Chương 1: Chúng ta là vợ chồng hợp pháp

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mùi thuốc sát trùng quanh quẩn khắp mũi làm Soobin nhăn mặt, hắn định nhấc tay lên đỡ lấy cái đầu đau như búa bổ thì bị vật gì đó cản lại, hắn từ từ mở mắt ra, phát hiện tay mình bị một đống dây nhợ quấn quanh. Hắn đang nằm trong căn phòng bốn bức tường màu trắng, trần nhà màu trắng, hắn cũng màu trắng nốt.

Trên người hắn không có chỗ nào là không băng bó, tựa như một cái xác ướp Ai Cập cổ đại, vậy mà hắn vẫn còn ý thức để chửi cái đứa đưa hắn vào cái bệnh viện rách nát này.

Con mẹ nó đúng là thiếu tiền, đã tốn công giúp đỡ mà còn đưa hắn vào nơi hoang đàng chi địa này, lúc nãy vừa mở mắt ra hắn còn tưởng đây là nhà xác.

"Soobin, em tỉnh lại rồi?"

Một thiếu niên tóc nâu tiến lại gần hắn, mắt cậu ta đỏ hoe, sưng húp cả lên, hình như cậu ta mới khóc một trận. Vừa nhìn thấy hắn đã tươi cười vui vẻ tiến lại gần.

"Tốt quá em tỉnh lại rồi"

Cậu thiếu niên đó ngồi lên giường, chống hai tay mà nhìn vào hắn. Hắn thật sự muốn mở miệng hỏi có phải chính cậu ta đã đưa hắn vào cái nơi chó chết này không, nhưng cổ họng hắn bây giờ khô khốc, phát âm không ra chữ nào, hắn dùng hết sức bình sinh mà cố ra dấu cho cậu ta biết rằng hắn đang khát nước sắp chết.

Cậu thiếu niên thấy hắn liên tục đảo mắt về phía chai nước liền hiểu ý, cầm lấy ly nước trên bàn mà đút từng muỗng cho hắn, động tác chậm rãi nhẹ nhàng như sợ hắn đau, xong còn lấy tay áo chậm chậm vào khoé miệng hắn.

Nhiệt tình quá, chắc hẳn đây là người đụng hắn rồi, nhìn gương mặt này chắc chắn không quá 20 tuổi, nếu như còn chưa có bằng lái xe thì tội khá nặng đó, cha cậu ta phải là tài phiệt thì mới có khả năng bồi thường cho hắn.

Nhưng mà niệm tình cậu ta biết điều đưa hắn vào đây, mặc dù phòng ốc không vừa ý hắn lắm, anh đây cũng sẽ bớt cho chú em một ít tiền, giảm nhẹ tội án do chú em gây ra, chừa cho cậu một đường lui để cậu làm lại cuộc đời.

"Em có nhớ anh là ai không?"

Cậu thiếu niên hỏi hắn, cậu còn là ai được, cậu chính là người đụng tôi đâm đầu vào cột điện chứ còn ai nữa, tưởng rằng tôi sẽ bị mất trí không nhớ tại sao mình vào đây à?

"Ậu... đụng ôi"

Mẹ nó, tạm thời hắn chỉ có thể phát âm như thế này.

"Anh là Yeonjun"

Cậu thiếu niên nói, tên cũng hay đó, để anh đây biết đường mà đi kiện cậu.

"Là chồng hợp pháp của em"

Cái mẹ gì vậy? Tên này định nhân lúc hắn vừa tỉnh dậy mà thôi miên hắn hả?

"Em hôn mê được năm tuần rồi, anh cứ nghĩ là em sẽ... nhưng mà bây giờ không sao nữa, em tỉnh lại rồi, thật tốt, ngày nào anh cũng dọn nhà của chúng ta sạch sẽ, chờ em trở về, Ngáo cũng rất nhớ em, nó đứng trước tấm hình cưới của tụi mình mà nhìn em suốt, em mau trở về cho nó ăn đi, nó buồn mà nhịn đói đến nỗi gầy luôn rồi"

Cậu thanh niên say sưa kể, trên mặt không giấu được niềm vui, vừa nói vừa mỉm cười hạnh phúc, vành mắt vẫn đỏ hoe, dường như vừa chứng kiến một trận sinh tử của người nhà.

Má, sao cậu ta diễn thật quá vậy? Xém nữa hắn tưởng mình thật sự là chồng mới cưới của cậu ta, cùng với cậu ta có một ngôi nhà nhỏ và con husky tên Ngáo rồi đó.

Hắn muốn mở miệng ra phản dame lại, hắn không phải gay, càng không phải chồng hợp pháp của cậu ta. Nhưng cổ họng hắn khản đục, chỉ cần hắn muốn nói liền có thứ gì đó chặn lại, làm hắn phát âm không ra chữ nào, thế nên hắn mặc kệ cậu ta, không thèm nghĩ nữa, bây giờ hắn chỉ muốn tịnh dưỡng cho mau khoẻ lại rồi thưa cậu ta ra toà, lấy đống tiền bồi thường đi du lịch Pháp, kiếm em nào đó ngực to một chút hẹn hò lãng mạn.

Yeonjun thấy hắn muốn nằm xuống, liền tiến tới đỡ hắn, sau đó đi lại ghế sofa đặt trong góc phòng mà nằm xuống, ngủ ở đó trông chừng cả một đêm.

Soobin không hơi đâu mà đếm xỉa đến cậu ta nữa, cậu ta muốn làm vậy để hắn thương tình mà nói giúp vài câu khi ra toà để nhẹ tội một chút chứ gì, cứ để cho cậu ta bày tỏ lòng thành của mình đi, biết đâu anh đây sẽ cảm động trong một khoảnh khắc nào đó mà bỏ qua cho cậu ta.

Hắn thật sự nghĩ như vậy, vừa mới trải qua một trận sinh tử, hắn thật sự không muốn so đo nhiều chuyện trần thế nữa rồi, cái gì bỏ qua được thì bỏ qua, sống vui vẻ mới là tốt nhất.

Bởi vì cả người Soobin băng bó không có chỗ hở, nên ngày nào Yeonjun cũng là người đút cho hắn ăn từng muỗng cháo, từng miếng nước. Hình như cậu ta rất vui vẻ khi làm chuyện này, vừa làm vừa kể chuyện cho hắn nghe, hắn nghe không hiểu, những nhân vật trong câu chuyện cậu ta kể hắn chưa từng nghe qua, vậy mà qua lời nói của cậu ta hắn có vẻ rất thân quen với những người đó.

Ban đầu hắn thấy phiền, nhưng dần dà hắn nghe lâu thành quen, hiểu được đôi chút câu chuyện mà cậu kể, hắn cảm thấy bớt nhàm chán. Nếu chỉ có một mình hắn ở trong bốn bức tường này, không điện thoại, không ti vi, không nữ nhân... ngày qua ngày đều như thế thì không có bệnh cũng thành bệnh, chứ đừng nói là đang dưỡng thương.

Thỉnh thoảng có vài người lạ hoắc vào thăm hắn, hắn không nói được nên để mặc cho cậu thanh niên kia tiếp đãi. Nhưng mà có một người rất lạ, bà ta tự nhận là mẹ hắn và nói rằng do Yeonjun quá xui xẻo, xém nữa đã khắc chết con bà ta. Yeonjun là tên của cậu thanh niên kia, nhưng hắn đâu phải con bà ấy, những chuyện gần đây cứ trở nên kì lạ nhưng dường như chỉ mình hắn cảm thấy như vậy.

Một tháng sau, bác sĩ nói hắn đã có thể tháo băng, sinh hoạt bình thường trở lại. Cậu thanh niên tên Yeonjun kia mắt rưng rưng chắp tay cầu nguyện, đứng đó nhìn bác sĩ gỡ từng miếng vải trắng trên người hắn ra.

Ông bà linh thiêng gánh hắn gãy cả lưng, sau khi tháo hết thứ vướn víu kia đi vẫn là một gương mặt đẹp trai không một vết sẹo, vì khuôn mặt này mà có biết bao nhiêu cô gái tình nguyện sa vào, để cho hắn chơi đùa. Hắn cảm thấy mình thật may mắn, còn giữ được thứ ngàn vàng này để còn đi kiếm nữ nhân làm chuyện lớn.

"Cậu Choi, vì chấn thương ở vùng đầu quá nặng nên có thể cậu sẽ bị mất đi một phần kí ức, tôi không biết sau này cậu có hồi phục được hay không, đó còn tuỳ thuộc vào khả năng của cậu."

Bác sĩ hướng hắn giải thích mơ mơ hồ hồ,  làm hắn vẫn chưa tiêu hoá được hết những gì mình vừa nghe.

"Cậu có nhớ đây là ai không?"

Bác sĩ chỉ vào cậu thanh niên ở bên hắn suốt những ngày qua, cậu ta bước lên một bước, khuôn mặt hiện lên vẻ chờ mong mà nhìn hắn.

"Cậu ta... chẳng phải đụng tôi sao?"

Soobin mơ màng nói, gương mặt cậu thanh niên ngay lập tức hiện lên vẻ thất vọng.

"Không phải, cậu ta không phải người gây ra tai nạn cho cậu, cậu ta chính là chồng hợp pháp của cậu."

Tên bác sĩ khẳng định chắc nịch, làm hắn nghi ngờ bản thân mình có thật sự mất trí hay không.

"Chờ đã bác sĩ, tôi không có... à không, tôi không phải gay."

Hắn định nói rằng hắn không bị mất trí nhớ, liền nhớ tới nói câu đó với một vị bác sĩ có khác gì tự chĩa mũi súng ngược lại vào đầu mình đâu. Thế nên hắn chỉ có thể biện hộ một sự thật không thể thay đổi đó là mình không hề gay.

Bác sĩ cũng không đáp lời hắn, ông ta vỗ vai Yeonjun rồi cùng với y tá ra ngoài.

Hẳn vẫn chưa hiểu chuyện gì xảy ra, cậu thanh niên kia bỗng tiến lại gần hắn, ngồi trên giường vén gáy của cậu ta lên.

"Em xem đi, em đánh dấu anh rồi, chúng ta là vợ chồng hợp pháp đó."

Soobin nhìn cái gáy trắng nõn bị in một cái dấu răng sâu hoắm ở trên đó, liền vô thức mà sờ lên.

"Chờ em được xuất viện, anh sẽ dẫn em đi những nơi chúng ta từng đi qua, nấu cho em những món ăn em thích, rồi em sẽ dần nhớ lại thôi."

Cậu thanh niên không gạt tay hắn ra, vẫn để cho hắn sờ tới sờ lui vết cắn trên cổ. Giọng nói chứa đầy ý chân thành.

"Tôi không biết chuyện gì đang xảy ra, nhưng tôi chắc chắn một điều, tôi không phải chồng của cậu. Cảm ơn cậu đã đưa tôi vào viện và chăm sóc tôi thời gian qua."

"Soobin, em mệt rồi, em ngủ một giấc đi"

"Tôi đúng là tên Soobin, nhưng tôi không phải chồng của anh"

Yeonjun nén cơn đau nơi lồng ngực, không muốn đôi co với hắn nữa, đỡ hắn nằm xuống giường rồi đắp chăn lên cho hắn, sau đó như cũ tiến lại ghế sofa, ngã mình xuống đó trông chừng hắn.

Ngày nào cậu ta cũng lặp đi lặp lại như thế, chăm sóc hắn đến tận răng, dù sao có nói cậu ta cũng không tin, hắn đành mặc kệ mà hưởng thụ sự chăm sóc đặc biệt này.

Hôm nay đúng giờ y tá sẽ lại đến kiểm tra hắn, đồng thời kiểm tra luôn vệ sinh phòng, nơi ở của bệnh nhân cũng phải sạch sẽ thì mới đảm bảo được sức khoẻ của bệnh nhân. Hắn nắm trên giường, nhìn cô y tá mặc váy ngắn mà xoay tới xoay lui, đôi chân thon dài thẳng tắp cùng bờ mông đầy đặn cứ thế ở trước mặt hắn, làm cho bản tính vốn có của hắn trỗi dậy, muốn cùng cô ý tá vui vẻ một chút.

Ở trong này quá lâu, cái phía dưới của hắn sắp quên làm thế nào để cứng lên luôn rồi. Nhắm tới đối tượng thích hợp ở trước mặt, hắn liền đứng dậy rời khỏi giường, dùng chiêu cũ để dò hỏi cô y tá. Sau khi biết cô ta là thực tập sinh mới vừa ra trường, đến đây làm việc không công cho bệnh viện này, hắn liền bày tỏ sự thương tiếc, muốn thay mặt cho bệnh viện trả công cho cô.

Ban đầu cô y tá còn dè dặt, nói rằng mình không phải loại người sẽ ngủ với bệnh nhân. Đợi tới khi Soobin dùng lời ngon tiếng ngọt để dẫn dắt một chút, liền ngoan ngoãn ngồi lên đùi hắn hôn hắn đắm đuối.

Tán đổ nữ nhân đúng là dễ như ăn cháo, có câu nói, đàn ông yêu bằng mắt, phụ nữ yêu bằng tai quả không sai. Tuyệt chiêu này của Soobin chưa có con cá nào là chưa lọt lưới.

Hắn đã cởi đến chiếc nút áo thứ tư của cô y tá, định tiến đến bước tiếp theo thì bỗng nghe một tiếng bịch như có vật gì rớt xuống. Hai người liền dừng động tác, nhìn đông nhìn tây tìm kiếm xem tiếng động đó phát ra từ nơi nào, dù sao đây cũng là nơi công cộng, bọn họ làm chuyện mờ ám không khỏi có tật giật mình.

Yeonjun quay trở lại sau khi nấu cháo mà Soobin muốn ăn, đi gần đến cửa lại cảm thấy có gì đó không đúng. Anh nghe thấy tiếng thở dốc của Soobin cùng tiếng kẽo kẹt của chân giường.
______
Hết chương 1.

Nghỉ tết chưa mọi người? ☺️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro