Chương 6. Mấy ai thương anh Thuân bằng cậu Bân.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 6. Mấy ai thương anh Thuân như anh Bân.

Tết năm đó Thuân không về sớm. Do được một hãng quần áo để ý tới, Thuân quyết định ở lại Hà Nội làm mẫu ảnh, định xong xuôi mới về sau. Bân được ông Trí gọi về trước để sắp xếp một số công chuyện trong nhà, nên gã rời đi từ hôm hăm lăm - ngày đầu tiên trường đại học cho học sinh nghỉ Tết. Đêm hai tư, Tú Bân được một bữa ra trò với ba gương mặt thân quen (vốn là đệ tử của crush): Ninh Khải, Phạm Khuê và Thái Hiền.

Tú Bân đề nghị nên ăn ở nhà cho tiện, còn có thể chơi board game theo lời chào mời của Khải trên messenger mà cậu đã nhắn cho gã từ hai giờ trưa hôm đó. Thái Hiền thì ậm ừ, nó đi học tối mày tối mặt và chỉ ngoi lên seen tin nhắn chứ không có ý kiến gì hơn. Phạm Khuê và Thuân đến bốn giờ mười lăm lại mò ra ở đâu một quán sushi mới mở, chương trình ưu đãi ăn năm người giảm 30% nên nằng nặc đòi đi. Thực ra chỉ cần Thuân đề nghị là Bân sẽ nghe hết, miễn con mèo con này vui vẻ thì hái sao gã cũng làm được chứ là...

Thế đấy!

Bảy giờ ba mươi tối, Bân tắm xong và vận lên mình chiếc áo len màu be. Gã khoác bên ngoài một cái áo dạ, đeo đôi tất Thuân mới tặng dịp Giáng Sinh và đi xuống nhà. Lịch hẹn là tám giờ, do lớp học vẽ của Khuê thường tan trễ nên tất cả chỉ đành nghe cái bụng ọc ọc kêu cho đến khi kim giờ chậm chạp nhích đến số tám.

Thuân hẵng còn trong phòng nghịch với Odi như thường lệ. Bân cũng để anh chơi thoải mái, bản thân thì lướt lịch xe về nhà ngày mai để tiện đường chuẩn bị. Từ cái dạo ở sông hồi tháng mười hai, Tú Bân thay đổi hẳn tính nết (dĩ nhiên là gã không nhận ra). Gã cất đi hoàn toàn cái vẻ sến súa đến sởn da gà trước đây, trầm lắng hơn và hành động nhiều hơn - dù trước giờ hành động cùng lời nói của Tú Bân luôn song song.

Có lẽ bước tiến lớn nhất của Tú Bân trong câu chuyện tình chưa mấy tiến triển này là gã biết một căn nhà lý tưởng phải có móng vững chắc, không thể đòi hỏi quá nhiều từ đối phương tại giai đoạn này. Và tình yêu đích thực không nên bị hằn nặng tính chất thời gian, gã có thể chậm rãi yêu anh theo cách gã muốn. Anh hiểu được bao nhiêu thì hiểu, anh chưa hiểu cũng sẽ đến ngày anh nhận ra. Từ ngày Thôi Phạm Khuê bán sống bán chết xin lỗi Tú Bân, gã mới bần thần nhận ra mình đã guồng chân quá nhanh và bỏ lại nhiều yếu tố nên làm. Kiên nhẫn vốn là từ ngữ chói lòa trong từ điển của Tú Bân từ thuở bé, gã còn cả ối thời gian để yêu Thuân kia mà.

- Bân ơi.

Thuân gọi, trong khi đang bước xuống bậc thang. Và Bân thề khi gã ngoảnh lại nhìn, suýt chút nữa đã đánh rơi con điện thoại gã quý như một bên thận rơi xuống đất (chắc chắn nó sẽ vỡ toang nếu rơi thật) vì Thuân đáng yêu vãi nhái! Mũ len tai mèo, áo len dày màu đỏ hình con tuần lộc ngộ nghĩnh và áo phao đen - trông anh thực sự như một chú mèo ấy. Bân nhét điện thoại vào túi áo, vơ lấy chiếc khăn trên sofa và tiến lại gần anh. Bàn tay lớn của Bân cẩn thận quàng khăn qua cổ đối phương, vừa làm vừa nói:

- Hay em về nhà mua một cái khăn mới cho anh nhỉ.

- Nhưng khăn này mới mua tháng trước. - Thuân đáp, đứng yên cho Bân buộc khăn lại cho gọn gàng.

- Cái nào hợp với nhiều quần áo của anh hơn. Dù em thấy thế nào anh cũng đẹp.

Thuân chớp mắt, anh không nói gì mà chỉ mỉm cười tỏ sự biết ơn với Bân. Cả hai nói chuyện qua loa về dự định ngày mai của Bân, về chuyến xe gã đặt và cái sự úp úp mở mở của bố Bân trong cuộc gọi cách đây hai ngày. Thỉnh thoảng Thuân lại phá lên cười khi Bân kể về một thói xấu nào đó của gia đình gã, đan xen với nó là giọng Tú Bân tươi tỉnh hơn hẳn, tiếp tục chương trình "bóc phốt" ông Thôi Trí khiến ông đang ở nhà mà hắt xì liên thọi. Ông vuốt chòm râu và chửi đổng:

- Mẹ, đứa nào nhắc lắm thế! Nói xấu ông à!

Đang chuyện trò thì Bân thấy điện thoại reo. Ra là Khải gọi và gã bàng hoàng nhận ra đã gần tám giờ. Thái Hiền thông báo sẽ đón Khuê đi, Khải đi xe riêng do nhà nó xa hơn cả bọn (và vì nó giàu nứt vách).

Bân chở Thuân, như thường lệ.

- Mình đi thôi anh. - Bân nói, bế Thuân ngồi lên yên xe và yêu chiều cài mũ bảo hiểm cho anh, sau đó mới tự đội mũ, ngồi lên xe và gạt chân trống, bắt đầu lên đường.

Trên đường đi, Thuân kể cho Bân biết bao nhiêu là chuyện bố mẹ ở nhà. Anh cũng muốn về quê sớm để qua gặp nhà Bân nói lời cảm ơn nữa. Nhưng Bân gạt đi, với lí do ông Trí và bố Thuân là bạn nối khố, hà cớ gì lại tiếc nhau chuyện cho đứa con trai độc nhất ở nhờ. Thuân nghe thế thì cười toe, dụi dụi mặt vào lưng Bân cảm ơn thật khẽ. Khóe môi Bân hơi nhếch, mắt gã vẫn nhìn thẳng và tập trung vào tay gas hơn.

Gã đã suýt buộc miệng nói: "Bố em với em đãi con rể một tí tiền nhà, có gì phải tiếc." Nhưng sợ Thuân sẽ rùng mình mà nhảy xuống đường ngay lập tức, gã cười méo xệch và không bàn luận gì hơn.

Suốt chặng đi còn lại, cả hai im ỉm. Thuân nhét hai cái măng cụt đã đeo găng tay vào túi áo Bân. Hôm nay anh hơi mệt vì shoot hình ban sáng. Anh muốn nói thêm gì đó cho Bân nghe nhưng tiếng mà miệng anh phát ra bên tai gã chỉ là những tiếng ngáp ngắn dài. Bân nói khẽ:

- Anh mệt thì ngủ đi. Tới nơi em gọi.

Thuân không đáp, song áo Bân phát ra tiếng sột soạt. Gã hiểu ra ngay đó là Thuân gật đầu, và hai mắt anh từ từ nhắm lại. Tiếng thở đều đều của Thuân làm Bân yên lòng không ít. Gã ngâm nga vài câu hát, thoải mái tận hưởng phố xá Hà Nội những ngày cuối năm cùng đèn đường sáng rọi. Bân từng chê lắm mấy ngày Tết, bởi lẽ ồn ào và náo nhiệt không nằm trong mục yêu thích của gã. Gặp lại Thuân khiến gã càng thêm khó chịu tợn mấy ngày nghỉ, vì xa Thuân, gã không sao thôi nhớ được.

Mấy mươi phút sau, cả hai mới tới nơi. Và đúng như Bân dự đoán (bởi gã đi với tốc độ rùa bò cho Thuân ngủ), thì bộ đôi nhà Thôi tới muộn nhất. Ninh Khải trưng cái mặt tiền của nó trước quán, hào quang từ đâu tỏa ra khiến Bân bất giác phải dụi mắt vì chói.

- Hú hú! Đại ca êi!

Thái Hiền đậu xe cũng tài, chừa một chỗ cực đẹp bên cạnh con xe cà tàng của nó cho Bân để kế bên. Lúc Bân dắt xe vào, gã nghe tiếng thằng cu em rít qua kẽ răng:

- Cha bố ông. Tại đèo anh Thuân đi lòng vòng mấy hồi rồi mới tới chứ gì?

Bân cười cầu tài, nhưng cười thầm vì thằng mọt sách họ Khương làm quái gì mà biết được thế nào là khoảnh khắc tình yêu.

Thuân ngáp ngáp hai cái, chậm chạp bước vào quán và đi thẳng lên lầu như mộng du. Hiền ngó theo anh, vỗ vai Bân rồi hỏi:

- Anh bỏ bùa ảnh à?

Bân nạt, suýt là cho cái bản mặt đẹp của Hiền một cái tát:

- Bậy đi mày. Sách giáo khoa dạy mày mấy cái đó hả?

Hiền gãi cằm:

- Ảnh cứ lờ đờ.

- Do Thuân mệt đấy. Thôi, đi lên đi mày.

Hiền gật gù, khoác vai Ninh Khải và Bân cùng lên bàn ăn có Khuê đang chờ sẵn.

---

Tú Bân đã hiểu dần nỗi khổ của những người học nghệ thuật.

Phạm Khuê - nhân chứng sống cho việc học vẽ đến gãy lưng đã cho gã một cái nhìn mới lạ về ngành nghề trước giờ gã ít khi ngó ngàng tới. Phần vì gã bận, phần vì gã mải lo cho anh người yêu tương lai hơn là đếm xỉa tới mấy đứa em. Tay Khuê sưng phồng vì cầm bút trong thời gian dài, mặt nó dính màu và cổ cũng thế. Suốt bữa ăn nó ho liên tục, tiếng "khụ khụ" của Khuê vừa hay lại đệm theo nhịp bài hát đang phát ở nhà hàng mới hay.

Khải mím môi nín cười, Thuân vừa thương vừa há miệng cười ha hả. Duy thằng Hiền thì hết lấy giấy lại gắp đồ ăn cho Khuê, vỗ vai thằng bé liên tục để Khuê bình tĩnh mà ăn. Bân rệu rã nhai một miếng thịt lươn, thầm hối hận vì chê Hiền không biết thế nào là khoảnh khắc tình yêu. Thực ra Hiền không biết thật, nó đang hành động theo bản năng và chăm sóc Khuê là một trong những bản năng đó. Gã tự cười mình rồi cặm cụi nhai rau, dáng vẻ âm thầm đến nỗi Khải nhổm khỏi ghế, kêu ầm lên:

- Trông anh như con bò nhai cỏ!

Khuê đang "hấp hối" cũng nhìn theo hướng chỉ tay của Khải, cái motor trong họng nó được bật công tắc ngay tức thì, nhổm dậy theo thằng em mình một cách bất ngờ làm miếng sushi Hiền đang định bón cho rơi bộp xuống bàn. Công tử nhà gà hầm lá ngải mặt trắng bệch, trân người nhìn "anh" Khuê cứ thế mà bơ hắn, chỉ chỉ trỏ trỏ vào "chú bò nhai cỏ" Thôi Tú Bân.

- B-Bò Bân nhai cỏ!

- Cái thằng ho theo beat này, mày ngứa đòn nữa rồi phỏng? - Tú Bân cũng nhổm lên, hầm hừ như thể đáy mắt gã sẽ phóng ra tia lửa điện nếu còn chăm chăm vào mặt thằng Khuê thêm năm giây nữa.

- Nhưng anh nhai như bò thật í!

Khải ôm bụng cười nắc nẻ, miếng thịt bò trong miệng nó đang nhai dở không khéo chừng sẽ rớt ra ngoài mất. Và điều đó thì không phù hợp với một công tử nhà giàu tẹo nào. Nó cười đến nỗi ghế ật ra sau và Khải nằm chổng vó dưới đất, trước cái nhìn hả hê của Bân, khinh bỉ của Thuân với Hiền và hoảng hốt của Khuê.

Bữa cơm ấm cúng của một ngày sát cuối năm, với những câu chuyện Khuê thao thao bất tuyệt về dự định mai này, với Thái Hiền chỉ ngồi nghe hoặc chêm vào vài tiếng xuýt xoa khi gắp cho người khác, với Bân chăm chú nhìn người mình thích ăn ngon (và cười toe khi Khuê kể đến chi tiết nào đó khiến anh mắc cười), với Khải ôm cái hông đau tê tái sau cú ngã chấn động địa cầu vừa rồi kia. Bất giác, ai cũng thấy ấm lòng. Dù rằng họ quen nhau trước rồi đấy, nhưng chẳng hiểu sao lúc này bỗng nghe tim mình xốn xao thấy lạ. Từ những người trẻ tuổi vốn xa vời, nay lại về chung một bàn san sẻ đủ mọi thứ của nhau. Tú Bân chưa từng nghĩ hay đặt thứ xúc cảm mới mẻ này vào trang dự định tương lai của gã thuở còn ở quê. Sự xuất hiện của Thuân đã kéo thêm cả ba đứa nhóc loi choi khác vào đời gã, mà gã nghĩ sau này có sống chết thế nào cũng phải trân trọng chúng nó. Gã là con út, chưa từng nghĩ đến việc chăm sóc ai nhỏ hơn trong gia đình. Song xem ra bây giờ gã có rồi đấy, có nhiều là đằng khác nữa mà.

- Tới rồi đâ- Ủa? Các cậu là ai?

Cả năm đang chuyện trò thì giật mình ngoảnh lại. Một giọng nói lạ hoắc, một gương mặt lạ hoắc và cô ta trông cũng sốc không kém.

- Thuân à? Thôi Nhiên Thuân khoa thiết kế thời trang?

- Hả...?

Đôi đũa trên tay Thuân đang cầm cũng rơi xuống bàn.

- Nhớ chị không?

Cô gái tóc dài kia tiến thẳng vào phòng ăn, mặc kệ Tú Bân và Ninh Khải để sáp lại gần Thuân, khóe mắt cong lên thấy rõ khi trên mặt anh lộ đầy sự hoang mang. Nuốt một ngụm nước bọt, Thuân chau mày đáp lại:

- Lâu lắm không gặp chị.

- Mới từ tháng chín năm ngoái. - Cô gái vuốt tóc - Khi người yêu chị thực sự về với chị, em à.

Thái Hiền đánh hơi được điều gì đó không hay, nó hơi dùng lực đặt đũa xuống bàn, thu hút sự chú ý của cô gái bằng tiếng động. Giọng nó đều đều:

- Chúng tôi đang dùng bữa, không có nhu cầu ôn lại chuyện xưa.

- À. Cậu nhóc hay chở Thuân đến để lén lút hẹn hò với người khác. Chị cũng còn nhớ em đấy.

Thuân thở ra, hắng giọng và bình tĩnh đáp:

- Chị Nguyệt, không phải bạn trai chị chủ động theo đuổi tôi, bám tôi dai như đỉa, đến nỗi em tôi phải chở tôi qua đường vòng xa hơn mà tránh sao? Hay anh ta vẫn nói dối chị, hoặc tệ hơn là chị bị lãng tai nên mới tin thằng đểu đó đấy.

Ninh Khải há hốc miệng nhìn về phía Tú Bân. Trán Tú Bân cũng đang hằn gân, gã đổ mồ hôi và cào tay lên ghế để kiềm chế việc đứng dậy nặng lời với cô gái tên Nguyệt. Vẻ như cả Khải và Khuê đều không hay biết gì về sự kiện này, Thái Hiền lại là đứa có liên quan.

- Đến bao giờ em mới thôi trò làm nạn nhân thế? Không phải em quyến rũ thì làm sao có chuyện anh Tú để ý em được. Nói cho em nghe, loại như em khó mà có được hạnh phúc lắ-

- Tôi. Tôi mang hạnh phúc cho anh ấy đây.

Tú Bân đứng dậy, kéo cái túi xách của cô Nguyệt vứt ra khỏi cửa phòng trước cái nhìn ngơ ngác của tất cả mọi người ở trong. Gã đanh giọng, và thề với Chúa là đôi mắt sói dữ của Bân cực kì có ích trong những tình huống trị kẻ già mồm như thế này.

- Còn yêu được thằng dở hơi đấy thì chắc đầu óc chị cũng không bình thường. Xin lỗi, chúng tôi ở đây ai cũng là nam thanh hết, đếch có ai não bị chập dây thần kinh. Cho nên mời biến, trời đánh tránh miếng ăn, đừng để tôi thay trời hành đạo với chị thật.

Nguyệt vội chạy ra lấy túi xách, chỉ chỉ trỏ trỏ mắng Bân là quân ăn cướp rồi vội chạy đi tìm phòng ăn đúng của mình. Gã đóng sập cửa, thở ra một hơi và quay lại nhìn bốn người mắt chữ o mồm chữ a, đến đũa cũng đã buông từ lúc nào. Miệng thỏ của Bân lại cong lên một nụ cười:

- Mình tiếp tục thôi nhỉ.

---

Sau khi Hiền và Khuê đã đi một đoạn xa, Khải đã gọi được tài xế đến chở, Bân cùng Thuân mới lên xe ra về.

Cả hai im lặng, không nói gì hơn và chỉ có thể nghe tiếng thở suốt gần hai mươi phút di chuyển. Thuân nép sát vào người Bân, chẳng hay vì thấy lạnh hay do anh đang thấy biết ơn ghê gớm. Anh cảm động vì Bân lựa chọn tin tưởng anh ngay lần đầu tiếp xúc với mới bòng bong của anh và Nguyệt. Anh muốn nói gì đó với Bân nhưng cổ họng lại như đông cứng bởi gió mùa, chỉ đành siết chặt vòng tay mình quanh eo Bân.

Một quá khứ dài dòng và không đáng nhắc tới. Vốn chỉ mình Thái Hiền biết, nó đã giúp Thuân giữ bí mật trước 3 người còn lại suốt một thời gian dài. Trên thực tế thì Thuân hoàn toàn là một nhân tố thứ ba tình cờ bị xếp vào bức tranh "màu hồng" mà Nguyệt tự cho rằng là thế về chuyện yêu đương của cô và anh chàng tên Tú. Song mấy ai trên đời chịu nhìn nhận vấn đề một cách rõ ràng, rằng Thuân thật sự không muốn bị liên can và lầm lỗi đến từ gã trăng hoa chứ chẳng phải anh. Sau khi chuyển nhà tới nơi ở của  Bân, vì Tú không tìm được Thuân nên đành bỏ cuộc dần rồi về lại bên Nguyệt. Trước đó Thuân đã thẳng thừng từ chối và chặn mọi đường liên lạc của anh ta với mình, chỉ không ngờ rằng lần nữa gặp người yêu của Tú trước mặt mọi người thế này thôi.

Thuân, bất giác thấy hổ thẹn.

Tới nhà, Tú Bân nhận ra được sự khó xử của Thuân nên xoa xoa đầu anh, nói anh lên tầng rửa mặt trước, gã đi mua chút đồ cho anh.

- Em đừng đi nhé?

Lần đầu tiên Thuân yêu cầu gã ở lại.

- Nhưng anh sẽ không có đồ ăn mất.

- Mai anh tự đi mua cũng được. Shoot hình bắt đầu vào buổi chiều.

- Thế để em cất xe. Anh lên tầng đi nào.

Thuân ngoan ngoãn gật đầu rồi bỏ lên lầu trên. Anh xối nước lạnh vào mặt, ngẩng lên nhìn gương và bắt đầu sờ nắn gương mặt mình.

Một xúc cảm kì lạ chạy trong đầu anh. Anh đã nói Bân đừng đi.

Đừng đi.

Nhưng mai Bân sẽ đi.

Một cỗ tiếc nuối dâng lên trong lòng Thuân. Không hiểu sao anh cần Bân lúc này đến lạ. Dù gì họ cũng sẽ quay về sống với nhau sau khi kỳ nghỉ Tết kết thúc, nhưng ở một mình trong căn nhà rộng lớn vắng bóng Bân lại là một trải nghiệm mới mẻ với anh.

Bởi vốn từ khi ở với nhau, Bân đã để anh nhọc nhằn việc gì đâu mà.

Bân vò tóc đi vào trong nhà. Gã định bụng xem xét lại đồ đạc đã gói ghém kĩ chưa để mai lên đường sớm. Xong xuôi, gã đi qua phòng Thuân và xác định đèn phòng bên trong đã tắt, gã gật đầu hài lòng định bỏ đi. Nhưng rồi bàn chân Bân lại chần chừ, gã nán lại nhìn chăm chăm vào tay nắm cửa. Sau cùng thế nào lại mở ra, nhẹ nhàng. Gã tiến vào trong căn phòng thơm mùi dâu của Thuân, khẽ khàng ngồi xuống bên cạnh giường anh - nơi có một chú mèo vừa tèm lem nước mắt xong đang miên man đi vào giấc ngủ. Thỉnh thoảng đan xen với tiếng thở đều đều lại là tiếng Thuân nấc, Bân không khỏi xót xa mà vỗ tay lên tấm chăn mềm, dịu dàng nói:

- Em tin anh. Luôn tin anh, Thuân à. Anh không cần phải sợ nữa đâu, em sẽ bảo vệ anh, không để ai tổn thương anh nữa.

Đáp lại gã là mười giây lặng thinh.

Bân vươn tay ôm lấy anh từ ngoài tấm chăn, thủ thỉ:

- Chỉ cần là anh thì em sẽ luôn tin.

- Em yêu anh, Thuân.

- Chỉ mình anh.

Gã nằm thêm một lúc lâu, đủ để giãi bày hết với người đẹp say ngủ về tình yêu chân thành của gã. Bân còn tỉnh táo để biết anh không nghe được, nhưng gã vẫn muốn nói. Có lẽ lời gã sẽ dệt thành bài ca trong trẻo tới giấc mơ của anh, như thế cũng làm gã mãn nguyện rồi.

Nước mắt trên má Thuân đã khô, Bân mới lẳng lặng rời phòng anh và trở về phòng mình. Gã vươn vai trên hành lang, nghĩ sẽ sắp xếp thực đơn cho anh trong mấy ngày anh ở một mình thế nào. Về thì về nhưng gã vẫn lo lắm ấy chứ.

--

Vết lún trên chăn khiến Thuân hơi bất ngờ, hẳn đã có người ở đây. Nhưng khi đặt tay lên thì đã lạnh ngắt từ lúc nào.

(tbc)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro