3.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

sáng hôm sau, cứ tưởng rằng choi yeonjun sẽ qua đời trong đêm tuyết như cô bé bán diêm, nhưng không, có vẻ ông trời đã trao thêm cho cậu cơ hội sống. mặc dù không chết nhưng cậu đã ngất đi vì sốt cao. cho nên sáng nay beomgyu đã phải thức dậy từ sáng sớm và đưa anh trai mình vào nhà nghỉ ngơi.lúc yeonjun tỉnh dậy thì thấy trên trán mình có 1 cái khăn, người cậu thì mặc một đống quần áo, nhưng khi cậu quay sang chỗ em trai mình thì mới tá hoả. Trên người Beomgyu chỉ mặc đúng 1 cái áo mỏng tanh, cậu đã nhường hết áo của mình cho yeonjun. yeonjun thấy vậy thì cực kì bực mình nên đã quát em :

-"yahh, em có biết bệnh tật của em như nào không mà còn nghịch dại vậy ?"

beomgyu nghe anh quát mình như vậy thì cũng xụ mặt xuống giải thích :

-"tại hôm qua anh đã 2 lần chịu thay cho em rồi, anh vừa bị đánh, vừa phải ngủ ngoài kia, trên người lại còn mặc có mỗi 2 cái áo. em mới cởi ra có mấy tiếng, nhằm nhò gì so với anh cơ chứ"

anh thấy cậu em của mình quá đỗi hiểu chuyện nên cũng không mắng nữa mà chỉ từ từ cởi đống đồ mình đang mặc ra rồi mặc lại cho cậu, nhắc nhở nhỏ nhẹ :

-"gyu của anh này, lần sau em đừng như thế nữa nhé, em cũng hiểu được bệnh của em nguy hiểm mức nào đúng không ?"

beomgyu ngoan ngoãn gật đầu. bây giờ yeonjun mới nhớ ra là cậu phải đi xin việc, đành dặn dò beomgyu vài thứ, mặc quần áo nhiều hơn một chút rồi đi ra ngoài. 

cậu cứ thế bước đi cho đến khi ra đường lớn, nhìn cảnh vật xung quanh rồi bắt đầu đi xin việc.

-"đuổi theo cậu ta đi" 

đó là giọng soobin, hắn đã đứng ở đầu phố từ lúc nào, chỉ đợi yeonjun ra rồi tiếp tục theo dõi trò vui.

địa điểm đầu tiên của yeonjun là 1 quán cơm nhỏ ven đường, khi cậu bước vào thì có lẽ chủ quán đã nhận ra cậu và cũng như là biết cậu vào để làm gì nên nhanh chóng từ chối :

-"soobin à....ở đây không nhận cháu được, mong cháu thông cảm"

cậu rất bất ngờ khi chưa nói gì mà chủ quán đã biết tên cậu, cậu hỏi lại :

-"tại sao....lại không nhận cháu ạ ? bác cũng chưa biết năng lực của cháu ra sao mà đã từ chối là sao ạ ? hơn nữa tại sao bác biết tên cháu ?"

Nghe đến đây thì bác chủ quán bối rối, đành trả lời :

-"đây là lệnh của cấp trên, bác không làm trái được"

cấp trên ? cấp trên là cấp nào mà quyền lực thế ? yeonjun bất lực rồi tìm địa điểm tiếp theo.

-"haha, tuyệt lắm,kể ra mấy người kia biết điều mà không nhận cậu ta đấy" soobin cười hả hê rồi tiếp tục cho xe bám theo cậu, hắn vẫn chưa hề biết hoàn cảnh của yeonjun. 

địa điểm tiếp theo là 1 nhà sách nhỏ, yeonjun bước vào, 1 lần nữa chủ quán ở đây làm cậu bất ngờ.

-"soobin sao ?? xin...xin lỗi, ở đây bọn anh không nhận em được"

lần này thì có vẻ yeonjun đã biết được lí do, hỏi lại :

-"là vì lệnh cấp trên nên các anh không nhận tôi đúng không ?"

anh chủ tiệm cũng bất ngờ vì cậu đã biết nhưng rồi cũng gật đầu. yeonjun lại lê cái thân đau nhức của mình đi tìm một công việc khác nhưng nơi đâu cũng chỉ từ chối cậu, cậu chưa nói được câu nào thì họ đã nói rằng không nhận cậu.
yeonjun đi khắp nơi, lang thang ngoài đường phố mấy giờ đồng hồ liền nhưng kết quả thu được thì lại bằng không. cậu bắt đầu thấy đầu mình quay mòng mòng, cậu đã 3 ngày không ăn gì mà cậu vẫn còn đang hơi sốt nên đã nhanh chóng chạy về nhà để nấu cơm vì hơn nữa beomgyu sáng nay cũng chưa ăn gì. soobin thấy cậu đổi hướng nên cũng bám theo để biết nhà cậu ở đâu, xong rồi cứ đậu xe trước cửa nhà yeonjun.

về đến nhà thì thấy beomgyu đang ngồi đọc sách, 1 quyển sách cũ rích, ố vàng thậm chí còn mất chữ nhưng cậu cứ đọc nó ngày này qua tháng nọ, có khi cậu đã thuộc từng chữ nhưng vì nhà chả còn gì làm nên cậu đành đọc những cuống sách từ hồi xưa xửa xừa xưa. yeonjun thấy cậu ngoan như vậy thì cũng yên tâm mà vào nấu cơm. mở tủ lạnh ra thì đúng là thảm hoạ trước mắt, nhà cậu chả còn gì ngoài tí thịt, một tí rau và một bát gạo. Ngần này nguyên liệu thì chỉ có thể 1 người ăn mà thôi nên cậu đành nhịn và đi nấu cho beomgyu. 

cậu nấu cho em trai 1 bát cháo, nhiêu đó nấu lên cũng chỉ được một nửa bát ô tô con. cậu bưng ra cho em trai, vì beomgyu sáng nay không ăn gì nên khi được anh trai nấu cho bát cháo thì mừng lắm.
sau đó thì yeonjun cứ nhìn cậu em trai của mình ăn, yeonjun không cần gì hết, cậu chỉ cần em trai cậu sống sót kể cả khi cậu phải đánh đổi cả tính mạng để cứu beomgyu. nhưng nếu muốn em cậu sống sót thì trước tiên cậu phải là người sống sót, liệu điều đó có khả thi không bởi vì đã do 3 ngày không ăn gì nên bây giờ đầu cậu đau như búa bổ, hoa mắt, chóng mặt nhưng cậu phải bình thường vì nếu cứ như vậy thì beomgyu sẽ lo cho cậu. beomgyu ăn xong thì yeonjun dọn bát ra rồi rửa, rửa xong thì cậu lại tiếp tục hành trình đi xin việc.

soobin thấy cuối cùng cậu đã ló mặt ra khỏi cửa thì ra lệnh cho tài xế bám theo. yeonjun cứ đi khắp các ngóc ngách nhưng không nơi nào nhận cậu, cậu dần dần rơi vào tuyệt vọng. nếu như bây giờ mà cậu không tìm được việc thì cả em cậu và cậu đều sẽ chết. yeonjun cứ lang thang khắp phố phường, đầu cậu thì đau, thân cậu thì nhức nhưng cậu vẫn phải tiếp tục để phục vụ cho tương lai. cậu cứ đi xuyên sáng, xuyên trưa, đi hết buổi chiều cho tới 22h, tất cả cậu thu lại được đều công cốc, cậu bất lực quay về phía ngôi nhà của mình và hắn vẫn tiếp tục bám theo cậu.

sắp về đến nhà thì cậu nghe thấy tiếng gào khóc cầu xin của ai đó :

-"BA, MẸ, CON THỰC SỰ KHÔNG CÓ TIỀN TRONG NGƯỜI MÀ"

nhận ra ngay đó là beomgyu nên cậu đã dùng chút sức lực cuối cùng của mình để chạy thật nhanh về. về đến trước cửa nhà thì cậu thấy những tấm tôn làm hàng rào quanh nhà đã bị sụp vì lúc nãy có 1 đợt gió khá to nên chúng đã không thể trụ nổi. nhưng cậu không quan tâm mà phóng thẳng vào nhà, vào nhà thì thấy Beomgyu đang nằm sõng soài ở dưới đất, người run rẩy. yeonjun nhào tới ôm em vào lòng, miệng gào lên :

-"BA, MẸ, NÓ ĐANG BỊ BỆNH ĐÓ"

ba cậu thấy cậu gào lên như vậy thì tát vào mặt cậu :

-"tiền mày đâu, nôn ra đây không tao đánh cả 2 đứa chúng mày"

-"CON KHÔNG CÓ, CON BỊ ĐUỔI VIỆC Ở KHẮP MỌI NƠI RỒI, VÀ CŨNG KHÔNG NƠI NÀO NHẬN CON CẢ. VÌ CÓ 1 ÔNG CẤP TRÊN NGU XUẨN NÀO ĐÓ RA LỆNH CHO BỌN HỌ KHÔNG ĐƯỢC PHÉP NHẬN CON. BÂY GIỜ THÌ BỐ MẸ ĐÃ HÀI LÒNG CHƯA, CON HẾT TIỀN RỒI,HẾT SẠCH"

soobin ở ngoài nghe thấy rõ từng chữ cậu hét lên thì cũng phần nào đoán được sự việc đang diễn ra trong căn nhà đó.

ba cậu nghe cậu nói vậy thì đã gần như là phát điên, nói với mẹ cậu :

-"mình, bà ra kia xách cho tôi thằng tật nguyền kia ra ngoài cửa, còn tôi thì xách thằng vô ơn này"

mẹ cậu nghe xong thì cũng ra nắm lấy tóc beomgyu rồi kéo ra ngoài, cậu cũng không thoát nổi :

-"MẸ...THẢ BEOMGYU RAAAAA"

Cả 2 anh em cậu đều bị ném ra ngoài sân đang phủ đầy tuyết lạnh giá kia, vừa được ba cậu thả ra thì cậu ngay lập tức tiến tới ôm Beomgyu thật chặt, Beomgyu trong lòng cậu vẫn còn đang khóc nức nở :

-"anh...anh ơi, em đau...đau quá"

yeonjun ôm cậu không ngừng trấn an nhưng nước mắt vẫn cứ thế chảy ra :

-"Nhóc đừng khóc nữa, anh đây rồi"

ba cậu đứng bên cạnh nghe cuộc đối thoại đầy yếu ớt kia thì cũng nói khinh bỉ :

-"được, để xem mày bảo vệ được thằng em mày trong bao lâu nữa"

nói rồi ông lấy chân đạp thật mạnh vào lưng yeonjun, máu từ miệng cậu đã bắt đầu chảy ra. Ba cậu thấy vậy thì thấy thanh gỗ ở bên cạnh thì bèn cầm lấy và đánh mạnh lên lưng yeonjun, máu không ngừng ộc ra, loang lổ trên nền tuyết trắng.
mắt cậu mơ hồ nhìn vào vũng máu đó, màu máu đỏ đã đẹp hơn bao giờ hết khi được hoà trộn với màu trắng của tuyết, nó giống màu hồng nhạt, đó là màu hồng tượng trưng cho sự đau khổ và tuyệt vọng và nó sẽ không bao giờ được đứng ngang hàng với các màu hồng cùng tên tuổi khác vì chúng đại diện cho tình yêu thương và hạnh phúc.
soobin ngồi trong xe thấy cảnh tượng trước mắt thì không thể làm gì, chỉ có thể lặng lẽ chứng kiến.

trong khi yeonjun vẫn còn mơ hồ thì ba cậu đập hẳn 1 phát vào gáy cậu, cậu ộc ra máu lần cuối rồi tay cậu bắt đầu buông lỏng người em trai, rơi xuống đất rồi sau đó kéo theo cả cơ thể cậu. Beomgyu thấy vậy thì sợ hãi, ngẩng đầu lên, dùng cơ thể mình để bảo bọc anh trai, cậu hét lên :

-"BA, MẸ, 2 NGƯỜI ĐỪNG ĐÁNH ANH CON NỮA ĐƯỢC KHÔNG ?"

ba mẹ cậu bỏ ngoài tai câu nói đó, không đánh được yeonjun thì chuyển hướng sang đánh cậu, nhưng vì cơ thể đã yếu rồi lại còn thêm bệnh tim nên sau khi nhận 1 cú đạp trời giáng của ba cậu thì Beomgyu cũng đã ngất xuống lưng anh. nhìn khung cảnh bây giờ thực sự không khác gì 2 xác chết đang nằm đè lên nhau. ba mẹ cậu làm như vậy xong cũng bình thản quay lưng vào nhà như không có gì xảy ra. chỉ có soobin là cảm thấy tội lỗi và sợ hãi, anh không nghĩ là trò đùa của mình lại để lại hậu quả khôn lường như vậy.

thấy ba mẹ cậu vừa đi khỏi thì soobin lập tức cùng trợ lý xuống xe. trợ lý thì lo phần beomgyu còn bản thân hắn sau đó thì chạy đến bên yeonjun, lay người cậu, hốt hoảng nói :

-"N...này, nhóc, có nghe tôi nói không đấy ? Mau...mau mở mắt ra đi"


_____________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro