Chương 7. Chanh.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mãi đến sau này, khi Tú Bân nhận ra bản thân bắt đầu bổ dọc một quả chanh như bố dạo mình còn trẻ, Bân mới dần hiểu ra rằng khi yêu nhau sẽ thường làm vài điều hiển nhiên biến thành ngốc nghếch và mất tự chủ.

Dù gã vốn biết cắt ngang thì lấy nước cốt nhiều hơn so với bổ dọc một quả chanh.

Chương 7. Chanh.

- E hèm e hèm.

Ông Thôi Trí cầm cái chổi lông gà mà mẹ thân yêu của ông - cụ Loan, người năm nay đã bảy mươi hai tuổi và cũng cầm một cái chổi to không kém - làm ra, đứng giữa cổng nhà. Trước mặt ông không ai khác chính là cậu quý tử mấy tháng trời chưa mò mặt về nhà bao giờ với lí do bận bịu đủ đường  - trong khi thực tế là gã bận chăm bẵm ai kia (lí do này chiếm đâu đó 70%).

Thôi Tú Bân trước áp lực khủng khiếp tỏa ra từ hai người quyền lực nhất nhì trong nhà, không khỏi thấy choáng váng. Và đương nhiên là gã vẫn chưa hiểu mình mang đại tội gì mà chủ nhà chưa mời đã muốn đuổi mình đi thế này. Gã nuốt nước bọt, cười cầu tài rồi quay người định chạy với suy đoán rằng ông Trí sắp tung một đòn chí mạng vào giò mình (dù gã không biết lí do).

Ai dè bố và bà nội không nói mà rằng cùng nhau quăng cái chổi mới toanh xuống đất nghe cái "xoạch", lao tới ôm cậu út cưng mà cả nhà ngày đêm mong nhớ. Cụ Loan kéo sát người Bân xuống, xoa lấy xoa để mái đầu cháu trai đến xù lên như một cuộn len, mừng mừng tủi tủi nói:

- Cơm gạo Hà Nội nuôi có khác, trông đĩnh đạc hẳn ra rồi.

- Con trai con mà lại! Bố nhớ mày chết mất, Bân ơi!

- Tiên sư anh, - Bà nội Bân nạt - xách đồ vào cho cháu tôi đi rửa mặt!

Cảnh bà nội và bố chí chóe nhau trong nhà đã chẳng còn xa lạ với Tú Bân. Ai bảo ở Hà Nội gã không nhớ cơm nhà kia chứ; ai bảo ở Hà Nội gã không nhớ những lần cắt chanh nhưng bổ dọc của cha, đám lau sậy tết chổi của bà và tiếng ca long trời lở đất của anh trai mỗi khi lên hứng bật dàn karaoke được độ lại mỗi năm kia chứ. Gã nhớ cái cổng sơn trắng đã tróc, nhớ khoảnh sân lát gạch đỏ này nhiều ơi là nhiều.

Gã mỉm cười hạnh phúc, gật gù đi vào trong nhà. Khoảnh khắc đôi giày được tháo ra và để tất mình đặt lên bậc cấp, gã bỗng quên hết bộn bề lo toan ở phía sau như có một phép màu.

Đây là nhà.

----------------

Vẫn canh rau muống vắt chanh với quả chanh được bổ dọc như mọi lần bằng trí nhớ chẳng còn mấy tốt (hoặc là cố tình) của ông Trí. Mẹ Bân lắc đầu ngao ngán, còn cụ Loan lại được một dịp giáo huấn ông con trai độc nhất một trận ra trò.

Mẹ Bân vẫn hay nhắn tin và gọi điện hỏi thăm gã. Bà tinh ý gắp cho con nhiều thịt hơn một chút, nhẹ nhàng dặn:

- Việc đi làm để sau cũng được, lo học đi đã. Mẹ cứ thấy mắt con thâm quầng.

Thực ra mặt Tú Bân vốn có cái quầng thâm cố định ở mắt, có ngủ nhiều đến mấy cũng không tan. Thằng Hiền mồm miệng "ngọt như mía lùi" hay bảo: "Đặc điểm nhận dạng độc quyền của Thôi Tú Bân."

- Con không sao mà mẹ.

- Không được. Chẳng mấy khi về, sẽ còn nhiều năm như thế nữa. - Bà Miền múc một thìa ngô chiên thơm lừng vào bát Tú Bân, nói - Mẹ chỉ có thể chăm con những ngày nghỉ ngắn ngủi này thôi.

Bố Bân ngồi cạnh vợ, bắt đầu sụt sịt (đương nhiên là giả vờ):

- Mình không cho tôi à?

Để rồi bà Miền quắc mắt nhìn sang, nguýt dài một cái:

- Ngày con chưa về thì ngày nào tôi chả gắp cho ông. Thiếu điều lấy cái thìa bón cho ông rồi.

Ông Trí cười hề hề, nhưng mắt tóe lửa nhìn về phía Bân như một lời cảnh cáo. Ghét thật đấy, tự dưng về chơi Tết làm ông đây thất sủng, mày liệu mà lên Hà Nội ở tiếp đi! - Lời nhớ nhung ban nãy của ông hóa ra cũng chỉ đến thế.

- À đúng rồi, đúng rồi. Thế còn chuyện nhà cô Cúc... - Bà nội Bân đang chậm rãi nhai cơm bỗng sực nhớ ra, hết nhìn bà Miền ông Trí rồi lại ngó Tú Bân, dè dặt hỏi - Con nhớ con cô Cúc ở ngõ ngoài, nhà bán bánh đa không?

Bân nuốt một ngụm canh, gật gật đầu.

Bà Miền mím môi, ra hiệu với mẹ là để mình nói.

- Cô ấy có con gái bằng tuổi, muốn hỏi làm quen con.

Ông Trí tặc lưỡi, lẩm nhẩm:

- Thời nào rồi mà còn bày đặt đi hỏi bạn trai cho con gái. Thích thì phải làm quen phải chuyện trò, giờ chả lẽ định qua nhà mình bắt thằng Bân đi à?

Cụ Loan cũng nhất trí với bố Bân, chậm rãi bảo:

- Đúng đấy. Nhà mình ai cũng biết là vậy, cơ mà cô ta cứ làm khó mãi. Thôi thì nể hàng xóm, tối cô ấy sang thì nhà mình từ chối đường hoàng, sau này còn dễ nhìn mặt nhau.

Bân tỉnh bơ, cười một cái rồi ngẩng mặt lên nhìn cả nhà.

- Con có người con thích rồi.

---

Nhà Tú Bân có ba kiểu người chính. Như ông Trí, cụ Loan là những người có hệ điều hành nói hăng say và tháo vát. Hay mẹ Bân cùng chị gái gã - dịu dàng, suy nghĩ rất thấu đáo. Cuối cùng là Tú Bân và anh trai, Tú Ngọc - hai anh em đều thảnh thơi và thường tỉnh bơ trước sự đời.

Nhưng bấy giờ, hai trên ba tuýp người nhà Tú Bân điển hình đều không hẹn mà cùng há hốc mồm một lúc. Đôi đũa trên tay ông Trí cũng cứ thế mà rơi bộp xuống đất. Song, ông đã quá bận để tiếp nhận thông tin thằng con trai mười tám năm chưa từng có một cô bạn gái nào (hoặc từng có nhưng không công khai với nhà) lần đầu mở miệng nói về chuyện yêu đương. 

Tú Ngọc - anh trai Bân, kẻ vẫn đang khóc ròng với giấy tờ ở nhà máy và Tú Uyên - chị gái Bân mà ở nhà bây giờ là cũng bị long cơ hàm y đúc ba vị lớn tuổi kia thôi, 100% đấy.

- Khi nào đưa nó về ăn cơm! - Cụ Loan lên tiếng trước, gắp cho Bân một miếng trứng. 

Bân cười khổ, nghiêng nghiêng đầu:

- Chỉ có con thích người ta thôi. 

Ông Trí nhướn mày, rồi lại nhìn vợ:

- Hóa ra là tình đơn phương... y hệt bố nó!

- Ông tương tư ai nữa hử? - Bà Miền liếc mắt sang một cái, ông Trí đã run rẩy xin hàng. Đôi mắt sói của Bân cũng là lấy từ bà chứ ai.

Bân dở khóc dở cười nhìn mẹ mình nhéo tai bố, trong khi bà nội thì rất ủng hộ và định xách tai còn lại của con trai cùng con dâu. Gã nhớ lại chuyện bố từng kể thời còn tán mẹ, thực ra là chẳng tán được bao nhiêu, chỉ có mấy chục xấp thư tình gửi đều đặn ba ngày một lần cho mẹ Miền của bố Trí.

Thuở ấy ông Trí vẫn chưa mở xưởng gỗ, chỉ làm một chân chạy việc nhỏ xưởng của người ta. Bà Miền lại là y tá trạm xá, nổi tiếng xinh đẹp lại dịu dàng nết na, hàng loạt cậu ấm từ các gia đình danh giá tìm đến bà ngỏ lời yêu. Nhưng bà Miền viện cớ cần lo cho sự nghiệp mà từ chối, cho đến ngày bàn làm việc bên cạnh cửa sổ của bà cứ có một phong bì thư được buộc dây rất đẹp. Bên trong còn là vài nhành hoa khô, cùng một lá thư viết mực tím.

Tâm sự đầu tiên ông Trí gửi bà Miền là chuyện ông cựa tay làm lấy nhầm ven trong một lần tiêm vaccine, mà người phụ trách khâu ấy lại là bà Miền.

Mãi sau này, khi ông Trí đã viết được gần một trăm bức thư gửi người ông thầm thương trộm nhớ sau lần lấy ven kinh điển năm nào, bà Miền mới tìm ông ở xưởng mộc, chủ động hỏi về những tâm tình của ông. Ban đầu bà lấy lí do là thùng rác trạm y tế sắp hết sức chứa nếu ông còn tiếp tục viết tiếp, nhưng ông Trí tỉnh bơ (có lẽ là di truyền đến Tú Bân sau này), đáp:

- Miền không vứt ở bển thì vứt ở nhà đi, vứt trong tim.

Và bà Miền đổ ông Trí từ đó. Sau một năm hẹn hò, ông Trí chính thức cầu hôn bà Miền. Đã gần ba mươi năm trôi qua mà cả hai vẫn như đôi vợ chồng son thuở mới cưới, thậm chí thỉnh thoảng cụ Loan còn nói vui miệng là bà Miền và ông Trí còn trẻ con dù tuổi đã đầu năm.

Tú Bân thích nghe chuyện tình của bố mẹ từ khi còn bé. Gã nói có thể nghe ký sự bị vợ mắng, rồi dỗi, rồi vợ dỗ, lại vui của ông Trí cả trăm lần không chán. Phần vì gã ngưỡng mộ nhị vị phụ huynh nhà mình, phần vì gã ao ước có một tình yêu bền chặt như thế. 

- Nhưng đơn phương thì đơn phương, thấy không ổn quá thì phải rời đi ngay, nghe chưa?

Ông Trí vỗ vai con trai mình, trước cái nhìn tán thành của mẹ và vợ. Lâu lắm ông mới nói được cái gì đó triết lí mà vợ lẫn mẹ không bắt bẻ được, nên có chút tự hào đi?

- Con biết mà. Nhưng bố cũng theo đuổi mẹ lâu thế còn gì?- Bân nghiêng đầu nhìn bố mình.

Đến đây thì bàn tay đang cầm đũa của bà Miền hơi khựng lại. Bà cũng hiếu kỳ nhìn ông Trí, nhưng chỉ phát hiện sự chân thành hiện lên trong đôi mắt ông đang chăm chú vào con trai. Giọng ông đều đều bên tai bà, và một lần nữa bà Miền thấy thật đúng đắn khi lựa chọn ông Trí làm chồng.

- Vì bố biết mẹ con là một người xứng đáng.

- Người xứng đáng được yêu thương và chăm sóc cả đời từ bàn tay của bố, thế thôi.

---

Tối đó, cô Cúc dẫn Bình - một cô gái đang mở kinh doanh nhỏ tại quê Tú Bân và cũng là con gái một của cô tới nhà Tú Bân. Trước đó bố Thuân cũng đến chơi. Thân là chỗ thân thiết, nghe tin Bân về là ông Tứ phi xe tới liền, cốt cũng để hỏi chuyện Thuân ở Hà Nội sống ra sao. Sau bữa cơm ấm cúng, lại thấy nhà Bân có khách nên ông đành cáo từ về trước. Chứ nếu như mọi khi là đôi bạn Tứ và Trí sẽ cùng trò chuyện trên trời dưới đất đến tận hơn mười giờ mới bịn rịn chia xa (để ngày mai gặp nhau ở xưởng đồ mỹ nghệ của hai ông tiếp).

Cô Cúc trông có vẻ rất vui. Gương mặt ăn chắc 90% phần chiến thắng của cô trái lại hoàn toàn với vẻ ỉu xìu của Bình. Bân và Bình được cô Cúc đẩy ra bàn gỗ ngoài trời để nói chuyện, còn các vị phụ huynh ở trong nhà đàm đạo nhân sinh. 

- Tớ nghe Bân mới từ Hà Nội về. Xin lỗi cậu nhé, là mẹ tớ nằng nặc đòi sang nên ngay ngày đầu tiên cậu ở nhà đã thế này. - Bình thật thà nói. Cô vuốt tóc mai ra sau tai, dù nói với Bân nhưng lại chẳng đặt ánh nhìn vào gã. Cô mải mê nhìn ra đường lộ.

Bân ậm ừ. Gã xoa cằm một lát rồi đáp:

- Tớ thì không có vấn đề gì. Người lớn mà, đôi khi cũng phải thông cảm cho sự nôn nóng của họ. 

- Và tớ-

- Tớ cũng-

Bình vội xua tay: 

- Thôi, cậu nói trước đi.

- Không. Lady first. 

Tú Bân cười hiền, cốt để Bình thoải mái trình bày tâm tư của cô.

- Tớ muốn nói là tớ không thích sự sắp đặt như này của mẹ. Chúng ta còn chẳng gặp nhau nhiều để có thể tiến tới một mối quan hệ trong tương lai. 

Lần này thì gã bất ngờ thật. Hóa ra Bình - người trong cuộc cũng cảm thấy khó chịu. Gã nhìn nét sáng ngời trên gương mặt thanh tú của Bình, thầm cảm thán đây là một cô gái thông minh. Có lẽ cô đã có xung đột với mẹ trước quyết định này của cô Cúc. Rằng đây đã chẳng còn là thời đại của việc "hỏi" cho một mối quan hệ giữa hai con của hai gia đình rồi.

Cô và gã đều cần sự tự do.

- Tớ cũng có người yêu rồi. 

- Tớ mừng khi biết điều đó.

- Chỉ là... anh ấy còn đang học đại học thôi. Mẹ tớ cần hôn ước đốt cháy giai đoạn, và tiền. Tớ không muốn hình ảnh mẹ trong mắt người khác xấu đi, nhưng thật sự tớ không chịu được nữa rồi.

Bình cúi mặt, cắn chặt môi và hai tay đặt trên bàn của cô dần thu lại thành hai nắm đấm. Bân nuốt nước bọt, gã nhíu mày tự hỏi không biết mẹ của Bình đã làm gì để cô khổ sở đến nhường này.

- Bân, coi như tớ xin cậu, hãy nói với gia đình rằng từ chối mẹ tớ đi.

Ánh mắt đỏ hoe của Bình đã nói lên tất cả. 

- Đó cũng là quyết định của gia đình tớ. 

Bân chậm rãi đáp. Gã xoa lên mu bàn tay của Bình với mục đích trấn an cô, đồng thời rút trong túi quần ra một cái khăn giấy. Bình cảm kích nhận lấy, vừa lau nước mắt vừa sụt sịt nói:

- Chỉ cần thế, mẹ tớ sẽ từ bỏ việc dòm ngó nhà cậu. Tớ biết ơn cậu lắm, Tú Bân.

- Bởi vì tớ cũng có người mình thích rồi. Bình à, chúng ta xứng đáng được tìm cho bản thân hạnh phúc chân chính, cậu biết mà.

- Đúng. Chúng ta cần hạnh phúc.

Cả hai trò chuyện thêm một lúc, về người yêu của Bình và những dự định trong tương lai của cô. Bình kể rằng anh ấy đang học dược, hơn cô hai tuổi và đã bên nhau từ năm mười sáu rồi. Khi nói về người yêu, đôi mắt vô hồn của Bình cứ như được thả vào hàng ngàn vì tinh tú: những vì tinh tú của hạnh phúc và mộng mơ. 

- Còn cậu? Nãy giờ chỉ có tớ kể về người yêu tớ thôi. - Bình hiếu kỳ nhìn Tú Bân.

- Tớ ư? Người tớ thích là con trai.

Bình có vẻ hơi sốc, nhưng khóe mắt cô lại cong lên thành một nụ cười.

- Ôi trời. Anh ấy thế nào vậy?

- Xinh đẹp, cực kì xinh đẹp. Tớ phải dùng từ này cho người ấy. - Bân nhịp tay lên bàn - Và anh ấy sắp làm người mẫu nữa. Tụi tớ ở chung nhà trên Hà Nội, và tớ chăm sóc anh.

- Tớ mừng cho cậu. - Bình lặp lại lời của Tú Bân khi nãy - Tớ tin vào trực giác lắm, trực giác của tớ nói cậu là một người tốt.

Bình không ngồi trên ghế nữa, cô đứng lên  và vươn vai. Vừa nhìn trời, cô vừa nói:

- Tình yêu là cái gì đó khó lí giải lắm, Bân. Đôi khi những người ngoài nhìn vào và bàn tán, thậm chí là cấm cản. Nhưng thứ cảm xúc này cứ như cỏ dại, ngày một sinh sôi thêm, không bao giờ ngừng. Tớ và người yêu bị ngăn cấm, vậy mà chúng tớ cứ yêu nhau thêm từng ngày, thậm chí là từng giây. Tình yêu không bao giờ chết nếu bên ngoài vùi dập nó. Nó chỉ chết khi một trong hai người sẵn sàng nhổ hết đám cỏ đó không chừa lại cây nào thôi. Mà tớ nghĩ cũng chỉ những kẻ máu lạnh tột cùng mới cả gan nhổ hết. Tớ và cậu không phải loại người đó.

- Chúng ta là những người nên yêu và được yêu.

- Chúng ta xứng đáng.

---

Sau khi bị bà Miền từ chối khéo léo, kèm theo lời khẳng định của Tú Bân, cô Cúc biết bản thân đã thất bại. Vẻ mặt thất vọng của cô khác hẳn với sự cao ngạo ban đầu.

Trước khi về, Bân còn nói nhỏ với cô Cúc:

- Hãy để con gái cô được tự do.

Rồi gã đóng cổng, mỉm cười đi vào trong nhà.

Đến giờ gã mới nhớ ra chưa kiểm tra tin nhắn mình gửi cho Thuân xem anh đáp lại chưa. Dù đã về nhà nhưng gã không quên nhắn để nhắc nhở Thuân ăn đúng bữa, còn yêu cầu anh chụp ảnh bữa ăn để kiểm chứng mới yên tâm. May là anh cũng rất nghe lời làm theo, chứ không thì Bân sốt ruột chết mất.

Màn hình vừa sáng là hơn 20 tin nhắn của Thuân khiến gã giật nảy mình, tí nữa thì làm rơi điện thoại (hơi đau thận đấy) xuống đất. Nội dung là về tỷ chuyện anh ở nhà, buổi shoot hôm nay, cho đến khi gã lướt đến những tin nhắn cuối cùng - cùng là cái mới nhất, mắt Tú Bân đột nhiên mở to.

"Hôm nay bạn gái em tới nhà à?"


(tbc)




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro