7.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-"hả ?" yeonjun không chớp mắt hỏi lại hắn 

-"về làm người hầu của tôi ? sao không đồng ý à ?" soobin nhíu mày hỏi lại.

-"kh...không, ý tôi không phải vậy nhưng cậu sử dụng từ có hơi quá đáng không ?" yeonjun cố nở một nụ cười méo xẹo hỏi hắn

-"không ?" soobin nhún vai.

-"thu dọn đồ đạc đi và 10' nữa chúng ta sẽ xuất phát" hắn nói với cậu 

-"à, còn một điều nữa"

-"điều gì ?" yeonjun hỏi hắn

-"đổi cách xưng hô đi ?"

-"đổi như nào ?"

soobin ghé sát vào tai yeonjun vừa nói vừa phả hơi nóng ấm vào tai cậu khiến yeonjun như đỏ bừng lên.

-"xưng em gọi chủ nhân ~" 

nói rồi soobin quay lưng đi mất, để lại yeonjun đang bối rối.

-"gì mà xưng em gọi chủ nhân ? anh ta bị ảo phim hả ? hay bị mắc chứng wibu quá mức ?" yeonjun nhăn mặt nhưng rồi nhưng rồi cũng nhanh nhẹn mặc sẵn bộ quần áo hắn đã cho người chuẩn bị trước cho cậu, đơn giản chỉ là chiếc áo sơ mi trắng cùng quần tây đen kèm đôi giày. không quá cầu kì nhưng đủ để tôn lên vóc dáng nhỏ nhắn xinh đẹp của yeonjun.

yeonjun chạy xuống tầng hầm đã thấy một chiếc rolls-royce ghost luxury màu đen đã đứng ở đó đợi mình. tên soobin đáng ghét đó còn bấm còi ba cái liền làm hồn vía cậu như bay lên mây.
bước đến hùng hổ mở cửa bên ghế lái phụ, ngồi vào rồi quát cho hắn một trận.

-"cậu có bị làm sao không mà bấm còi inh ỏi như một tên điên vậy hả ?" yeonjun trừng mắt nhìn soobin nhưng thật tiếc là hắn chỉ cảm thấy rằng đang có một con mèo nhỏ xù lông trước một con sói mà thôi.

-"tôi đã dặn phải xưng hô như thế nào ?" 

-"à...hả ?" yeonjun giật mình. soobin nhướn mày tỏ vẻ không muốn nhắc lại câu hỏi.

-"xin lỗi...cậu" yeonjun miễn cưỡng nói 

-"cậu là ai"

-"là soobin"

-"soobin là gì ?"

-"là chủ nhân" nói đến đây giọng yeonjun nhỏ dần nhưng trong một khoảng không gian nhỏ như vậy soobin vẫn có thể nghe thấy anh lí nhí cái gì.

-"vậy nói lại đi xem nào ?"

-"xin lỗi...chủ nhân" yeonjun vừa nghịch những ngón tay xinh yêu của mình vừa lí nhí xin lỗi tên chủ nhân bất đặc dĩ kia. 
sau khi nhận được câu trả lời hài lòng thì soobin cũng cười nhẹ và đưa tay lên xoa đầu yeonjun khiến cậu bất ngờ mà tránh khỏi sự vuốt ve ấy và có lẽ đến chính hắn cũng không biết rằng mình vừa làm cái gì. khẽ giả bộ ho một cái và bắt đầu cầm vô lăng lái về nhà.

soobin dừng xe trước một cánh cổng màu vàng rồi yêu cầu yeonjun xuống xe, cậu cũng tăm tắp mà nghe theo. trước mặt là một căn biệt thư 2 tầng màu trắng cùng vườn hoa đủ chủng loại và màu sắc. 

-"vào đi còn đứng đó làm gì ?" soobin lên tiếng khiến yeonjun giật mình thoát khỏi những suy nghĩ vẩn vơ trong đầu.

-"à, vâng" 

yeonjun lẽo đẽo theo hắn vào nhà.
căn nhà không bố trí quá cầu kì, tông chủ đạo là trắng, nó đơn giản ý hệt như chủ nhân của nó vậy, điểm thêm những bức tranh phong cảnh vẽ trên canvas rất hợp ý yeonjun. 

-"đây là phòng của cậu" hắn đưa chìa khoá cho cậu

-"dạ ?" yeonjun vẫn ngu ngơ đứng như trời trồng 

-"đối diện phòng tôi" soobin nghiến răng nói tiếp.

-"à, à....dạ, em xin lỗi" yeonjun cúi gập người cầm lấy chìa khoá. soobin hơi cáu nhưng khi nghe thấy cậu xưng hô đúng ý mình một các lưu loát, không vấp váp thì hắn cũng nguôi đi.

-"đi lên đi, đúng 15 phút nữa có mặt tại phòng khách"

-"dạ vâng thưa..."

-"thưa ?"

-"chủ nhân" yeonjun lại miễn cưỡng nói, bé mèo này xem ra không muốn gọi hắn bằng cái tên này rồi, thôi không sao, cứ phải dần dần~

dạ dạ vâng vâng xong yeonjun chạy lên tầng, thấy hai cánh của màu trắng đối diện nhau, một phòng bên phải được đính một cái bảng phấn đề là subean's room lại còn được vẽ thêm một con thỏ bằng phấn hồng rồi kèm thêm một bụi cỏ vẽ bằng phấn xanh lá. Ha, kể ra "chủ nhân" của yeonjun cũng dễ thương nhỉ ? 
căn phòng đối diện soobin bên trái, vậy đây là phòng cậu rồi. Tra chìa khoá vang lên hai tiếng lách cách rồi đẩy cửa đi vào. căn phòng này cũng đơn giản đến phát chán nhưng yeonjun không thể làm gì, nó tốt hơn nhà cũ của cậu là được rồi.

màu chủ đạo của căn phòng là màu xám, chăn ga thì lại là màu be, rèm cửa cũng màu be, thôi cũng được, ít nhất nó cũng là những điểm nhấn của căn phòng để không khiến nó trở thành một căn phòng ma ám.
yeonjun ngồi xuống đệm, một cảm giác êm ái truyền đến mông cậu, chà, bao lâu rồi cậu chưa được nằm lên chiếc đệm êm như này nhỉ ? cậu sợ cậu sẽ lăn ra đây mà ngủ luôn mất... mà chết mẹ, mấy giờ rồi ý nhỉ ? phắc, yeonjun đã trể 2 phút với thời gian quy định rồi. 

hấp tấp xỏ đôi dép vào chân rồi chạy xuống trong lo âu, thôi thì chuẩn bị hứng chịu cơn thịnh nộ từ chủ nhân nào, yeonjunie...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro