Ngoại truyện: |TAEGYU| Ai bảo em mua thập cẩm?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

=))))))))) Mừng trung thu trễ nhe mí bà.

Lưu ý: Chap này có cảnh R15, có khó chịu thì xin clickback nhe.

Couple:  Taegyu (Hiền Khuê), Soojun (Bân Thuân).

----------------------- Chuyện xảy ra khi Thái Hiền đã 27.

Tú Bân gãi cằm, dán mắt lên trang tính màu đen với vô số đường nhấp nhô trông rối mắt như điện tâm đồ. Gã nuốt nước bọt đánh ực một phát, nhẩm trong miệng mấy con số gì đó như tụng bài thuở còn cấp ba, rồi đánh bạo nhấp chuột một cái.

Thì "Rầm!", cửa phòng gã mở tung!

- Bà mẹ! Đứa nào đấ-

Bân há hốc mồm khi trước mặt là Khương Thái Hiền, thằng đệ ruột của vợ mình, cậu quý tử nhà bà Bích bán gà hầm lá ngải, và hiện cũng là một bác sĩ đa khoa - còn đeo nguyên thẻ bác sĩ, sơ mi thẳng thớm không tỳ vết, quần tây sang trọng đàng hoàng và một đôi giày láng bóng, đúng, một đôi giày ĐI THẲNG VÀO NHÀ GÃ.

Bân chết trân nhìn cái sàn nhà mới lau cả sáng trời của mình.

Thái Hiền hầm hầm bước vào, ngồi bệt xuống đất mà mặc kệ cái quần đẹp đẽ của mình sẽ bị nhăn nhúm hay không. Không chào không hỏi, còn vác cái bộ dạng đưa đám như sắp đi xử đẹp đàn em của các đại ca bang phái khác trong thành phố như trên phim khiến Tú Bân vừa lạ vừa ngứa mắt (dạo này gã cũng hay xem phim kiểu kiểu thế), cất tiếng hỏi:

- Mày làm sao đấy Hiền?

- Vứt rồi.

Mặt Tú Bân vẽ rõ một dấu hỏi chấm.

- Mày ăn nói cái kiểu gì đấy? 

- Khuê vứt rồi.

- Vứt cái mẹ gì cơ? - Bân hơi gắt, cái thằng này xưa nay nổi danh tỉnh nhất đám, giờ lại dở dở ương ương như gió nồm mùa hạ như này là thế nào?

Thái Hiền thở dài, nằm vật ra lên tấm thảm phòng Tú Bân:

- Bánh trung thu em mua. 

- Vãi, sao mày biết?

Bân thắc mắc thật, vì thằng Khuê xưa nay lành như đất (đôi lúc hơi đanh đá), nhưng nó tuyệt đối không vứt đồ Hiền hay anh em bạn bè mua cho.

- Em đi trực cả đêm qua, về không thấy hộp bánh đâu nữa. Lúc tặng Khuê xong em mới nhớ, là Khuê không ăn nhân thập cẩm. Cái hộp có 2 cái nhân thập cẩm.

Thôi Tú Bân thề, nếu có thể thì giờ gã chỉ muốn cái miệng mình dài ra cho giống icon "=)))))))))))))))))))))" gã hay dùng khi chat chít với cả đám. Ôi, Khương Thái Hiền - thủ khoa đầu vào cấp ba trường danh giá, đứng cao chót vót vị trí thứ ba trong kỳ thi đại học, lọt top năm sinh viên ưu tú đầu ra của đại học Y Hà Nội; chủ mưu lập cái trang web chuyên để expose anh em bạn bè (tất nhiên là trừ bồ nó) tên ThaiHienthongminhvl.com,  giờ cũng có lúc suy đét như album "99%" của MCK như thế này.

- Ờ, và thế là mày nghĩ Khuê lợn giận mày?

- Chả giận! - Thái Hiền vỗ đùi cái "đét" - Con gấu đấy đố mà ăn được thập cẩm, trước thấy em ăn còn lùi xa em 10 mét. Rồi, giờ thì chấm hết. Em biết tạ lỗi như nào?

Hóa ra là tìm mình nhờ tạ lỗi, thằng này khá. Hóa ra nó vẫn nhớ nội tại của Thôi Tú Bân - tuyệt kỹ mặt dày năn nỉ vợ, vợ không hết dỗi thì dỗ tiếp, bao giờ vợ mệt thì thôi.

- Bố mày chịu. - Bân nhún vai, mặt hếch lên đắc thắng - Chú em còn non lắm.

Thái Hiền đưa tay vào túi, sột soạt mở ví.

- À vâng, anh Hiền cần gì em chỉ ạ? 

Thái Hiền lại đút ví vào, cà chớn hỏi lại:

- Cho anh hỏi cách dỗ Khuê gấu em ơi.

- Bố tổ, mày lừa anh mày! - Bân rít qua kẽ răng.

Rồi trước ánh mắt sắc lẹm của Hiền, Bân bắt đầu đứng lên. Gã nhìn trần một lúc, nhìn chồng sách cao nghều của mình một lúc, bắt đầu giảng giải:

- Mày phải hiểu được tầm quan trọng của vấn đề lần này. Nào Khương Thái Hiền, nói anh nghe xem em đã mắc tội gì với nóc nhà?

Thái Hiền ngồi khoanh chân, nghiêm chỉnh đáp:

- Thưa, tôi đây đã lỡ mua cặp bánh thập cẩm trong hộp bánh Kinh Đô. Dù có hai cái bánh nhân đậu xanh và sữa dừa nhưng vẫn không thể cứu vãn tình hình. Hiện Thôi Phạm Khuê đã giận dỗi.

- Tốt! - Bân vỗ tay một cái - Nhưng khi mày quên mất sở thích của vợ, sẽ lôi kéo vô vàn hậu quả về sau, hiểu chưa? Khuê trông tưng tửng thế, cơ mà nó sẽ nghĩ mày vì việc mà quên mất nó thích gì, muốn gì; tệ hơn là nghĩ trong đầu mày có cô khác thì bỏ mẹ!

Chàng bác sĩ há hốc mồm, vội vàng đứng lên nắm lấy vai Tú Bân, thành khẩn nói:

- Anh, anh ơi, giờ phải như nào hả anh?

- Giờ chỉ còn cách như này...

Rồi Tú Bân thì thầm vào tai Thái Hiền một tràng. Chưa biết gã nói gì như Hiền nghe xong cũng xuôi xuôi, được hai mươi phút sau thì vội vàng đi về.

Không quên để in trên sàn nhà mới lau của Tú Bân vài dấu chân đẹp mắt.

(Giờ thì tác giả chở bạn đến phòng tranh của Khuê)

---

Thôi Phạm Khuê là một họa sĩ khá có tiếng. Hầu hết người mua tranh hay thuê anh đi vẽ đều là các gia đình tài phiệt, hay một số công ty lớn muốn nhờ vả thiết kế tranh phong thủy cho họ. Khuê không rảnh lắm, nhưng ít nhất sẽ không vất vả như Thái Hiền. Anh cũng đi đây đi đó suốt, song cứ tới bữa là ở nhà nấu nướng, nghỉ ngơi. 

So với Thái Hiền, Khuê vẫn cho rằng bản thân còn rảnh rang chán. 

Hoàn thành xong tranh cho một quán cafe, Phạm Khuê dành thời gian ở xưởng để tự vẽ gì đó cho khuây khỏa. Hôm nay đặc biệt còn có Thuân và Khải cùng đến chơi với anh. Thuân thì là dời lịch shoot hình bất thình lình, Khải vốn đang làm phó giám đốc cho công ty gia đình, đẩy việc cho thư ký môt chút để đi hò hẹn với các anh cũng không phải vấn đề gì to tát lắm. Thế là họ ở đây, thực tế là sau lưng Khuê và kỹ lưỡng hơn thì,

Hai ông tướng đang ngồi dùng con dao đồ chơi bé tí tách vỏ bánh trung thu ra một bên, nhân thập cẩm ra một bên.

Thuân vừa tách vừa ăn, lẩm nhẩm:

- Đứa nào biếu cho mày khéo thế hả Khuê? Có biết mày không thích nhân này không? 

- Đúng đúng, mà anh cố chấp ăn nữa? - Khải bổ sung.

Khuê cười:

- Tại đem cho không được. May được hai người thích ăn nhân thập cẩm đấy, nên em nhờ.

Thuân nhướn đôi lông mày:

- Thế anh mày là chỗ tống nhân thập cẩm cho mày á?

- Anh Khuê quá đáng! - Khải ủy khuất rống lên.

Khuê cầm cây cọ còn dính màu, khịt mũi đáp, không quay lưng lại nhìn:

- Em đùa mà! Thôi, tách giúp em đi. Xíu em ăn cái vỏ!

Khải nghe thế thì cười, bảo:

- Anh Khuê nhận mình xấu zai nhất tụ này đi rồi em ăn hết nhân cho anh. 

- Thôi đi mày. - Khuê nạt - Anh vẫn đẹp hơn khối người đấy, có khi hơn cả chú!

Thuân cười cười, tách xong cả hai cái bánh thì tay anh cũng rã rời cả rồi còn đâu. Chợt tiếng chuông điện thoại reo bên cạnh mấy lọ dầu lanh của Khuê, anh vội tiến tới xem thử giúp em mình, kêu:

- Khuê ơi, "my beloved" của mày gọi đây này.

Bình thường Hiền mà gọi thì Khuê sẽ xông xáo lên mà nhảy bổ lại, bất chấp anh có làm đổ cái gì ở xưởng không. Nhưng Khuê đang tập trung cao độ vào một chi tiết khó, bèn trả lời:

- Anh bảo Hiền ăn cơm trước giúp em. Em đang bận. 

- Nay Hiền về sớm thế à anh? - Khải thắc mắc, đứng ngay cạnh Thuân rồi chìa tay xin điện thoại của Khuê, nhấn chấp nhận - Alo? 

Hiền ở bên kia đầu dây sau tiết giảng dạy của Bân thì lo sốt vó, thấy anh bắt máy liền vội vàng đáp ngay: "Gấu à?"

- Không mày, tao Khải đây. 

"Sao mày cầm máy Khuê?"

- Tao đang ở xưởng. Anh Khuê đang làm tranh cho khách, tao ghé qua thăm chút rồi đi ngay. Ảnh bảo mày ăn cơm trưa đi, lát khách khao ảnh nên không về. Thế nhá!

Khải đánh hơi được sự bất ổn từ cả hai người kia nên ngay lập tức cúp máy, mặc Thái Hiền còn đang ú ớ ở bên kia đầu dây. Cơ mà Khải không hỏi. Nó chơi với Khuê đủ lâu để biết anh mình lâu nay ít khi để lộ cảm xúc thật ra ngoài, càng hỏi sẽ càng không nói. Nhất là khi có vẻ chuyện này mới xảy ra.

- Anh hơi mệt. - Khuê nói khẽ, hàm ý là "Anh cần ở một mình". 

Thuân và Khải nhìn nhau, gật đầu. Không khí đã trùng xuống từ khi Hiền gọi đến.

- Anh ăn hết nhân rồi nhá, tí nữa thì ăn hết vỏ đi. 

Đáp lại Thuân là chữ "vâng" gọn lỏn từ Khuê. Khải trước khi quay đầu đã kịp thấy bức tranh của Khuê đang ngày một rối hơn. Anh dùng màu xanh đen - thứ màu Khuê cho rằng là để diễn tả tâm trạng u ám của mình.

- Mong nó vẫn ổn. - Thuân nói sau một tiếng thở dài.

---

Thực ra Khuê giận Hiền vì chuyện mấy cái bánh trung thu thì nghe trẻ con quá. Anh đã gần ba mươi, cũng chẳng còn mấy trẻ trung để hờn mát người yêu làm gì nữa cho kham. Huống hồ xưa nay Khuê đều giấu rất kĩ tâm tình của mình, anh càng tự tin hơn là mình không hề phiền lòng Thái Hiền về hai cái thập cẩm đó. Nếu có thì chỉ là yếu tố phụ.

Còn chính, là cái vết son môi chết tiệt trên cổ áo hắn.

Chuyện phải đi về thứ bảy tuần trước.

Vệt son môi nơi cổ áo sơ mi và hương lavender trên cravat, đủ để châm ngòi cho bất kì cuộc chiến tranh lạnh nào trong một gia đình. Như cách Phạm Khuê sững sờ nhìn áo của người mình yêu, thứ giờ đây còn lưu lại cái màu đỏ chói từ một thỏi son xa xỉ nào đó anh không tài nào biết nổi tên, cũng như cách anh không và sẽ không tìm ra được chủ nhân của dấu vết ám muội này.

Bất lực - Phạm Khuê tự cười khổ như thế khi cố vò cho sạch chiếc áo trắng trong thau, thỉnh thoảng đưa cánh tay dính đầy bong bóng xà phòng quệt qua thứ nước nào đó đang chảy dần trên mặt mình. Anh cũng chẳng dám khẳng định đó là mồ hôi, chỉ đơn thuần là mặt anh đang ướt, anh muốn lau đi để tập trung vào việc giặt cho sạch áo của Thái Hiền. Khung cảnh người yêu vui vẻ khoác lên người chiếc áo trắng thơm tho hương xả vải yêu thích của cả hai hiện lên trong đầu anh, trước khi hắn được anh phụ giúp thắt lại cravat cho chỉnh tề. Chúng tuần tự kéo tới như cách Khuê càng lúc càng chà thật mạnh vào bàn giặt, cố gắng nhắc nhở anh rằng đã chẳng có chuyện gì xảy ra, Hiền không có lỗi gì cả, và anh đang suy diễn những điều quá đỗi ngớ ngẩn để bản thân có một cái cớ làm phiền người yêu mình.

Để rồi mùi nước hoa lạ lấn át mất hương xả vải thơm lừng đó.

Khuê biết đặc thù nghề nghiệp của Hiền, nó liên quan đến những bữa cơm xã giao sau một hội thảo về vấn đề xương khớp hay bất cứ bộ phận nào trên cơ thể người mà bác sĩ vừa tìm ra được cái gì đó mới mẻ cần bàn luận. Chuyện uống rượu cũng không ngoại lệ, nhưng để son và nước hoa nồng nặc như thế này dính trên áo, anh càng nghĩ càng không dám tưởng tượng cái nơi Thái Hiền bước ra để về nhà từ hôm ấy.

Anh mất ngủ cả tuần. Mỗi lần ngủ là đều thấy lảng vảng trong mơ hương lavender và những thỏi son đỏ. Thái Hiền quá mệt để chú ý xem Khuê như thế nào, khi hắn vừa đặt lưng xuống giường là sẽ kéo gỗ ngay 2 phút sau đó. Công việc của Hiền căng thẳng đến nỗi hắn buộc phải học cách trân trọng giấc ngủ, coi thời gian là vàng và để cột sống được nghỉ ngơi.

Khuê giận Hiền phân nửa, còn lại anh giận mình vì khiến Hiền bận lòng. Song những ca trực liên miên không còn chừa cho Hiền khoảng nghỉ để nhìn thấy ánh mắt buồn tênh của Khuê, cũng như cử chỉ lạ lùng của anh suốt cả 7 ngày gần nhất. 

Đến Trung Thu, khi anh định bụng sẽ hỏi han hắn cho ra lẽ, thì Thái Hiền bất ngờ đi trong đêm.

"Em phải đi rồi."

"Ồ, cấp cứu sao?"

"Vâng. Gấu chịu khó ở nhà, em mua bánh trung thu cho anh rồi. Ngày trăng rằm vui vẻ nhé."

Cuộc đối thoại hôm nào kéo về tâm trí Khuê khi anh nhập mật khẩu căn hộ, và định mở cửa thì phát hiện cửa nhà chẳng hề khóa. Anh hoảng hồn sợ rằng đã có trộm, liền vội vàng tháo giày vứt đại ở cửa, chạy vào bên trong.

Hóa ra chẳng có kẻ trộm nào hết, chỉ có Thái Hiền đang ngồi trên sofa, trên bàn là một đóa hồng tươi rói và ba hộp bánh trung thu mới toanh. 

- Anh về muộn quá, cơm nguội rồi. Em đi hâm đồ ăn cho anh.

Hiền nói và tiến gần Khuê, nhưng anh lại lùi ra sau, đưa tay ra hiệu hắn đừng đến gần:

- Anh? - Hiền nuốt nước bọt, lấm lét nhìn Khuê.

- Người bẩn! Anh đi tắm cho sạch!

- À, ừ... 

Hiền xoay người vào bếp, bắt đầu hâm lại đồ ăn. Tiếng nước từ phòng tắm vang lên, hẳn là Khuê đã vất vả lắm trong ngày hôm nay. Mặt anh khi nãy còn lem màu cơ mà.

Nhưng bình thường Khuê thích bất chấp người mình thế nào rồi lao vào Thái Hiền lắm. Thế này không phải lạ quá rồi đi?

Đồ ăn được hâm xong xuôi mà Khuê vẫn chưa ra khỏi phòng tắm, Hiền bắt đầu lo. Hắn bất chấp mở toang cửa phòng tắm, bất ngờ thấy Khuê Gấu bưng mặt khóc đến sưng đỏ cả hai mắt, hai bờ vai cứ thế run lên dưới làn nước ấm trong bồn. Mặc kệ con Gấu ngố còn ú ớ, Hiền thẳng tay bế Khuê lên, tiện tay đi qua giá treo giật một cái khăn bông ướm vào người bé nhà mình, hỏi:

- Ai làm gì anh? Khách bắt nạt đúng không? Tên là gì? Sao không nói với em?

Khuê nghe Thái Hiền hỏi dồn thì chột dạ, vội lắc đầu.

Hiền nhướn mày, đặt Khuê nằm lên giường rồi cúi xuống hôn ngấu nghiến lên môi anh. Kỹ thuật hôn của Thái Hiền cực kì tốt, nhanh chóng khiến Khuê mất hết dưỡng khí, buộc phải há miệng đưa lưỡi ra ngoài cho hắn cuốn lấy vào nụ hôn. Đến khi không chịu được nữa, anh buộc phải cấu vào cánh tay Thái Hiền. May thay hắn không quá ác độc, liền rời khỏi môi Khuê. Trước khi đi còn cắn nhẹ lên môi dưới anh một cái.

- Em nhớ môi anh chết đi được ấy. 

Khuê đỏ mặt khi chợt nhận ra mình đang khỏa thân trước mặt Hiền. Ánh đèn ngoài phòng khách không đủ sáng đến tận đây nhưng anh vẫn nhìn ra mái tóc, một nửa gương mặt Thái Hiền cùng bàn tay hắn đang đặt lên bụng anh, anh càng muốn vùi mặt vào gối mà khóc nấc lên.

- Thế mà em đi hôn người ta! Em uống rượu với người ta!

Đến đây thì Thái Hiền tròn mắt, đặt cằm lên ngực người yêu, tay mò mẫm đến bàn tay anh đan vào, từ tốn hỏi:

- Em hôn ai? Uống rượu với ai?

Khuê uất ức nói:

- Hôm cuối tuần trước! Cái hội thảo chết tiệt của em! Có vết son đó, còn cả mùi nước hoa!

Thái Hiền "à" lên một tiếng, hôn cái nhẹ lên đầu ngực anh bé, cười cười:

- Ngốc ạ, đồng nghiệp em uống say nên thò son của sếp, tự bôi lên môi rồi xịt đống nước hoa thó được từ một cô y tá khác. Anh ta gần 40 rồi, vợ con đuề huề cả. Hôm đó mọi người nhờ em dìu ảnh về, nên anh ta mất đà hôn vào áo em đấy.

Đến giờ Khuê mới gỡ tay khỏi mặt, mím môi:

- Thật á...?

- Anh không tin thì mình làm đi, khỏi ăn cơm gì cả. Gấu muốn ăn cái khác chứ không thích đồ em nấu chứ gì? 

Khuê giật nảy mình, vội đẩy con sói kia ra khỏi ngực mình, chạy xuống giường đi vào tủ lấy áo mặc vào. Anh vừa mặc vừa mắng khẽ:

- Đồ bác sĩ dê xồm!

- Rất hân hạnh, của mình anh.

- Có cái gì để em tự hào hả Khương Thái Hiền?!

- Là của mình anh thì em luôn ngẩng cao đầu.

Thái Hiền vốn là một tên bác sĩ nhạt toẹt, theo nhận xét của nhiều đồng nghiệp, thậm chí đôi khi là từ anh Thuân. Nhưng đến khi cao hứng thì lời nào cũng có thể nói, kể cả những gì tục tĩu nhất cũng như bôi dầu vào mồm, không một vết xước.

Nên Khuê mới cúi gằm mặt đến gần chỗ hắn trên giường, mạnh bạo hôn lên môi hắn một cái để che giấu sự ngương ngùng nơi anh. Hiền thấy Khuê chưa mặc quần liền đặt tay lên một bên đào mềm, vừa hôn anh vừa nhẹ nhàng xoa bóp. Lâu lắm hắn không có thời gian thân mật với người yêu, đến tận hôm nay mới chiêm ngưỡng được tiên cảnh thì ngu gì không tranh thủ.

- Thế... bé giận em vụ đó mà vứt bánh em mua à?

- Không... không có?

Khuê ngơ ngác, hôn lên xương quai hàm tuyệt đẹp của Thái Hiền, nhỏ giọng thanh minh:

- Anh ăn rồi. Hết luôn.

- Bé ăn khi nào? - Hiền hôn lên tai Khuê, hỏi - Sao em không biết? Bé ăn hết luôn à?

- Anh ăn ở xưởng vẽ. 

Thái Hiền "à" lên một tiếng, thầm nghĩ phải vặt lông thằng Khải tội nói dối có khách mời Khuê ăn trưa. 

- Kể cả hai cái thập cẩm...?

- Đồ em mua anh còn lâu mới vứt!

Chàng bác sĩ thở phào, ôm chặt con gấu nhỏ đang mặc cái áo rộng thùng thình vào lòng. Vừa hôn khắp gương mặt xinh đẹp của Khuê, hắn vừa thủ thỉ:

- Em mua thêm cho bé rồi. Toàn nhân sữa dừa với đậu xanh thôi, không có thập cẩm đâu. Không dỗi em nữa nhé?

- Hết dỗi em từ lúc em hôn rồi. - Khuê cười, liếm nhẹ lên bờ môi nóng hổi của Thái Hiền - Nhưng anh đói, muốn ăn cơm. 

- Được được, nhưng mặc cho em cái quần vào nào. À không, để em mặc quần cho bé. Em không muốn mình bị phân tâm khi ăn cơm đâu, kẻo em lại ăn bé thay ăn cơ-

- Đồ bác sĩ dê xồm!

------

Có một sự thật là cuối cùng đống kiến thức của Tú Bân cho Thái Hiền chẳng dùng được vào việc gì cả.

Và cũng từ đó, Thái Hiền cấm bao giờ ngó mặt đến than thở chuyện tình cảm với gã. Bởi lẽ, bệnh gãy xương mà vào mồm Tú Bân cũng hóa ung thư mà thôi.

-----

<333 chúc cả nhà tháng 10 zui zẻ





















Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro