4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Yeonjun anh có nhặt được cuốn sổ nào không?" -Soobin

"Có em cũng nhặt được phải không?" -yeonjun

"Ừm, vậy ngày mai lên trường anh đưa em nha" -soobin

"Ok ok ok" yeonjun

Thì ra là lúc Yeonjun lo suy nghĩ mà tông vào cột điện thì anh làm rớt cuốn ghi bài tập, tay anh thì quơ loạng xạ nên đã trúng vào người Soobin và rớt một cuốn sổ. Hmm có lẽ vì cuốn sổ khá là giống nhau nên là hai người đã nhặt nhầm của đối phương rồi

Có nhiều điều họ chưa biết về nhau lắm vì vậy mà mới có chuyện ghét nhau vô lí như thế đó. Họ mà biết nhiều về nhau nữa chắc yêu luôn, dám lắm đó nhenn

Yeonjun nằm lăn dài trên giường suy nghĩ

"Thằng đó nhìn vậy mà tinh mắt gớm..thế mà cũng thấy được" anh suy nghĩ

Thật tình thì có lẽ chưa bao giờ anh nghĩ tốt về Soobin cả, toàn là nghĩ xấu cho cậu ta thôi oan ức ghê..

Tự dưng nghĩ về Soobin, anh lại thấy tò mò về cậu ta. Không biết cậu ấy thế nào nhỉ? Tính cách, sở thích ra sao? Và sẽ thế nào nếu yêu được cậu ấy? Hmm những câu hỏi này có lẽ phải rất lâu mới có thể giải được còn bây giờ thì ngủ thôi nào khuya lắm rồi!!

...

Một ngày đi học nhàm chán lại đến, xách cặp lên và đi học thôi nào!

Mặc dù Soobin và Yeonjun cách nhau 3 căn nhà, nhưng mà hai người chưa bao giờ đi học cùng một thời gian cả. Yeonjun thì chắc chắn tầm 6giờ 20 đã đến rồi còn Soobin thì chắc là tiết 2 mới đến. Có điều là hành quả học tập vẫn i vậy nhen chắc chắn là đứng nhất luôn

Nhưng do hôm qua đã có hẹn nên Soobin mới ráng lết dậy đi học sớm, chứ mất công đến trường Yeonjun tìm không thấy là thế nào cũng chửi

Yeonjun vào lớp, dòm ngó một chút rồi quay sang hỏi Beomgyu

"Thấy Soobin đâu không?" -Yeonjun

"Lớp nó chứ đâu, nay kím nó chi yêu nó hay gì" -Beomgyu

"Hay nói bậy quá" -yeonjun tỏ thái độ cái rồi vẫy vẫy tay rời đi

Anh cầm cuốn sổ của Soobin rồi đi xuống lầu, sẵn tiện mở ra trang đầu xem thử thì này là quyển nhật kí, trang đầu Soobin đã ghi "một ngày của con mèo"

"Thằng này bí ẩn ghê..con mèo mà cũng làm thành nhật kí" vừa nể phục cái thằng nhóc này vừa thấy nó kì quặc nữa

Đến lớp của Soobin, chỉ thấy cậu ta đang gục trên bàn ngủ, Taehyun kế bên liếc nhìn ra ngoài thì thấy Yeonjun. Anh cố gắng dùng kí hiệu để nhờ Taehyun kêu Soobin dậy, mà Taehyun hỏng hiểu gì hết chơn cái mặt ngơ ngơ làm lại hành động của Yeonjun rồi chả làm gi hết

Yeonjun thở dài, hít một hơi thật sâu định sẽ kêu Soobin thì Taehyun tự nhiên hiểu ra và kêu Soobin làm anh sặc

Soobin nhìn ra chỉ thấy anh đứng ho sặc sụa bên ngoài, cậu với tay lấy cuốn sổ rồi chạy ra

"Gì vậy anh?" Soobin vỗ vào lưng Yeonjun mấy cái, anh đưa tay ra kêu cậu ngưng

"Kh..không sao, tại sặc thôi" "Nè" của cậu đây" Yeonjun có hơi nhăn mặt tại vì ho rát cổ họng gần chết, tay đưa cuốn sổ ra cho cậu ta

Soobin cũng đưa sổ cho anh

"Cảm ơn" -Soobin

"Ừm..cảm ơn" -Yeonjun

...

Có lẽ anh ấy/cậu ta cũng không đáng ghét đến mức tôi tưởng tượng

...

Cách nhìn bắt đầu thay đổi đi một chút, Soobin thì ra lại rất ôn nhu như thế. Còn Yeonjun thì ra lại đáng yêu như thế

Chỉ là họ vẫn chưa rõ về đối phương nên chỉ mới gặp lần đầu đã không ưa. Lần đầu thì ai mà chả ghét nhưng chỉ cần nói chuyện một chút thôi là lại yêu nhau không thể tách rời nói vậy thì hơi lố nhưng cũng có thể

...

Giờ ăn trưa hôm nay cũng như mọi ngày chả có gì đặc biệt. Taehyun mua 2 hộp sữa để cậu ấy và Soobin uống. Thế mà chưa kịp uống nữa Yeonjun đã đi lại và lấy luôn hộp sữa, Taehyun bất mãn lắm mà không dám nói

"Mới đây sắp thi rồi ha" -Taehyun

"Sợ ghê..rớt cái chắc anh xĩu" -Yeonjun vừa ngặm ống hút trong miệng vừa nói

"Dễ thương ghê.." -Soobin

Mặc dù đã cố lẩm bẩm trong miệng thế mà vẫn bị cả đám nghe hết chơn

"Ai cơ?" -beomgyu

"Ai dễ thương??" -Taehyun

"Biết rồi à nha" -Taehyun "không trốn được đâu"

Soobin bị hỏi dồn dập không biết trả lời sao hết. Soobin đẩy mọi người ra

"C..có gì đâu..đang nói hộp sữa mà" lắp ba lắp bắp trả lời điên khùng

Làm như ai cũng ngốc hết hay sao mà không biết được chứ, biện lí do mà cũng bị phát hiện hết chơn rồi

Mặc dù không ai nói gì mà đương nhiên họ biết Soobin nói ai ời, tâm lý của Soobin dễ bị người khác nắm bắt lắm, hèn chi hay ngơ ngơ ngố ngố, nên mới có thể viết nhật kí cho mèo của cậu ta

Soobin ngượng quá chỉ đành cầm nĩa đâm vào miếng thịt và đút vào miệng Taehyun cho cậu ta im lại, bởi vì cậu ta nói quá nhiều. Cậu cứ cắm mặt xuống tai thì có hơi đỏ lên

Thật ra lúc đó chả hiểu sao cậu lại khen anh nữa, tự nhiên nhìn anh rồi lại bật cười mà thót lên dù đã nén lại nhỏ hết mức

Bên Yeonjun cũng khá gì đâu, im re ngặm hộp sữa mặc dù không còn một giọt nào trong đó, trên má cũng ẩn hiện vệt đỏ hồng

"Đáng ghét.." tâm trí của cả hai người đều thầm mắng đối phương, mặc dù tim họ đã trật đi một nhịp rồi
.
.
.
Helooo tui là Sam nò 
Lúc tui viết là 22 giờ và lúc tui xong là 1 giờ=)) whoa mệt thiệt chứ lị

Buồn ngủ muốn xĩuuuu luôn rồiiiii trời óiiii mắt mở hỏng lên mấy bà nội ơi^^

Và không biết có ai vẫn còn xem tới chap này hong dạ? Kk tui đã nghĩ nhiều vãi ra iii tui nghĩ là mọi người chỉ cần đọc chap 1 thôi là bỏ rồi, tui cứ sợ vậy hoài thôi hicc nhưng mà tui vẫn viết và đăng nhu thường, chả biết tại sao nữa chắc tại tui thíchhh

Ngủ đây gút baiiiiiiii si yu ờ genn
.
.
.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro