3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Đệt.." -Taehyun

Taehyun lấy giấy lau người miệng còn mắng chửi Beomgyu, Beomgyu thì cười cho qua rồi xin lỗi, dù sao cậu ta cũng phung thế đồ ăn lên người Taehyun luôn lấy gì không chửi cho được

Ăn xong thì nhà ai nấy về, Soobin và Yeonjun thì cùng đường về vì dù sao cả 2 cũng cách nhà nhau có 3 căn thôi à. Hai người đi bộ, chân cứ sải dài đi mà chẳng ai nói câu nào cả

Yeonjun dần chìm vào suy nghĩ

Yeonjun tôi là một người rất tốt phải không? có những chuyện mà người khác không bận tâm mà tôi lại quan tâm một cách kì lạ. Vì vậy mà có nhiều người không thích tôi lắm

Bởi vì họ không bận tâm. Họ không buồn bận tâm khi tôi trải qua cơn phẫu thuật nguy kịch. Họ không bận tâm khi lão thầy giáo của tôi làm ra cái bảng tính dấm dớ ra sao. Họ không bận tâm tới việc Đảng dân chủ hay Đảng cộng hoà giành phần thắng trong tranh cử tổng thống. Họ chẳng bận tâm khi khu rừng đang bốc cháy lửa ngày càng lan rộng ra xa và lớn hơn dần hay băng tan hay mặt nước dâng cao lên hay sự nóng lên của khí quyển

Ngược lại với họ tôi quan tâm

Vì cái sự ngược đời ấy, mà tôi luôn cố chấp liều mạng để thuyết phục bản thân tôi

Tôi không muốn cười. Nhưng tại sao khi gặp bất cứ khó khăn nào tôi vẫn có thể nở nụ cười

Tôi ghét cười

Cổ tay tôi đã quá nhiều vết sẹo rồi đừng khiến nó trở nên nhiều hơn nữa tôi không muốn nữa

Tôi không muốn

Lại nữa.. lại suy nghĩ rồi.. làm ơn dừng lại đi.. đừng nghĩ nữa. Hãy sống và thở đừng nghĩ ngợi quá nhiều..

Dừng lại đi

"Yeonjun anh-" -soobin

Bong..

Anh quỳ xuống đất

"Chó chết..cái gì vậy?" -yeonjun

Thì ra do nghĩ ngợi nhiều quá mà anh tông đầu vào cột điện luôn

"Anh có ổn không vậy? Nghĩ gì mà đến mức tông cả đầu vào cột điện" -Soobin

Cậu đưa tay ra, anh ngước lên nhặt lấy món đồ rồi mới nắm lấy tay Soobin đứng dậy

"Có mấy bài tập không giải được..nên nghĩ hơi nhiều thôi" -yeonjun phủi quần áo một lượt rồi đi tiếp

Vừa đi mà tay vừa xoa trán đau thiệt chứ bộ, tông một cái mạnh thế thì không đau sao được

"S-sau này đi thì lo mà nhìn đường vào..cứ cắm đầu xuống đi hay suy nghĩ thế không được" -soobin

"Biết rồi làm như anh mày con nhỏ lắm để không thể nhận biết được ấy" -yeonjun

"Tại em lo" -soobin

Anh cau mày khó hiểu "lo gì?"

"Tại..mấy cái sẹo trên cổ tay anh..nãy nhìn là em biết anh nghĩ chuyện khác chứ không phải bài tập gì rôi" -soobin

Anh im lặng, hai tay nắm chặt vào nhau. Anh sờ lên những vết mà do tự chính bản thân anh tự làm nên cho anh, mắt hơi nheo lại

Soobin cũng không nói gì nữa cũng cứ đi thôi

Soobin giống anh, họ giống nhau. Cậu lúc nào cũng quan tâm đến người khác thay vì lo cho bản thân mình, cứ đâm đầu vào rồi nhận lại kết quả là gì? Chả là gì cả

Vậy tại sao? Tại sao họ lại không hiểu cho nhau? Họ giống nhau

Tay Soobin không phải không có mà cậu ấy đã che đi bằng lớp phấn dày đặc. Cả 2 đều sợ, sợ bị người khác nhìn chằm chằm, sợ bị người khác chỉ trỏ, sợ bị người khác bàn tán, vì vậy mà lúc nào cũng cứ làm theo lời người khác nói chả nghĩ hậu quả sẽ thế nào. Chỉ muốn hài lòng người khác mà không thể hài lòng với chính bản thân

Rốt cuộc thì họ sống vì cái gì? Vì lợi ích của người khác sao?

...

Sau đó cả 2 cũng tách ra và đến nhà rồi

Soobin bỏ cặp lên ghế thả mình nằm trên giường nhắm mắt, rồi lại ngồi bật dậy bật tivi lên xem gì chả biết nữa cứ bấm đại một chương trình rồi Soobin lấy đồ đi tắm chả thèm nhìn ngó cái tivi

...

Yeonjun thay vì lên giường nằm thì anh đặc biệt ở sạch lắm, đi tắm trước mới nằm cứ hỏng như ai kia à nghenn

...

Họ có cùng một sở thích, cùng một loại sách, cùng một bản nhạc, cùng một thời gian

Và cùng một lúc họ với lấy cái điện thoại và gọi cho đối phương

"Yeonjun!" -Soobin

"Soobin!" -Yeonjun
...
Heloo tui Là Sam nò

Kekeee tui siêng quá mấy bạn nhỉii đăng hoài nun. Tui ráng cắm đầu học với làm cho nhanh để dành thời gian ra viết. Với lại còn phải tìm một chút ý tưởng nữa chứ não tui nhiều bộ nhớ quá hết dung lượng ời

Mỗi lần tui viết là ngồi chắc khoảng

=))) Nên là mỗi lần tui viết là viết đươcj 2 chap. Chap này viết xong thì tui sẽ bắt đầu tìm ý tưởng và viết tiếp một nửa chap tiếp theo rồi đăng chap kia lên sau đó là viết tiếp chap này và cứ tiếp tiếp tiếp thui. Nên cũng nhanh được phần nào chứ không là chắc cả hai ngày trời được 1 chap=))
.
.
.
😗

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro