào khăn choàng kẻ caro Bân mua cho anh đầu thu năm nay, trước lúc anh đi công tác một tháng. Anh thỏ thẻ đáp lại: "Anh đây."

"Em nhớ anh." - Bân nói khẽ, rồi cứ vậy sụt sịt - "Em nhớ anh chết đi được. Bao giờ bé mới về với em vậy?"

Những lúc thế này, Thuân lại cảm thấy ghét công việc của mình ghê gớm vì phải xa nhà rất lâu. Anh không thể từ chối những show diễn bởi đó là cơ hội cho anh thăng tiến trong tương lai, song mỗi lần nghe giọng Bân nghèn nghẹt, nghe Bân nói nhớ, nghe Bân nói thương - anh lại lo lắm.

Anh mới chỉ nghĩ như vậy trong đầu thôi, Bân đã lập tức nói ngay như cảm nhận được người yêu đang lo lắng: "Nhưng bé an toàn là được. Bao giờ bé về em cũng sẽ đợi."

"Bân..."

"Em nghe này bé, hứa với em là anh sẽ an toàn đi. Rồi khi nào bé về cũng được, em sẽ ra sân bay đón bé. Em đem cả Odi tới nhé? Odi nhớ Thuân lắm, đúng không con?"

Thuân cười, bất giác có gì đó ươn ướt, nóng hổi chảy dài trên gò má anh. Đúng là Thuân may mắn đến nhường nào mới có được Bân, anh thầm cảm ơn trong lòng vì điều đó. Động lực của anh cũng là cuộc sống êm ấm mà cả hai đang gây dựng đó thôi, còn bởi thứ gì khác đâu chứ.

"Anh yêu em, Bân."

Anh nghe tim mình như giãn ra, một hòn đá nặng trong lòng được bỏ xuống, nhẹ nhàng. Thuân không được sến súa như Bân, thậm chí đôi lần anh khiến Bân chưng hửng. Vậy mà gã vẫn chiều anh như công chúa, lúc nào cũng Thuân yêu, Thuân cưng; đến nỗi hai bảy tuổi rồi mà Thuân cứ ngỡ mình vẫn còn độ trăng rằm. Chỉ những khi ngồi cạnh nhau trong im lặng, xem Bân làm việc hay cùng Bân chăm chú nhìn những chậu cây con, lời yêu mới được Thuân nói ra. Nếu giờ anh ở cạnh gã thì tốt quá, chắc chắn thỏ bự sẽ lao vào ôm anh đến ngạt thở, sẽ hôn anh thật lâu, sẽ siết tay anh thật chặt.

Và nói câu như Bân ở đầu dây bên kia lúc này: "Em cũng yêu anh, Thuân."

Bân cười, Thuân cũng cười. Gió Hà Nội và mưa Sài Gòn, bỗng chốc lại ấm áp đến lạ; chí ít là với cả hai. Nhưng Bân không quan tâm gió Hà Nội lạnh đâu, giờ trong đầu gã chỉ còn Thuân yêu thôi mà.

...

Trước khi Thuân nói được lời yêu trơn tru như thế, cũng đã có thời anh khiến Bân tưởng anh không ưng.

Chương 5. Thế là không ưng à?

Một buổi, Thái Hiền học bài xong thì định xuống phụ mẹ bán đồ ăn buổi tối, ai dè mới đặt chân xuống lầu thì thấy Thôi Tú Bân với cái áo khoác màu be không sai vào đâu được ngồi thù lù trong góc. Hai tay gã đan vào nhau rồi chống cằm, có vẻ mang một vấn đề vô cùng quan trọng đến đây. Mẹ Bích của Hiền vẫn niềm nở đón khách, bà nhận ra đây là bạn của Thuân nên đặc biệt bỏ nhiều tiết hơn một chút vào bát. Nhác thấy Hiền, bà vội khoát tay gọi con trai lại gần mà bảo:

- Đem ra cho anh đi con.

Thái Hiền "dạ", rồi cẩn thận bưng cái đùi gà nói hổi trong bát đặt lên bàn của Bân. Thấy hai cái đít chai dày cộp quen quen, Bân giật mình kêu:

- Hiền!

- Ừ, em nè. - Thái Hiền gật gù, nó kéo ghế ngồi đối diện Bân, hiếu kì hỏi - Anh Thuân đâu?

Bân vớ lấy đôi đũa nhưng Thái Hiền đã nhanh tay lấy lại, thêm cả một cái thìa, rồi nó rút hai tờ giấy ăn hì hục lau đũa cho sạch. Xong xuôi Hiền mới đẩy sang cho Bân. Bân cười, gật gật đầu ý cảm ơn nó. Lâu lâu thằng Hiền cũng ngoan ngoãn ra phết, hoặc đó giờ nó luôn ngoan, nhưng cái mồm đanh chua của nó che mất cái ngoan đó nên Bân không kịp nhận ra.

- Ảnh đi họp lớp rồi mày.

Bân cầm cái thìa nếm một ít nước dùng, rồi chọc đũa vào miếng gà ninh mềm ngọt lành trước mắt. Hôm nay gã mới biết vì sao Thuân mê mẩn gà nhà thằng Hiền đến thế. Vừa đậm vị lại vừa thơm, đậm đà thế này mà không ăn thì phí.

Hiền gãi gãi tóc:

- Thế hôm nay lại chịu ra ngoài ăn hàng cơ?

- Tại anh nhớ mày.

Tới đây thì mặt Hiền lộ rõ sự khinh bỉ. Nó quăng cho Bân một cái nhìn phán xét ghê gớm rồi kéo ghế, toan đứng dậy chạy đi làm việc khác. Bân thấy thế thì vội vã kêu thôi, anh đùa tí gì căng. Hiền gầm gừ đáp:

- Đùa cái khỉ gió! Bảo anh Thuân là rồi đời!

Nói rồi nó đứng dậy, đi ra chỗ mẹ bưng đồ cho khách. Bân cười híp cả mắt, lâu lâu mới được dịp chọc tức thằng mọt sách này mà. Chắc chắn sau này sẽ còn nhiều cơ hội nữa! Miễn là nó không chặn đường tình duyên của gã với crush là ổn.

Hiền định bê xong chuyến này sẽ xin mẹ ra ngồi nói chuyện với Bân chút nữa. Nó không lạ gì cái tính dở dở ương ương của Bân: có Thuân thì nắng còn vắng Thuân thì mưa. Cho nên để diệt trừ nguy cơ hàng gà hầm nhà nó đón nhận cơn đại hồng thuỷ từ hốc mắt Tú Bân bất cứ khi nào gã "lên cơn thất tình", tốt hơn là bầu bạn với gã cho đến khi Bân cất Thuân vào vùng lãng quên tạm thời trong tâm trí đã.

Nghĩ là làm, Hiền thoăn thoắt đưa đồ ra cho khách. Nó làm nhanh, làm gọn, lại lễ phép nên mẹ nó hài lòng lắm. Bà Bích trìu mến nhìn con trai, rồi lại nhìn chàng thư sinh hay chở khách quen đến quán ăn uống rất điềm đạm. Bà chắc mẩm thằng Hiền nhà mình làm quen được với người tri thức, lại nhẹ nhàng thế kia thì không cần phải lo. Huống hồ Thuân là cháu cưng của bà, thiện cảm bà dành cho Tú Bân cũng không ít.

Lúc Hiền lau tay xong và định xin mẹ ngồi nói chuyện với Bân trong lúc khách đang thưa dần, bỗng có tiếng xe "kịch" một cái ngoài cửa khiến nó ngoảnh lại nhìn. Một cậu bé xinh xắn bước vào trong, ngay lập tức được mẹ Hiền nhận ra mà kêu lên:

- Khuê đấy à! Vào đây, vào đây.

Tú Bân giật mình, đang ăn nhưng cũng phải giương đôi mắt lên nhìn xem Khuê này là Khuê nào. Thái Hiền lùi dần về chỗ Bân, thì thầm bảo:

- Em họ anh Thuân đấy.

Bân "à" một tiếng, nhớ lại chuyện hôm trước Thuân (không flex đâu nhưng ảnh vừa nằm lên đùi Bân vừa kể đấy) nói về Khuê, rồi lấm lét nhìn Hiền đang chăm chú xem Khuê nói chuyện với mẹ. Đoạn, nó mới bảo Bân:

- Đợi em tí.

Bân gật gù, nhìn theo bóng lưng Hiền bước tới chào hỏi Khuê. Đúng như dự đoán của gã, mặt mũi thằng bé tên Khuê liền lập tức đỏ như cà chua chín. Nó hết gãi đầu rồi lại gãi tai, nom tội chết đi được khiến gã bật cười khe khẽ. Đấy, tình yêu của tuổi trẻ. Cứ hở tí là ngượng, một chút là má phiếm hồng. Huống gì thằng bé thích ông Thái Hiền khù khờ hết chỗ nói, chẳng biết bao giờ mới dám ngỏ lời đây.

Thế mà thằng Hiền bạo gớm. Nó đi vào nhà lấy túi bánh dày làng Gàu hôm bữa bố nó đi làm ở Hưng Yên đem về, cẩn thận đặt vào bàn tay trắng trẻo nhỏ xíu của Khuê. Thằng Khuê mắt chữ A mồm chữ O cười híp cả mắt, liên tục cúi đầu cảm ơn cô Bích em Hiền, trông vui ra mặt. Bân thầm xuýt xoa, rằng sao chúng nó có ở cạnh nhau mấy đâu mà tình chàng ý thiếp mặn nồng hơn cả một đôi phu phu tương lai là gã và Thuân thế? Chẳng hay thằng Hiền đeo kính dày cộp ấy là yêu quái phương nao? Nó bỏ bùa nhóc Khuê đấy à.

Đang nghĩ vớ vẩn thì chợt có tiếng nói sau lưng, Bân vội vàng quay lại thì thấy nhóc Khuê, đang rụt rè chỉ tay vào mình:

- Anh, anh là anh Bân phải không ạ?

- À đúng rồi. Anh Bân ở cùng anh Thuân nhà con đấy Khuê. - Mẹ Hiền nói, ánh mắt chứa đầy vẻ hân hoan - Con chưa gặp em Khuê họ hàng nhà Thuân đúng không? Thằng bé đây, hơn Hiền nhà cô một tuổi.

Khuê xin phép mẹ Hiền cho mình ngồi vào bàn của Bân. Được bà đồng ý, nó kéo ghế cái "xoạch" rồi ngồi phịch xuống. Đưa một tay lên ngang mặt, thì thầm nói:

- Em nghe anh Thuân kể nhiều về anh lắm.

Bân gật gật, đáp:

- Sao? Kể tốt hay kể xấu?

Thôi Phạm Khuê vỗ đùi cái "đét":

- Tốt! Toàn kể tốt thôi! Ổng còn bảo anh là cái người hoàn hảo đẹp trai không tì vết!

- Không tì vết!

- Là tinh tú trên trời! Tên của anh thiếu chữ Tinh sau chữ Tú! Thôi Tinh Tú Bân!

- Thôi Tinh Tú B- Cái tên gì mà nghe lạ vậy hả em?

Khuê tròn mắt, ngó nghiêng xung quanh và xác định Thái Hiền đã ra sau hè dọn bát của khách xong xuôi, nó nói nhỏ ơi là nhỏ:

- Thế có phải anh thích anh Thuân nhà em không?

Đến đây thì đồng tử Tú Bân mở to. Hai má gã bất giác nóng ran và bàn tay nắp nồi đang cầm thìa cũng chẳng vững nữa. Gã bẽn lẽn cúi mặt xuống bàn, mất mười lăm giây để trấn tĩnh bản thân. Nhưng đến giây thứ mười sáu, gã ngẩng mặt lên nhìn chằm chằm vào Phạm Khuê, hùng hồn đáp:

- Ừ!

Khuê dựa người vào tường che miệng cười ha hả. Thằng này đẹp mà cái tiếng cười của nó nghe cũng rợn ra phết - Bân nghĩ.

- Em đoán ngay! Chứ chẳng có ai rảnh mà đi cắn cái đầu bánh mì cho ông Thuân. Ổng dở hơi chết đi được!

- Này, không nói xấu Thuân với chồng tương lai của ảnh được đâu.

- Em nói thật mà. Anh chiều được cái nết ăn uống ngộ không ngộ ha của Thuân là giỏi lắm. Chứ phải em là em úp cho bát mì rồi thôi!

Khuê nó mạnh mồm thế là vì nó có biết nấu đâu mà.

Bân liếm môi, hỏi:

- Thế ý anh Thuân sao? Ảnh có biết không?

Khuê nhún vai:

- Anh nghĩ lão biết á?

- Không. Đúng là khả năng đó thấp thật.

- Anh biết xác định tinh thần như thế là tốt đấy.

Bân cười khổ, vục tay vào tóc thở dài thườn thượt. Có phải lần đầu có người nói điều này với gã đâu. Thằng Hiền mồm ngậm quả chanh cũng suốt ngày bảo thế mà.

Nhưng gã thích cứng đầu đấy, đố ai làm gì được!

- Mà hôm trước, - Khuê nhíu mày nuốt nước bọt - ảnh bảo ảnh không ưng hay gì đấy.

Bân thót tim. Giả đây không phải quán gà hầm của bà Bích mà là nhà gã thì gã đã lăn ra ôm ngực đau đớn khóc than với Odi rồi. Tay gã run run và chân cũng rùng rùng như có động đất. Hai mắt Bân chớp chớp, liên tục lẩm bẩm cái gì đó trong miệng, đến khi Khuê với Hiền cùng nhau lay lay vai thì gã mới bừng tỉnh. Hiền nhíu mày, hỏi:

- Anh sao thế? Mới mười tám mà đã mắc chứng tuổi già rồi hả?

Thấy Hiền có vẻ giận, Khuê hơi sợ hãi mà bấm bấm ngón tay liên tục. Nó ngó đi chỗ khác, trán lấm tấm mồ hôi dù giờ là tháng mười hai. Nó cũng đang run như có động đất đấy, nhưng chắc Hiền không kịp để ý vì còn phải "dỗ" lão Bân già sụ này.

- Khổ quá cơ, làm sao mà mặt lão cắt không còn giọt máu thế kia?

Khuê cấu cấu móng tay lên cạnh bàn, tiếng móng tay va với kim loại làm Hiền nhận ra ngay. Ấy vậy mà thiếu gia gà hầm lại không nói gì, nó gật gù ra vẻ bản thân hiểu rồi, song dường như chưa muốn nạt Khuê. Đang định nói gì đó thêm thì Bân đứng dậy, như một hồn ma - thất thần đi tới chỗ bà Bích tính tiền cái đùi gà. Bà Bích ái ngại nhìn về chỗ Khuê và Hiền, bà không hay con mình và đứa nhỏ nhà bạn thân bà đã làm gì để Bân đột nhiên muốn về thế. Cái bát đùi gà hẵng còn tiết mà, chẳng lẽ Bân lại bỏ phí đồ ăn hay sao?

- Bữa sau con lại ghé nha cô. Con về ạ, chào cô và em.

Bân cười, rồi quay lưng bước ra cửa.

Lần này là đến phiên bà Bích mắt chữ A mồm chữ O. Bên tai bà là tiếng Khuê cười bẽn lẽn và Thái Hiền cưng của bà thở dài, người phụ nữ tinh ý như bà chắc chắn nhận ra có gì đó không ổn. Song, bà luôn muốn Hiền sẽ tự giải quyết vấn đề của bản thân chứ không phải để người lớn can thiệp - cũng là phong cách sống của Thái Hiền bà nuôi nấng từ nhỏ. Cho nên bà chỉ đành cười khổ, lấy bát làm cho Khuê và Hiền mỗi đứa một cái đùi gà hầm thật ngon.

...

Bân chạy xe đến bờ sông, lang thang vật vờ sau khi tốn ba nghìn gửi xe ở chỗ quen cách đường đi bộ không xa.

Gió thổi qua kẽ tai gã, lạnh buốt. Cái lạnh cắt da cắt thịt của mùa đông, len lỏi từng chút qua từng mạch máu gã mà phủ lên cả trái tim đang đầy lắm những bộn bề. Biết làm sao đây, gã còn có thể làm gì hơn ngoài chăm sóc cho Thuân mỗi ngày. Thời gian của cả hai bên nhau từ ngày bố Bân ngỏ lời cho phép Thuân ở nhờ cũng đã hơn ba tháng, vậy mà dường như anh chưa nhìn ra tình cảm của Bân. Thuân nhí nhảnh, hồn nhiên đến lạ. Và có hay không việc anh coi những gì Bân làm không xuất phát từ tình yêu, anh nghĩ rằng mọi điều gã làm đơn thuần là tiếp đãi một người khách - với Bân thì ngày anh thể hiện rõ điều đó cũng chỉ còn là vấn đề của thời gian.

Gã cười, chua chát. Gã muốn để cái lạnh trong người hoà làm một với gió sông buốt giá. Gã muốn lôi những suy nghĩ làm gã đau đớn trong đầu bỏ ra ngoài.

Thuân đã không biết và làm ngơ. Thuân làm tơ vò trong tâm trí gã. Nhưng gã vẫn muốn yêu anh và cố gắng thật nhiều. Bởi lẽ, Thôi Tú Bân là một kẻ cứng đầu cứng cổ mà.

Chợt, tiếng chuông điện thoại của gã reo lên từ trong túi áo. Bân vội vàng lấy ra. Những tưởng đó là bố hay mẹ gọi như thường lệ, cái tên "Anh Thuân" hiện trên điện thoại lại khiến gã ngây người đôi chút. Diệu kì thật đấy, gã cũng nghĩ tới anh mới đây thôi.

- A lô?

Bân nghiêng đầu nghe điện thoại, để tai mình nghe rõ tiếng Thuân.

- Bân à, em đi đâu thế?

Thuân ở đầu dây bên kia hẵng còn tỉnh táo lắm. Tú Bân thầm hài lòng vì anh không uống rượu trong buổi họp lớp, nếu không thì gã sẽ lo lắng rất nhiều. Bân hít một ngụm khí trời, nhẹ nhàng đáp:

- Em đang ở bờ sông.

- Em ra đó làm gì? Lạnh lắm. Hay anh ra với em nhé?

- Thôi mà, anh đừng ra đây.

Đừng ra đây, sẽ thấy Tú Bân đang khóc đấy.

- Em bỏ quên khăn cổ ở nhà rồi. Hay anh đem ra cho em nhé, rồi mình cùng về.

- Về nhà với anh đi Bân. Anh mua nhiều đồ ăn lắm, mình lựa phim xem nữa nhé?

- Bân ơi Bân!

Tú Bân cúi gằm mặt xuống đất, để nước mắt chảy vội xuống mặt và rơi lên mặt đá đỏ sớm đã không còn nguyên vẹn của đường đi. Mũi gã nghẹt quá, gã không dám tiếng vì sợ anh sẽ biết gã khóc mất rồi. Tận ba tiếng gọi "Bân ơi Bân" của Thuân, gã mới quẹt mũi cho đỡ và hắng giọng thật to để đảm bảo câu trả lời của mình sẽ không làm Thuân phát hiện:

- Anh đừng ra đây. Cho em năm phút, em về bây giờ đây.

- Em đi đường cẩn thận đấy nhé. Odi, chào bố đi nè! Bố Bân sắp về xem phim với chú Thuân và Odi đấy!

Bân cười, ngước lên nhìn bầu trời lấp lánh vài vì sao khuya. Gã đáp rất khẽ, nhưng Thuân nghe thấy được giọng gã nhẹ nhõm lạ thường:

- Vâng, em về với anh đây.

Gã chầm chậm cúp máy, lẩm bẩm trong miệng:

- Phải, chúng ta còn rất nhiều thời gian.

Em còn rất nhiều thời gian.
Rất nhiều thời gian.
Để theo đuổi anh, và yêu anh, Thuân của em.

——

:D chúng ta đi được nửa chặng của 1923 rồi!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro