8.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

xuống đến nơi thì thấy soobin đang vờ nhìn vào đồng hồ khi thấy yeonjun xuống, ám chỉ rằng cậu đã trễ hẹn.

-"tôi dặn sao hả yeonjun ?"

-"thì...chủ nhân kêu em 15 phút nữa xuống đây"

-"thế bây giờ là mấy giờ ?"

-"ơ kìa, đồng hồ trên tay, sao chủ nhân lại hỏi em ?" yeonjun lật kèo khiến hắn không nói được gì. cái này là cố tình mỉa mai người khác đây mà. 
hắn nhíu mày, thích trả treo à ? thấy yeonjun vẫn đứng đực đó và trưng bộ mặt gợi đòn ra thì ghét lắm.

-"em đi quét dọn nhà cửa đi" soobin ra lệnh. yeonjun không nói không rằng chỉ đi ra chỗ để chổi rồi bắt đầu quét nhà. hắn ức lắm nhưng không làm gì được, đi ra chiếc sô pha rồi bắt đầu xem tivi.

cho đến khi yeonjun quét đến chỗ soobin đang ngồi thì mới có vướng mắc. hắn để chân lên bàn, trời ạ ! nhưng hắn cứ ra vẻ không biết rằng cậu đã quét đến chỗ hắn. yeonjun cáu, cầm ngược cây chổi lên rồi vụt... một phát vào ống đồng của soobin. 
trong khi soobin đang ôm chân kêu gào lăn lóc ở trên ghế thì yeonjun cứ quét cứ lau như chưa có chuyện gì xảy ra. căn nhà bất ổn.

em được lắm choi yeonjun, để xem sau này tôi dạy dỗ lại em ra sao

-"xong rồi" yeonjun thả một câu cộc lốc hai chữ vào tai soobin khiến hắn khó chịu.

-"ai xong ?"

-"em xong rồi" yeonjun còn cố tình nhấn mạnh vào chữ 'em'

soobin nhìn đồng hồ ở trên tivi, hmm, 5 giờ chiều rồi.

-"biết nấu không, đi nấu cơm đi" 

-"được, nhớ chuẩn bị thuốc đi ngoài, cảm ơn" yeonjun quay đít vào bếp làm đồ ăn cho thiếu gia đây.

yeonjun cứ lọ mọ trong bếp cùng chiếc tạp dề vải màu đen khiến soobin cứ chốc chốc lại ngó vào nhà bếp xem con cáo nhỏ kia tay cứ thoăn thoát cắt thái, rồi thả vào chảo dầu, nồi nước sôi. cứ một lần nhìn là một lần tự động mỉm cười. 

hay hắn lỡ sa vào lưới tình của cáo nhỏ yeonjun rồi ?

ầy, vô lý, vô lý. soobin phải kiếm bạn đời xứng lứa với hắn chứ ai lại chọn một đứa có gia đình tan nát như thế kia~ ?

-"xong rồi đấy, mời vào ăn cho nếu không muốn nó nguội" yeonjun gọi vọng từ nhà bếp, sao cứ trốn tránh cách gọi mà hắn đã đề ra nhỉ, cáu.

soobin ngồi vào bàn, cũng chỉ là những món ăn bình thường, rau củ quả xào, cá chiên, canh rau luộc, và kèm theo một ít kim chi.
đánh giá chung thì khá là bắt mát đấy nhưng ăn không biết là khi ăn thì cái dạ dày của hắn có ổn không thôi.

yeonjun xới cho soobin một bát cơm. duyệt, cơm không bị nhão hay khô, độ kết dính vừa đủ, không có sạn. thế này đem quách junie về nhà làm chồng bé cho rồi. ấy nhầm, thế này đem quách choi yeonjun về nhà làm người nấu ăn riêng từ lâu cho rồi. thế mới đúng, được chưa, chứ là gì có chuyên tôi đổ yeonjun, xời, xin lỗi nhé.

-"ăn luôn đi" 

-"thôi, cho em xin đi, sao lại có kiểu người hầu ăn cùng chủ nhân bao giờ không choi soobin ?"  

-"ăn luôn đi chứ tí nữa em ăn sau rứa bát đũa loảng xoảng tôi không chịu được đâu" cố đào ra một cái lí do hợp lí để giữ chân cáo nhỏ ở lại ăn với mình.
yeonjun chỉ biết bất lực lấy thêm một chiếc bát với một đôi đũa nữa ra để ăn cùng soobin của mình. à nhầm, để ăn cùng chủ nhân, chủ nhân thôi nhá. 

-"đồ ăn ngon không ?" yeonjun hỏi 

-"ngon nhưng không ngon bằng đồ tôi nấu"

-"thích thì lần sau tự đi mà nấu" yeonjun khó chịu nói.

-"không ? tôi đã đem em về đây rồi thì việc gì tôi phải dính dáng đến chuyện bếp núc, khoẻ mạnh trai tráng thế này thì phải đi quản lý tập đoàn của bố tôi để lại chứ tội gì ?"

yeonjun phụt cười.

-"thôi đi ạ, cho tôi xin, nhìn cậu thụ thấy mẹ chứ ngồi đấy mà khoẻ mạnh trai tráng" 

đến đây thì cuộc trò chuyện hết vui rồi, hắn chưa từng gặp ai gọi hắn là thụ cả. thế mà một người trước mặt đây lại dám mở miệng nói hắn là thụ. hắn nổi máu điên rồi.
đập mạnh cái bát xuống bàn ăn khiến yeonjun giật mình, cậu cũng ngừng cười luôn, vẫn còn đang ngậm đầu đũa.

-"s-sao thế ? đồ ăn có vấn đề à"

ha, kể ra là con cáo này vẫn chưa biết lỗi của mình nhỉ. 

-"lấy giấy lau miệng đi"

-"hả ?"

-"tôi không muốn nhắc lại lần hai đâu, ngay lập tức dừng bữa ăn"

yeonjun hoang mang với tay lấy giấy ăn, gì vậy ba ? trời đánh tránh miếng ăn, đột nhiên thằng bé này nó bị sao vậy mọi người ơi ?

sau khi yeonjun lau miệng xong thì soobin đứng phắt dậy khỏi ghế, bước đến bên ghế yeonjun.

-"cậu định làm gì tôi ?"

hắn chả thèm đáp, cúi xuống bế xốc yeonjun lên, một tay đỡ dưới mông mềm, tay còn lại giữ lưng cho khỏi ngã ngửa ra đằng sau. cậu hoảng hốt chỉ biết vòng tay lại qua cổ hắn. 
soobin nhanh chóng đi lên tằng, mở mạnh chiếc cửa phòng mình rồi đi vào, sau đó cũng dùng chân đẩy mạnh chiếc cửa rầm một phát. tiếng động mạnh vang lên khiến yeonjun giật mình rồi co rúm lại trong vòng tay của soobin. hắn nhếch mép cười khi thấy một con mèo đang sợ hãi trên người mình.
nhanh chóng để cả người và yeonjun ngã lên giường. soobin đè lên cả người yeonjun đang hoang mang nằm dưới thân mình.

-"này...này, cậu định làm cái gì hả ?" yeonjun dùng hết sức bình sinh để đánh liên tiếp vào ngực soobin nhưng không may đã bị hắn dùng một tay mà chụp lấy cả hai chiếc tay nhỏ xinh như chân mèo của cậu mà dí xuống đệm. tay còn lại cố định cằm của yeonjun khiến cậu nhìn thẳng vào mắt mình. 

-"tôi sẽ chứng minh cho cậu thấy tôi là công hay là thụ" 

__________

-dự kiến chiếc fic này khoảng 20 chap ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro