4.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

cả 2 anh em nhà yeonjun đều được đưa đến bệnh viện nhưng có điều beomgyu phải chuyển qua phòng trị liệu đặc biệt. yeonjun được đưa vào phòng bệnh thường và được băng bó vết thương trên toàn bộ cơ thể và tất nhiên là thể lực cậu rất yếu và không thể tự thở được nên cậu cần đến sự trợ giúp của máy thở. yeonjun vẫn trong tình trạng hôn mê, soobin thì hối hận lắm, không nghĩ rằng trò đùa của mình có thể để lại hậu quả lớn đến thế.

hắn ngồi dựa 1 bên vai vào tường, mắt cứ nhìn yeonjun đắm đuối. soobin dần cảm thấy tội nghiệp cho cậu, trong khi nhà nhà đều đang đón giáng sinh ấp áp và hạnh phúc thì trong bệnh viện lại có 1 cậu nhóc phải trải qua những trận đòn đau đớn rồi cứ thế ngất đi trong lạnh giá cùng người em trai bệnh tật. bây giờ hắn chả muốn gì ngoài việc mong yeonjun tỉnh lại. 

soobin cứ thả mình mà trôi theo những dòng suy nghĩ rồi thiếp đi lúc nào không biết. 

hắn và cậu cứ như vậy cho đến sáng. soobin giật mình tỉnh dậy do trượt đầu khỏi tường. Anh nheo mắt nhìn đồng hồ, đã 8h sáng rồi và hắn cần phải rời đi để kiểm tra tình hình của beomgyu.

soobin đi đến phòng trị liệu đặc biệt của em trai cậu. thấy có 1 vị bác sĩ đang kiểm tra toàn thân cho beomgyu :

-"cậu nhóc đó sao rồi, taehyun ?"

-"tim đập không đều, hơi thở yếu, nói chung là không ổn"

-"anh lại làm gì người ta à ?"

soobin gật đầu thở dài :

-"nhưng anh cũng không nghĩ là nó sẽ liên luỵ đến cả cậu bé này"

-"lần sau anh làm gì anh phải nghĩ chứ, đừng ỷ mình có quyền mà hành hạ người ta như thế. còn 2 anh em nhà này, anh cứ yên tâm, để em chăm sóc họ"

-"taehyun à, anh cảm ơn em nhiều lắm, em là người bạn tốt nhất mà anh từng gặp đó"

-"thôi đi ông ạ" taehyun phì cười. soobin cũng cười theo rồi quay lại phòng yeonjun. thấy các bác sĩ khác đang tháo máy thở cho cậu. hắn thắc mắc hỏi :

-"sao cậu ấy được gỡ máy thở sớm vậy ?"

-"do hôm qua cậu ấy yếu nhưng không đến mức phải dùng máy thở. nhưng để đảm bảo thì chúng tôi vẫn lắp máy thở cho cậu ấy. đến hôm nay thì cậu ấy cũng đã khoẻ ra và hoàn toàn có thể tự thở. chắc từ giờ đến tối nay cậu ấy sẽ tỉnh lại"

-"cảm ơn bác sĩ" nói rồi cậu bước đến bên yeonjun, tay vô thức vuốt tóc cậu.

-"tôi xin lỗi, sau khi nhóc tỉnh dậy tôi sẽ bù đắp cho nhóc. nhưng cũng để nhóc nhận ra tôi là ai và tốt nhất không nên gây sự"



_______________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro