2.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

soobin tuyên bố xong lời đó thì gọi xe đến đón nhưng thực chất là ngồi trong xe đợi yeonjun hết ca làm tại quán này để xem cuộc đời cậu sẽ trôi về đâu sau khi bất ngờ bị sa thải tại tất cả các quán như thế. 20 phút sau thì cậu bước ra khỏi quán mì kia rồi di chuyển đến địa điểm làm tiếp theo. soobin cũng cho xe bám theo cậu để chứng kiến trò vui mà hắn vừa sắp đặt.

đúng như dự đoán,yeonjun không thể giấu nổi sự bất ngờ.

-"chị...chị nói sao ? tại sao em lại bị sa thải ? em...em làm không tốt chỗ nào chị có thể nhắc nhở em để em sửa mà ??"

-"chị xin lỗi, em không làm sai ở đâu cả. nhưng đây là lệnh của cấp trên nên chị cũng không thể làm trái được. chị thật lòng xin lỗi. còn đây, là lương của em tháng này."

yeonjun bất lực cầm lấy phong bì mà bước ra khỏi của hàng, đầu không ngừng đặt câu hỏi. rồi cậu tiếp tục đi đến chỗ làm tiếp theo, là 1 siêu thị 24h, nơi cậu làm nhân viên thu ngân.

-"soobin à..." anh chủ siêu thị đã ở đứng đó sẵn, chỉ đợi cậu đến.

-"dạ. có chuyện gì không anh ?"

-"chuyện là...ờm...sao hôm nay em đến sớm thế, bây giờ mới 21h, mà 22h mới đến ca em mà ?"

yeonjun cũng chỉ cười cười đáp lại :

-"Chả hiểu sao chỗ trước đó lại sa thải em nên em đến đây sớm hơn thôi"

-vậy sao...? yeonjun à, em...bị sa thải..."

lúc này thì nụ cười trên môi cậu tắt ngấm, không tin nổi vào tai mình. mấp máy hỏi lại :

-"Anh...bảo sao cơ ạ ?"

-"anh biết em cũng sốc lắm nhưng đây là lệnh của cấp trên, mong em thông cảm, anh...không thể làm gì. đây là lương tháng này của em. sống tốt nhé, yeonjun"

bây giờ yeonjun thấy đầu mình quay mòng mòng, nhận thấy có gì không ổn nên ngay lập tức đến chỗ khác, lần lượt là các quán hay các của hàng nhỏ, từ các tiệm sách đến các quán ăn nhỏ ở ven đường. nơi đâu cậu bước vào họ cũng chỉ có thể chào cậu bằng câu "em/cháu bị sa thải rồi, đây là lệnh của cấp trên, anh/chị/bác không thể làm gì." đi trên đường cùng những chiếc phong bì mỏng trên tay, yeonjun lâm vào tuyệt vọng, sau này cậu phải sống sao ?

ở trên 1 chiếc xe ô tô sang trọng nào đó, có 1 người đàn ông nhếch mép cười hả hê với việc mình vừa làm.

-"cho đáng đời, vị trí của mình đã thấp rồi còn thích lên mặt" soobin cười khinh bỉ rồi ra hiệu cho tài xế lái xe ra về.

quay lại với yeonjun, trong khi trên đường tấp nập người đang sắm đồ cho ngày 25 tháng 12 sắp tới, người thì cầm cây thông, người thì trên tay có vô số món quà đã được bọc sẵn trong những tờ giấy gói quà đủ màu sắc thì có 1 cậu nhóc ép buộc mình lê chân đi trên con đường đã phủ tuyết dày đặc. một giọt nước mắt của cậu đã rơi xuống nhưng cậu đã nhanh chóng lau đi. cậu không cho phép mình khóc, cậu cần phải mạnh mẽ thì mới có thể sống tiếp trong cái thế giới khắc nghiệt này.

vừa đi yeonjun vừa ngẫm lại hoàn cảnh của nhà mình. gia đình cậu đã từng là 1 gia đình hạnh phúc như bao nhà khác, đã từng cùng nhau đón những mùa giáng sinh ấm áp và hạnh phúc. nhưng tất cả đã chỉ là quá khứ, chỉ còn là quá khứ không thể níu kéo. gia đình cậu thời đó cũng không thuộc dạng khá giả nhưng mọi người đều hạnh phúc, ba mẹ cậu đều làm nhân viên bình thường cho 1 công ty, lương tháng không cao nhưng đủ nuôi cả 2 anh em cậu ăn học và sống 1 cuộc sống yên ổn. thời gian cứ thế trôi đi cho đến cái ngày cả nhà cậu bị rơi vào thế khó, ba mẹ cậu bị phát hiện lấy trộm tài liệu mật của công ty và đem đi bán. Và tất nhiên, ba mẹ cậu phải trả tiền bồi thường, một số tiền khổng lồ mà nếu như hoàn cảnh nhà cậu cứ mãi như thế này thì đến khi nhắm mắt xuôi tay cũng không thể trả hết. yeonjun có 1 cậu em trai kém mình 2 tuổi, lẽ ra còn đỡ nếu như em trai cậu bình thường, nhưng không, em trai cậu bị mắc bệnh tim bẩm sinh nên chỉ có thể ngồi nhà, cậu phải làm lụng vất vả để kiếm tiền phẫu thuật cho em, không những thế, yeonjun còn phải chi trả tiền điện, tiền nước, tiền đồ ăn, trả đủ mọi thứ trên đời. ông trời chưa từng tốt với cậu kể từ khi đó, có hôm cậu phải làm việc đến 3h sáng mà 7h lại phải ra khỏi nhà.

ngẫm nghĩ được như vậy mà đã về đến nhà rồi. đó là căn nhà 1 tầng, được xây ở góc phố. tường thì đã mục ở 4 phía, hàng rào thì làm bằng những tấm tôn đã gỉ sét. cậu thở dài rồi bước vào nhà.

vừa vào nhà đã thấy em cậu nằm ở chiếc ghế sofa đã rách, trên người còn không đắp chăn, miêng thì không ngừng rên rỉ kêu đau. yeonjun thấy vậy thì hốt hoảng chạy đến bên em mình,hỏi han :

-"beomgyu, em bị đau ở đâu sao ? nói cho anh biết đi"

cậu em vừa nhìn thấy anh trai mình thì yên tâm hơn hẳn, mở miệng nói :

-"anh...lấy giúp em lọ thuốc...ở trên bàn với"

yeonjun nhanh chóng đưa cho beomgyu kèm theo 1 cốc nước. cậu em uống xong thì cũng đã bình tĩnh lại, hỏi thăm lại anh mình :

-"sao hôm nay anh về sớm quá vậy, mọi hôm 1-2h anh mới về cơ mà ?"

yeonjun không dám nói thật với em mình chuyện vừa xảy ra, bèn nói dối :

-"à, hôm nay mấy quán của anh cho anh về nhà nghỉ ngơi đó, hôm nay trời cũng lạnh mà"

beomgyu không tin lắm, hỏi lại :

-"Hôm qua lạnh hơn hôm nay mà anh còn không được nghỉ mà sao hôm nay lại được ?"

yeonjun thấy rằng mình đã bịa ra 1 lí do không hợp lý lắm thì quay ra cốc nhẹ vào đầu cậu em :

-"anh về sớm với em còn gì, chẳng nhẽ em không thích ?"

-"đâu có, em thích lắm"

-"Nhưng mà anh này..."

-"hở"

-"anh cho em đi làm đi, chúng ta san sẻ việc cho nhau, người kia đỡ mệt hơn đó"

yeonjun nghe thấy vậy thì liền mắng yêu beomgyu nhưng vẫn nghiêm túc :

-"bộ em đi rồi lúc em đau bất ngờ thì ai ở cạnh em, anh biết em không thích ở nhà một mình nhưng đây là vì lí do sức khoẻ, em nhớ chưa ?"

beomgyu chán nản gật đầu.

-"mà anh ơi..."

-"Sao nữa" yeonjun nhìn cậu em cười hỏi.

-"em sắp được phẫu thuật chưa ?"

yeonjun nghe tới đây thì không cười nữa, ôm cậu em vào lòng mình, nhỏ nhẹ nói :

-"sắp rồi, không lâu nữa đâu" yeonjun nói vậy mặc dù hiểu rằng thời gian đó còn rất xa, cậu vội vã quẹt nước mắt trên má rồi tiếp tục ôm beomgyu.

vừa lúc đó thì ba mẹ cậu về.

-"ba...mẹ"

ba mẹ câu đầu tóc thì bù xù, miệng không ngừng chửi rủa :

-"Thằng chó đó chơi bẩn, không thì chúng ta đã không mất hết tiền như vậy"

ba mẹ cậu từ khi phải bồi thường thì đâm đầu vào bài bạc, chơi ngày chơi đêm và lí do yeonjun đi làm nhiều như vậy cũng để kiếm tiền cho ba mẹ cậu.

yeonjun sau khi nghe ba mẹ mình chửi vậy thì hoang mang :

-"ba mẹ...lại đi đánh bạc sao ??"

-"bọn tao làm thế thì có liên quan đến mày không ?"

-"nhưng tiền thì...ba mẹ lấy ở đâu ?"

-"à, bọn tao thấy ở trong khe nhỏ xíu ở dưới tủ lạnh"

-"nhưng....đó là tiền của con mà ?"

Ba mẹ cậu nghe thấy vậy thì cười hả hê.

-"thì ra là mày giấu sao, thằng nhóc vô ơn ? Tao nuôi mày suốt mấy chục năm trời mà có tí tiền cũng giấu ?"

yeonjun nghe xong thì hoàn toàn sụp đổ, đó chính là tiền cậu tiết kiệm 5 năm trời để phẫu thuật cho beomgyu, giờ thì chúng đã không cánh mà bay.

không để cậu định hình lâu thì ba cậu đã tiến đến gần cậu, tra hỏi :

-"tiền lương tháng này của mày đâu ? Đưa ra đây"

-"con...con chưa đến ngày lãnh"

nhưng đáng lẽ ra cậu nên đút phong bì tiền sâu vào trong túi quần, khi bị ba cậu ép vào tường thì do lực mà những phong bì tiền rơi ra. ba cậu thấy vậy thì liền nhặt lên rồi tát mạnh vào mặt cậu :

-"Mày thích nói dối sao ?

beomgyu thấy vậy thì liền vào can nhưng nhanh chóng bị ba cậu đẩy mạnh và ngã xuống đất.

-"BEOMGYU" yeonjun kêu lên và ôm cậu vào lòng.

-"Mình đưa tôi cái dây điện treo trên tường, để tôi cho nó biết thế nào là lễ độ."

mẹ cậu nghe xong cũng hớn hở chạy ra lấy rồi đưa cho chồng. do lúc nãy về nên yeonjun đã cởi bớt áo nên hiện giờ cậu chỉ mặc 2 chiếc áo mỏng nên không thể tránh được những đòn roi đau đớn của ba cậu. mỗi tiếng vút,vút của dây điên quất xuống người cậu là 1 lần đau đớn. cậu cố gắng ôm chặt beomgyu trong lòng, không để cậu phải chịu dù chỉ là cái chạm nhẹ vào da.

-"anh ơi..." giọng Beomgyu lí nhí ở trong lòng yeonjun

-"nhóc ngồi yên đi"

Sau đó ba cậu cũng định đánh beomgyu nhưng cậu đã chịu thay cho em của mình, nước mắt cứ thế chảy ra.

đánh chán đánh chê xong ba cậu túm tóc cậu lên, nói :

-"bản lĩnh lắm, bản lĩnh như vậy thì không nên ngủ trong nhà đâu, cút ra ngoài mà ngủ thay cho thằng em tật nguyền của mày đi"

yeonjun nghe xong thì ngay lập tức bị ba cậu ném ra ngoài, trên người vẫn mặc bộ quần áo dính  máu rách rưới. tay đập của ầm ầm, cầu xin :

-"ba ơi, cho con vào đi ba, con hứa sẽ không nói dối nữa đâu ba à. ba ơi, ngoài này lạnh lắm. ba...ơi,mẹ...mẹ ơi"

giọng yeonjun nhỏ dần rồi cuối cùng tắt hẳn. cậu ngồi bệt xuống trước của nhà, thu chân vào khóc.

đêm đó nhà nào cũng lớn tiếng cười cười nói nói, cùng nhau hát hò đón noel trong hạnh phúc thì ở một góc phố nào đó, có một cậu nhóc phải trải qua buổi đêm giá rét một mình cùng những tiếng thút thít tuyệt vọng.



__________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro