2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay cũng như bao ngày, xách cặp lên và đi học thôi nào

Lớp Yeonjun tiết 1 thì có hoá vì vậy mà phải xuống phòng để học, anh đi cùng Beomgyu và Nance. Đi qua hành lang của mấy đứa năm hai anh nhìn đại vào một lớp thì ngay cái lớp của Soobin và chắc chắn rồi hai người đang nhìn nhau, vừa chạm mắt nhau thì Yeonjun liền nhăn mặt tỏ vẻ ghét bỏ Soobin cũng không vừa quay đi không thèm nhìn luôn, cứ thế chả ai nhìn mặt nhau

"Làm như ưa lắm còn bày đặt quay đi xứ tui cũng không thèm" Yeonjun thầm mắng trong lòng

... 

Đến giờ ăn trưa, ai nấy ùa xuống căn-tin để lấy đồ ăn

"Yeonjun, Beomgyu ah xuống căn tin ăn hong?" -Nance

"Hôm nay tui không đi được ời tại vì tui phải đem đống sách này lên thư viện nữa" -Beomgyu

"Đi" -Yeonjun

Vậy là chỉ có hai người thôi

Yeonjun thì không phải người nổi tiếng gì trong trường nhưng cũng đươcj nhiều người để ý, bởi vì cái nhan sắc tuyệt trần ấy của anh ta đó, dáng người thon thả trắng nõn thế thì ai mà không mê cơ chứ lại còn học giỏi quá tuyệt

Nhưng cũng có nhiều người ghét anh chỉ vì một số chuyện vặt, và quá khứ của anh luôn bị người khác kì thị đấy chính là xã hội. Những chuyện tốt chưa đến 10 người biết vì một chuyện vặt mà hơn 100 người biết. Vì cái quá khứ đấy luôn là ác mộng của Yeonjun, nhưng giờ thì hết rồi. Bằng cách nào?

Lấy nỗi sợ làm nên động lực

Không đau thương nào giống đau thương nào

Không nỗi sợ nào giống nỗi sợ nào

...

Cả 2 xuống căn tin thì thấy Taehyun nên cậu ấy cũng rủ vào ăn chung, à ừm nếu có Taehyun chắc hẳn phải có Soobin rồi

"Lâu rồi hong gặp" -Yeonjun

"Hì" -Taehyun

Yeonjun để phần ăn xuống bàn rồi ngồi xuống nhìn Taehyun rồi lại liếc qua người kế bên, không ai khác là Soobin. Yeonjun tắt hẳn nụ cười

Số phận đã định cho đôi ta rồi mà yêu nhau lắm cắn nhau đau

Ngồi ăn mà chả yên đâu liếc qua liếc lại nhìn đồ từa lưa, 2 người kia bên cạnh cũng chỉ biết cắm đầu ăn chứ lên tiếng là có chuyện liền

Taehyun bắt đầu nói ra nỗi lòng

"Hai cậu yêu nhau hay gì mà nhìn nhau hoài vậy?" -Taehyun

"Không!!" Yeonjun;Soobin

"Đồng thanh thế mà cũng chưa chịu nhận duyên kiếp đó" -Taehyun

Yeonjun đứng dậy bỏ đi luôn, buồn cười ghê tự nhiên cái yêu yêu gì mà yêu

"Trời đất..tự nhiên nói làm gì cho Yeonjun bỏ di rôi thằng này" -Nance

"Nói ra tiếng lòng chứ khó chịu quá" -Taehyun

Nance cũng nhanh chóng ăn rồi vớ lấy chai nước chạy lên lớp với Yeonjun, Soobin cũng dẹp phần ăn của mình rồi bỏ đi. Chỉ còn mình Taehyun ngồi đó ngẫm nghĩ biết vậy nỗi lòng thì giấu trong lòng luôn đi cho rồi, nói ra chi không biết nữa

Nance đi lên lớp, không thấy anh đâu nên lại chạy lên thư viện. Ở trong viện Yeonjun đang ngồi một góc ngay cửa sổ, Nance thấy vậy mới từ từ đi lại

"Đừng giận thằng nhỏ nha, còn non nớt mà không sao đâu" Nance

"Biết rồi" -Yeonjun

"À mà..Taehyun nói chiều nay sẽ đi chơi á nhớ đi nghen rủ mày thui à" Nance

Yeonjun im lặng nhưng có lẽ là vẫn đi, tại anh lúc nào chả thế rủ thì không bao giờ trả lời, đồng ý hay không gì chả biết thế mà đến giờ là gặp mặt. Có những điều mà người khác không quan tâm nhưng Yeonjun lúc nào cũng để tâm đó là tính cách của anh, luôn âm thầm như vậy thôi

...

Nhanh chóng đến giờ ra về mọi người đứng ở cổng trường, gồm có Taehyun Beomgyu và Soobin

"Anh ấy ra lâu vậy" -Taehyun

"Tại mày chứ ai làm nó giận chi, vào lớp học mà chả thèm nói chuyện với ai luôn" -Beomgyu

"Em có cố ý đâu" Taehyun gãi đầu, vồi đầu bức tóc tại sao anh ấy giận chứ dù sao cũng là nói đùa thôi mà

Soobin chỉ ngồi đó im lặng nhìn điện thoại. Rốt cuộc thì Yeonjun mới đi ra

"Gì vậy?" -Yeonjun nhăn mặt hỏi "sao không về đi?"

"Tụi em chờ anh ra đi chơi mà""cho em xin lỗi" -Taehyun

Yeonjun chả nói tiếng nào chỉ lo nhắn tin thôi, Taehyun thở dài cười trừ rồi kéo mọi người đi. Thà vậy còn hơn là thiếu đi một người, đã chơi chung với nhau rồi mà thiếu bóng dáng 1 ai đó thôi cũng thấy khó chịu nữa

Taehyun dẫn cả bày theo để ăn Japchae

"Quán này ngon, ăn cho bớt giận nhen" -Taehyun vừa tách đũa ra vừa cười với Yeonjun

Yeonjun cũng cười lại mà hơi méo mó chút

Ngồi kiểu gì thì Yeonjun và Soobin lại đối mặt với nhau, hai người còn chả nhìn nhau lấy một cái nữa chứ. Chỉ có Taehyun với Beomgyu là tươi tắn nói chuyện còn hai đứa còn lại im re

Anh thấy còn ít rau trên đĩa nên định rắp ăn hết luôn, mới vươn đũa tới thì đã có một cây đũa khác rắp và bỏ vào miệng ăn. Người đó là ai nhỉ? Còn ai nữa bây giờ Soobin chứ ai, anh nhìn Soobin

"Sao em ăn của anh?" -Yeonjun

"Em rắp trước thì em ăn trước" -Soobin

"Nhưng anh định rắp trước mà" -Yeonjun

"Kệ anh chứ" -Soobin

Lại nữa rồi, chỉ vì một ít rau còn lại mà họ cũng có thể tranh cãi với nhau nữa thì biết làm cách nào đây chứ

Soobin nhìn Yeonjun rồi tự nhiên đứng dậy đi lại chỗ nhân viên, khi quay lại chỗ ngồi thì có một dĩa rau mới, Soobin để dĩa rau lên bàn rồi ngồi xuống ăn tiếp, anh chả để ý luôn

"Mất công đi lấy mà không ăn hả?" Soobin ngước mặt lên cau mày hỏi

"Không thích" -Yeonjun

Soobin cầm nguyên một nắm salad rồi cuộn lại đưa đến tận miệng Yeonjun luôn

"Há miệng ra nhanh" -Soobin

"Ơ hay nhỉ anh mày nói không ăn cơ mà" -Yeonjun né sang một bên

"Nhanh đi mỏi tay quá" -Soobin càu nhàu

Càu nhàu mãi thì anh ấy mới chịu há miệng ra ăn

"Dễ thương" -Beomgyu phụt cười văng cả mì lên người Taehyun

"Đệt.." -Taehyun

...

Heloo tui là Sam nò

Chap này hơi nhiều thoại phải hongg. Tui thấy từ đầu đến cuối có rất nhiều thoại luôn íii, không biết là mọi người thích kiểu như nào nữa

À mà tui quên Kai luôn í trời ơi thương anh tui quá^^ đã quên bỏ Kai vào lúc đầu thì những lúc sao tui chưa tìm được cách nào để cho Kai vào nữa thiệt tìnhhh buồn lòng ghê luôn ớ

.
.
.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro