1.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*tớ xin phép dùng lowercase cho tất cả các chap. à những chỗ cần thiết như cảnh hét hò các thứ thì tớ vẫn caps lock để mn dễ hình dung nha :>

hôm nay là 1 buổi tối 24 tháng 12, cũng đã sắp đến ngày noel rồi, tuyết thì đã rơi từ lúc nào, bao phủ trắng xoá toàn bộ mặt đường với các mái nhà. trông như đường kính vậy. lúc này đang có 1 chàng trai mặc 1 bộ áo vest, khoác chiếc măng-tô đắt tiền ở ngoài đang dạo bước trên đường. cứ tưởng chừng anh ta sẽ đi thỏng thả như vậy cho đến khi về nhà nhưng không. 1 cậu nhóc có vẻ đang rất vội vã chạy và va vào người anh đồng thời giẫm lên chiếc giày da của soobin làm anh bực mình. đã thế va chạm xong, cậu trai kia còn không thèm xin lỗi.

-"này, nhóc kia, nhóc va vào người khác mà không xin lỗi sao ?"

Lúc này cậu nhóc kia mới quay ra.

-"tôi...tôi xin lỗi, tôi đang vội, có gì mong anh bỏ qua" nói rồi cậu lại quay lưng đi tiếp.

nhưng soobin vẫn chưa dừng lại ở đó, gọi vọng lại :

-"nhóc kia, qua lại đây, đừng tưởng xin lỗi là xong"

cậu nhóc kia nghe thấy vậy cũng chậm chậm quay lại xong nói :

-"tôi rất xin lỗi nếu như có làm gì sai với anh, nhưng tôi đang bận, mong có gì anh bỏ qua cho"

và thế là 1 cuộc tranh cãi bắt đầu kể từ khi soobin chặn đầu người kia để đành hanh tiếp.

-"bộ nhóc không có mắt hay cha mẹ không dạy dỗ hay sao mà va vào người khác còn không xin lỗi"

-"nhưng tôi đã xin lỗi anh rồi đấy thôi ?"

-"chứ không phải tôi không nhắc thì cậu cũng không xin lỗi luôn à ?"

-"Tôi... vậy bây giờ anh muốn tôi phải như thế nào ?"

-"cúi xuống lau giày cho tôi đi"

Cậu nhóc kia đành cúi xuống lau giày cho anh, sau khi xong xuôi mọi thứ thì cậu kia đứng lên vào hỏi lại :

-"anh còn cần thêm không ?"

soobin để ý thấy rằng trên người cậu mặc rất nhiều áo nhưng chúng đều đã cũ hết, còn đôi phần rách rưới chứ. chứng tỏ cậu này không thuộc dạng khá giả cũng chả thuộc dạng gia đình có thu nhập khá, có khi xếp vào loại tầng cuối của xã hội. soobin quan sát thấy vậy xong sau khi nghe cậu nói thì cười nhếch mép và hỏi 1 câu :

-"có cần số tiền công này không ?" nói rồi cậu ném tiền xuống đất.

nhưng có vẻ cậu nhóc này cứng hơn soobin tưởng. vừa thấy hành động đó của soobin thì lập tức đáp lại :

-"tôi thà không có tiền còn hơn là phải vứt bỏ liêm sỉ để lấy số tiền đó của anh" nói rồi cậu rời đi bỏ lại soobin ở đó cười nhưng không phải là vì bất lực mà là vì tức giận. anh sai vệ sĩ đứng bên cạnh nhặt đống tiền đó lên rồi bám theo cậu đến nơi cậu làm việc.

___________

nơi làm của cậu là 1 quán mì bình thường và tất nhiên cậu không phải chủ quán mà là 1 chân bưng bê.

soobin vừa vào đã chọn ngay 1 chỗ ngồi, ra hiệu cho cậu nhóc kia ra phục vụ mình.Cậu kia thấy vị khách của mình cần phục vụ thì liền không vui nên cậu thay vì ra chỗ soobin để đưa thực đơn thì cậu lại chất vấn anh :

-"anh theo tôi đến đây làm cái quái gì. chúng ta hết nợ rồi còn gì" cậu có phần hơi lớn tiếng.

Chủ quán thấy vậy liền ra can.

-"trời ơi,choi yeonjun, con có biết đây là ai không mà lại lớn tiếng vậy chứ"

-"con không cần biết anh ta là ai, bác đừng cản con"

nghe cậu bướng vậy thì bác chủ quán liền đứng ra xin lỗi soobin và mời cậu gọi món.

soobin thấy bất ngờ vì đây là lần đầu tiên có người dám lớn tiếng với anh, đặc biệt là người có hoàn cảnh như yeonjun. soobin nhếch mép cười và tiếp tục gọi món.

sau khi món được bưng ra, soobin còn chả thèm nhìn mà rút ví ra trả tiền ngay lập tức. thấy vậy thì yeonjun liền thẳng tay quát lại anh, không hề chần chừ :

-"BỘ ANH BỊ ĐIÊN HAY GÌ ? GỌI RA XONG KHÔNG ĂN, ANH KHÔNG BIẾT NGHĨ ĐẾN NGƯỜI NẤU À ?"

-"có lẽ không" soobin nhẹ nhàng đáp lại rồi thả tiền xuống đất như lúc nãy và nghĩ rằng đây là tiền trả cho quán nên cậu sẽ không đời nào mà không nhặt lên. nhưng thực tế thì không như vậy, yeonjun lần này không đôi co với anh nữa mà giẫm thật mạnh lên đống tiền anh vừa vứt xuống. anh bị cậu làm cho bất ngờ lúc nãy rồi, bây giờ còn bất ngờ gấp đôi. nhanh chóng lấy lại vẻ bình thường mà cười nhẹ rồi cầm cổ tay cậu kéo ra khỏi quán.

vừa ra khỏi quán, yeonjun đã hét lên :

-"THẢ TAY RA ĐỒ ĐIÊN"

Yeonjun nhìn con người trước mặt mà cười khinh :

-"bộ cậu đã nghèo rồi còn mà còn định giữ cái lòng tự trọng nhỏ xíu đó đến lúc nào nữa vậy ?"

có vẻ sức chịu đựng của choi yeonjun đã vượt quá giới hạn. cậu giơ tay và tát cho soobin 1 cái thật mạnh và nói với giọng rưng rưng sắp khóc :

-"tôi thà nghèo còn hơn là phải cúi đầu xuống như 1 con chó để nhặt mấy đồng tiền bẩn thỉu từ anh" nói xong cậu bỏ vào trong quán.

soobin bị tát cho lật mặt chỉ cười nhẹ rồi ra lệnh cho vệ sĩ đứng cạnh mình.

-"tìm xem cậu ta còn làm ở các quán nào nữa rồi ngay lập tức cho lệnh sa thải. còn các quán nó không làm cũng ra lệnh không nhận cậu ta. Lệnh được thực hiện ngay lập tức"

-"choi yeonjun, tôi sẽ cho cậu thấy rằng cậu đã sai như thế nào khi động vào tôi."





_____________________-


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro