6.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

yeonjun sau khi nghe được soobin nói như vậy thì không khỏi hạnh phúc, lắp bắp hỏi lại :

-"em...em trai tôi còn sống sao ?"

soobin gật đầu :

-"Nhưng rất yếu..."

nghe tới đây cậu liền hoảng hốt trở lại :

-"em trai tôi...nó bị làm sao ?"

-"đến giờ vẫn chưa tỉnh lại"

nước mắt của yeonjun lại một lần nữa lăn dài trên má, tay soobin tiện thể đang trên vai vỗ về như muốn trấn tĩnh cậu thì nay bàn tay thon dài ấy lại ở trên mặt yeonjun giúp gạt đi những giọt lệ đang đua nhau chảy xuống.

-"tôi sẽ đưa cậu đi thăm beomgyu được chứ ?"

yeonjun gật đầu lia lịa, soobin đứng lên trước rồi xoè tay ra trước mặt yeonjun vẫn còn đang ngồi ở dưới đất :

-"đưa tay đây, tôi đỡ cậu dậy"

yeonjun thấy hơi ái ngại nhưng rồi cũng đưa bàn tay mảnh mai của mình ra cho anh nắm rồi kéo cậu dậy. chẳng hiểu tại sao, khi tay yeonjun chạm vào tay hắn thì hắn chỉ muốn nắm lấy nó mãi không muốn buông nhưng rồi cũng phải tém tém lại nên sau khi đỡ yeonjun dậy thì anh đã nhẹ nhàng bỏ tay ra khỏi tay cậu và điều đó có gì đó khiến yeonjun hụt hẵng.
nhưng rồi cảm giác đó nhanh chóng qua đi vì yeonjun còn cậu em trai đang hấp hối ở phòng điều trị.

ngay khi cánh cửa phòng beomgyu được mở ra, yeonjun đã bước nhanh đến bên giường em mà hối lỗi :

-"beomgyu à...anh xin lỗi, là do anh không bảo vệ được em" yeonjun vừa hối lỗi vừa nức nở. soobin đã nhanh chóng bước đến bên cậu, đặt tay nhẹ lên vai mà an ủi :

-"đó không phải lỗi của cậu mà"

-"tất cả là do tôi...do tôi không trụ được đến tận cùng để bảo vệ nó, lỡ...lỡ nó xảy ra chuyện gì thì tôi sống cũng không bằng chết..." yeonjun vẫn cứ nức nở bên giường bệnh của beomgyu.

soobin thấy tội nghiệp thay cho anh em họ, một người cứ đứng đó và khóc không ngừng, một người thì hấp hối, mắt nhắm chặt cùng đủ thứ loại máy móc như máy đo nhịp tim đến máy thở rồi bình truyền được đặt bên cạnh giường bệnh.

-"beomgyu ơi, anh phải làm sao nếu thiếu em chứ ? em là lí do sống của anh mà ?" yeonjun vẫn đứng đó và nói chuyện với beomgyu khiến cắt ngang dòng suy nghĩ của soobin. 
yeonjun đã nín khóc nhưng khuôn mặt thì tuyệt vọng và thẫn thờ nhìn về phía đứa em đang duy trì sự sống trên giường bệnh bằng đủ thứ thiết bị. hắn cũng chả biết làm gì hơn ngoài việc giữ cho căn phòng im lặng đến một cách đáng sợ để không làm phiền yeonjun. Sự im lặng đấy cứ tiếp diễn cho đến khi kang taehyun bước vào.

-"ồ, anh soobin, còn đây là..?"

-"anh trai của beomgyu" yeonjun đã trả lời trước khi soobin kịp mở miệng.

-"à...à, vậy, anh có muốn biết về tình trạng của choi beomgyu không ?" bác sĩ kang hỏi

-"tôi nhìn nó thế này là tôi đã đủ hiểu rồi, sợ nghe thêm thì tôi sẽ chết mất. tôi xin phép" nói xong anh lững thững quay lưng bước ra khỏi phòng bệnh rồi hướng về phòng của mình.

-"anh đuổi theo anh ấy đi" taehyun nói với soobin.

hắn cũng nghe theo mà bắt kịp rồi đi đằng sau yeonjun. nhìn bóng lưng thất thần của yeonjun, soobin cũng hiểu là yeonjun yêu beomgyu nhiều như thế nào, cậu ấy dám đổi mạng sống để cứu beomgyu cơ mà. 

về đến căn phòng bệnh bừa bộn mà yeonjun vừa gây ra, mảnh thuỷ tinh vỡ, thuốc thang rơi vãi khắp phòng nhưng cậu không hề màng tới nó mà cứ tiến về phía giường bệnh cho dù khả năng cậu giẫm phải chúng là rất cao.

-"dừng lại đi nếu cậu không muốn cậu bị uốn ván với những mảnh thuỷ tinh kia" soobin cảnh báo nhưng yeonjun như điếc mà vẫn bước đến bên giường. May thay, cậu đã về giường một cách an toàn rồi nằm co ro trên đó, không thèm đắp chăn.

-"cậu sinh năm bao nhiêu ?" soobin phá vỡ sự im lặng sau khi yeonjun đã nằm yên trên giường

-"99" cậu trả lời cộc lốc

-"ồ, tôi kém anh một tuổi, tôi sinh năm 2000" soobin giới thiệu nhưng không có lời đáp lại.

-"tôi đoán là anh đang lo lắng chuyện gì khác ngoài chuyện beomgyu phải nhập viện đúng không ?"

-"ừ" vẫn là câu trả lời cộc lốc ấy phát ra từ miệng yeonjun

-"chuyện gì ?" soobin dường như đã biết sẵn câu trả lời nhưng vẫn hỏi lại.

-"tiền viện phí...sao đây, chắc tôi phải bán thân để cứu beomgyu quá" những giọt nước mắt của anh lại một lần nữa rơi ra.
hắn biết chắc câu trả lời sẽ là tiền viện phí, đi sang phía bên kia giường, ngồi xổm xuống để mặt đối mặt với anh.

-"tôi sẽ trả tiền viện phí nhưng với một điều kiện" hắn bắt đầu thương lượng với anh
đến đây mắt yeonjun sáng lên, không cần biết điều kiện là gì, chỉ cần beomgyu sống.

-"là gì ?"

-"chuyển về nhà tôi sống đi"

-"để làm gì ?"

-"người hầu riêng của tôi"


____________

-huhu, cả tỉ năm mới up đc chap mới của '25 tháng 12' T^T

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro