5.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

nói xong như vậy thì soobin đứng ngắm nhìn cậu nhóc một lúc lâu rồi quay lưng về nhà ăn tối, xong sẽ quay lại bệnh viện sau.

hắn bước ra khỏi bệnh viện, tuyết nặng hạt từ bao giờ đã trở thành cơn tuyết rơi li ti, êm đềm và lãng mãn, bỗng chốc trong đầu hắn lại có suy nghĩ rằng muốn được tận hưởng giây phút này cùng yeonjun nhưng đã nhanh chóng gạt đi ý tưởng đó.

-"gì mà ngắm tuyết cùng nhau chứ ?" soobin lầm bầm. hắn nhanh chóng lấy xe rồi lái về nhà. 

vừa đặt chân về nhà thì cùng lúc đó ở bệnh viện, choi yeonjun đã tỉnh lại. phía sau lưng thì đau ê buốt, đầu thì quay mòng mòng. cậu phải mất 30 giây để nhận ra mình đang ở đâu. bây giờ cậu mới thấy mùi thuốc sát trùng sộc vào mũi cậu thì mới phát hiện ra là mình đang ở bệnh viện. quay đầu xung quanh thì không thấy beomgyu đâu, lại còn đang ở bệnh viện, yeonjun bây giờ chỉ vẽ ra được trường hợp xấu nhất : beomgyu đã bỏ anh ở lại thế giới lạnh lẽo này một mình. yeonjun như phát điên, tháo kim truyền nước đang ở tay mình ra, vơ toàn bộ những thứ ở trong tầm mắt của mình mà ném hết xuống sàn :

-"CÁC NGƯỜI TRẢ EM LẠI CHO TÔI, TRẢ LẠI BEOMGYU CHO TÔI, AAAAAAAA" 

yeonjun gào khóc thảm thiết, các bác sĩ hoảng hốt vào phòng bệnh của cậu. yeonjun hiện đang rất không bình tĩnh cho nên khi mọi người chạy vào thì cậu đã kịp vớ lấy con dao gọt hoa quả trên kệ tủ. chĩa thẳng con dao về phía y bác sĩ, cảnh cáo :

-"đừng lại gần tôi"

-"cậu yeonjun..." 1 trong số các bác sĩ tiến tới gần cậu

-"TÔI BẢO LÀ ĐỪNG LẠI GẦN TÔI" cậu gào lên.

-"không ổn rồi, gọi ngài soobin đến đây" ông bác sĩ nói với y tá. cô ấy cũng gật đầu răm rắp nghe lời. chạy ra ngoài gọi cho soobin.

-"ngài soobin...."

-"hửm, nói đi ?"

-"cậu yeonjun...."

-"yeonjun làm sao ?" soobin khá bất an hỏi lại.

-"cậu ấy hiện tại đang rất mất bình tĩnh, không biết ngài có thế tới đây ngay được không ?"

-"được, tôi sẽ đến ngay" nói rồi anh tức tốc bỏ dở bữa ăn, chạy ra xe rồi phi đến bệnh viện.

đi được 10 phút thì anh đã đến nơi, ngay lập tức chạy đến phòng bệnh của yeonjun. mở cửa ra thì đập vào mắt anh là toàn bộ đồ dùng đều bị ném xuống đất, chiếc giường bệnh thì xô lệch còn yeonjun thì ngồi bệt dưới đất, tay vẫn cầm con dao.

yeonjun nghe thấy tiếng động thì nhìn lên, thấy người trong phòng cùng mình là  soobin thì cậu khẽ cười khẩy :

-"đóng cửa đi, khoá vào luôn" yeonjun nói với soobin. hắn cũng làm theo nhưng không phải vì hắn sợ cậu mà là do anh biết tâm lý yeonjun bây giờ không được ổn định nên đành làm theo xem cậu định làm gì tiếp.

sau khi soobin khoá của thì yeonjun bước lại gần anh.

-"mày còn dám xuất hiện trước mặt tao sao, thằng chó ?" Soobin hỏi.

-"cậu bỏ con dao xuống đi rồi chúng ta nói chuyện" soobin nhắc.

-"beomgyu của tao đâu ?" yeonjun hỏi rồi chĩa con dao về phía cổ hắn.

-"cậu..."

-"BEOMGYU ĐÂU ?" yeonjun gào lên rồi chĩa con dao gần hơn nữa về phía soobin.

-"bỏ...."

-"TAO HỎI MÀY LÀ BEOMGYU ĐANG Ở ĐÂU, ĐÉO PHẢI ĐÁNH TRỐNG LẢNG" cậu dí sát con dao vào cổ họng soobin, bây giờ nó chỉ cách cổ hắn có 1cm. soobin tự biết rằng nếu mình nói tiếp mà không trả lời câu hỏi của yeonjun thì cậu sẽ xiên con dao đó vào cổ hắn ngay và luôn.

nhưng soobin đâu phải dạng vừa, hắn nhanh nhẹn kéo tay đang cầm con dao của yeonjun ra xa rồi dựt lấy nó và ném đi. yeonjun thấy bây giờ mình chính là người yếu thế, cậu phát điên lên, ngồi thụp xuống đất, ôm lấy đầu mình rồi hét :

-"BEOMGYU À, BEOMGYU...BEOMGYU..."

tiếng kêu gào của cậu nhỏ dần rồi tắt hẳn, bò tới chỗ soobin rồi quỳ trước mặt hắn :

-"làm ơn...cho tôi biết tình trạng của beomgyu được không ? tôi xin anh...tôi không thể sống thiếu nó được và nó cũng vậy" yeonjun chắp tay trước mặt, liên tục cầu xin soobin, những giọt nước mắt cứ đua nhau chảy xuống gương mặt gầy gò của cậu. Có vẻ cậu đã bỏ chút tự trọng cuối cùng của mình để bảo vệ bằng được đứa em trai, bây giờ đối với cậu tất cả đều là phù du, cậu cần beomgyu, cậu muốn thấy được rằng là beomgyu vẫn an toàn.

yeonjun đã quỳ xuống theo đúng ý muốn của soobin ngày hôm qua nhưng giờ hắn không cần nó nữa, biết được hoàn cảnh của cậu như vậy thì hắn càng hối hận hơn vì điều hắn đã làm. soobin cũng quỳ xuống với yeonjun, lấy tay gạt đi dòng nước mắt của cậu.

-"yên tâm, beomgyu vẫn còn sống và có lẽ cũng đang đợi anh trai đến gặp nó đấy"


__________






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro