Chương 2: Soobin của tôi sẽ không phản bội tôi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nhẹ nhàng mở hé cửa ra, nhìn thấy cảnh tượng bên trong Yeonjun liền bất ngờ đánh rơi tô cháo mới nấu. Nó được anh nâng niu từ nhà đến đây, hiện tại vẫn còn nóng hổi, vậy mà bị rơi hết xuống sàn, vươn vãi lên cả chân anh. Yeonjun bị bỏng, đau rát mà ngồi thụp xuống ôm lấy chân mình, vì vội vàng để hắn thưởng thức nó nên anh quên mang giày, chỉ mang một đôi dép quai kẹp, thiết kế trơ trọi của đôi dép làm bàn chân anh hứng trọn hết đống cháo hãy còn nóng, không đỡ bớt được phần nào cho anh.

Cô y tá thấy có người ngoài cửa, liền vờ như không có chuyện gì mà buông Soobin ra, nhanh chóng gài lại nút áo rồi tự nhiên bước ra ngoài.

Soobin cau mày, khó chịu khi con mồi hắn vừa câu được bỏ hắn đi, mà người doạ nó đi không ai khác lại chính là tên ảo tưởng kia.

Hắn tức giận nắm lấy tay Yeonjun kéo cậu dậy, quăng cậu vào trong phòng đóng cửa lại.

"Cậu vừa phá hỏng chuyện tốt của tôi rồi"

"Anh phá hỏng chuyện tốt của em sao?"

Soobin quay đầu, nhìn thấy người kia không biết tại sao mà khóc, cả người co ro lại đến đáng thương.

"Cậu khóc cái gì? Sớm nói với cậu tôi không phải gay, đừng có đi theo tôi nữa"

"Hức"

Người kia khóc dữ dội hơn, vừa khóc vừa đưa tay lau nước mắt.

"Aishh cậu đừng như vậy"

Soobin bị cậu làm cho bối rối, luống cuống tay chân, đuổi cậu đi cũng không được mà giữ lại cũng không xong. Cả cái bệnh viện này đều tin cậu ta là chồng hợp pháp của hắn, đuổi cậu ta ra ngoài có khác gì nói cho cả thế giới biết hắn đang bạo hành chồng của mình đâu.

"Được rồi, mau nín đi"

Hắn ra lệnh cho cậu, khó chịu mà nhìn đi chỗ khác. Nghe thấy tiếng khóc nhỏ dần, chỉ còn những âm thanh be bé như tiếng nấc, hắn quay đầu lại nhìn, phát hiện người kia đã ngồi thụp xuống, cắn lấy môi để kìm tiếng khóc lại, nước mắt vẫn cứ chảy dài trên má.

Cái mẹ gì nữa? Làm như hắn ức hiếp cậu ta không bằng? Tới nữ nhân lần đầu bị hắn làm còn chưa khóc đến như vậy.

"Mẹ nó, ai làm đổ cháo ở chỗ này vậy? Xém nữa thì ông đây trượt chân té chết rồi."

Tiếng la mắng vọng từ ngoài cửa phòng, hắn bèn mở cửa ra ngó thử. Để ý thấy một vũng cháo nhầy nhụa ở trước cửa phòng, mùi đặc trưng của cháo cá hồi bốc lên thơm phức, là vị cháo hắn nhờ Yeonjun mua về.

Đóng cửa lại nhìn người trong phòng, cậu ta vẫn ngồi đó ôm lấy chân nấc nghẹn từng tiếng, hắn phát hiện thấy da ở bàn chân cậu ta đỏ đến lợi hại, còn vươn một ít cháo trắng.

Hắn tiến đến ngồi chồm hổm xuống kế bên người kia, chọt chọt vào tay cậu ta hỏi.

"Chân bị sao? Đưa tôi xem"

Người kia vẫn giữ khư khư chân của mình không chịu buông tay ra, không chịu ngẩng đầu lên nhìn hắn lấy một cái.

"Mau buông tay ra, nếu không đừng trách tôi"

Hắn lên giọng, không kiên nhẫn nói.

Yeonjun để mặc cho hắn gỡ tay mình ra, vết bỏng còn mới bầm tím một mảng, nổi bật trên làn da trắng sứ.

"Còn định ngồi đây giận dỗi đến khi nào. Mau đi vào nhà vệ sinh xả nước lạnh, nếu không lát nữa chân anh sẽ phù lên như cái chân heo."

Hắn hù doạ, người kia vẫn oan ức mà ngồi đó, không thèm trả lời hắn.

"Được rồi tôi chịu thua, tôi chịu thua anh, trong trường hợp này chồng của anh sẽ làm gì để dỗ dành anh vậy?"

"Soobin của tôi nhất định sẽ không phản bội tôi."

Ha, chịu lên tiếng rồi.

"Nhưng mà tôi không phải anh ta, không biết cách dỗ dành anh, mau nói Soobin của anh làm gì để anh hết giận cậu ta"

Người kia chôn đầu vào đầu gối, làm hai má bị đôn lên thành hai cục tròn tròn, rơm rớm nước mắt nói.

"Cậu nhất định không phải Soobin, Soobin của tôi sẽ không như vậy"

"Được được được, đại ca, chiều anh hết, tôi không phải Soobin của anh, có điều, anh đừng ngồi đây nữa được không, người ngoài nhìn vào sẽ nói tôi ức hiếp anh, bọn họ đều tin anh không tin tôi, họ sẽ nguyền rủa tôi là một tên thích ngược đãi chồng mình."

Người kia nghe thấy những lời này mới ngoan ngoãn nghe lời mà trở về ghế sofa nằm xuống. Soobin thở phào một hơi, lần đầu gặp phải một ca khó nhằn như vậy. Ơ kìa... sao hôm nay anh ta xoay mặt hướng vào trong, không hướng về phía hắn như mọi khi để trông chừng hắn nữa!? Không muốn nhìn mặt hắn à? Đây là đang... giận rồi!? Bỗng dưng hắn thấy trong lòng có một chút mất mát không nên có, ở bên tên này quá lâu làm hắn bị nhiễm thói quen xấu mất rồi.

Nhưng mà, cậu ta định để cái chân đó đi ngủ luôn à? Đôi bàn chân đẹp đẽ lấp ló sau cái quần tây dài của cậu ta hôm nay tự nhiên có thêm một vết bầm to, trông chối mắt người ocd như hắn thật sự đấy! Hừm, mặc kệ cậu ta, cứ để đến sáng mai nó phồng rộp lên rồi cậu ta sẽ tự biết đường xử lí.

Ban đêm, Soobin đi vệ sinh ra thấy người kia vẫn giữ nguyên tư thế cũ không đổi, liền khó chịu tiến lại gần. Phát hiện trên mặt cậu ta vẫn còn đọng nước mắt, tèm lem như con mèo con, mắt đã bị sưng húp từ khi nào, chân của cậu ta còn tệ hơn, nó đã bắt đầu hình thành những cái bóng nước nhỏ.

Ngứa mắt, hắn liền lục trong tủ ra được một chai thuốc mỡ, thoa lên vết thương cho cậu ta.

Người kia vì khóc nhiều mà mệt mỏi ngủ say, nằm yên cho hắn bôi thuốc. Sợ cậu ta giật mình tỉnh giấc, động tác của hắn tự giác nhẹ nhàng hơn một chút, chỉ chậm rãi xoa thành từng vòng tròn nhỏ.

Xong xuôi, hắn hài lòng nhìn thành quả của mình, lòng thầm nghĩ hôm sau cậu ta thức dậy nhìn thấy sẽ cảm động đến chết!

Sáng hôm sau tỉnh giấc, hắn không thấy người kia đâu nữa.

Chỉ thấy người tự xưng là mẹ hắn và em gái hắn đến làm thủ tục cho hắn xuất viện, đưa hắn về nhà.

Đúng như hắn dự đoán, hắn đã bị xuyên vào cơ thể của chính mình ở một thế giới khác.

Nhìn từng tấm hình từ nhỏ đến lớn của mình trong cuốn album cũ, gương mặt của người trong hình hệt như hắn, nhưng đây lại không phải cuộc đời mà hắn từng trải qua, mà là của một Choi Soobin ở thế giới khác.

Ở thế giới này có ba giới tính: alpha, beta và omega. Trong đó, alpha và omega có thể chất thu hút lẫn nhau, không phân biệt nam nữ, omega một khi bị đánh dấu sẽ phụ thuộc hoàn toàn vào alpha của mình.

Vậy cũng có nghĩa là, điều cậu thanh niên tên Yeonjun kia nói là sự thật? Hắn thật sự kết hôn với cậu ta và thậm chí đã đánh dấu cậu ta rồi.

Thật sự như vậy thì khi phát tình cậu ta chỉ có thể ở một mình, không thể nhờ sự giúp đỡ của alpha khác ngoài hắn. Có nghĩa là ở thế giới này hắn có trách nhiệm làm cho cậu ta xuất ra cả đời.

Con mẹ nó, đấng sinh thành nào đã tạo ra cái thế giới này vậy? Dựa vào kiếp trước hắn lừa dối tình cảm của quá nhiều người phụ nữ mà trừng phạt hắn phải làm công cụ cho nam nhân xuất ra sao. Soobin lắc đầu, nghĩ thôi mà da gà của hắn nổi lên khắp người.

"Không sao đâu oppa, cũng may tên kia tự biết thân biết phận mà chạy mất dép rồi, không làm phiền anh nữa đâu"

Em gái hắn nằm trên sofa, nhàn nhã bật ti vi lên.

"Nếu không phải ban đầu con cố chấp cưới thứ sao chổi đó về, cũng không xui xẻo đến nỗi nằm viện gần 3 tháng trời liền, trời phật độ nhà chúng ta, hôm qua bỗng dưng nó gọi điện cho mẹ kêu mẹ lên làm thủ tục cho con xuất viện rồi biến mất dạng, gia đình chúng ta đúng là còn được trời thương mà."

Mẹ hắn đặt dĩa trái cây xuống bàn, vắt chéo chân mà nói.

"Lúc trước con yêu cậu ta dữ lắm hả?"

Hắn không khỏi tò mò hỏi, mình ở thế giới này có sở thích đặc biệt vậy sao.

"Con bị nó bỏ bùa mê thuốc lú, sống chết đòi cưới nó về, còn mua một căn nhà cho nó ở quận Gangnam. À nhắc mới nhớ, nhà đó đứng tên con hay là đứng tên nó vậy?"

Choi Soobin không nhớ, mà đúng thật ra là hắn không biết. Căn nhà mà mẹ hắn vừa nói hẳn là căn nhà mà anh ta nói lúc trước đi, ngôi nhà được anh ta dọn dẹp sạch sẽ mỗi ngày để đợi Soobin ở thế giới này trở về cùng chú chó husky của bọn họ.

Một căn nhà ở quận Gangnam, trị giá không nhỏ, hắn cũng muốn biết là do ai đứng tên.

Buổi chiều hôm đó, hắn liền bắt xe qua địa chỉ mà em gái hắn đưa. Con mẹ nó, đây không phải là nhà mà chính xác là một cái biệt thự xa hoa, bên ngoài còn có một khu vườn rộng, còn có cả hồ bơi, bán đi chắc chắn đủ để hắn tiêu xài cả đời.

Soobin gấp gáp tiến đến trước cửa nhà nhấn chuông, mấy hồi chuông vẫn không thấy phản hồi, hắn liền thử nhập mật khẩu, vì Choi Soobin của thế giới này cũng là hắn ở một phiên bản khác nên hắn mạnh dạn nhập vào dãy số quen thuộc. Ting một cái, cửa bật mở, hắn mới phát hiện còn có thể mở bằng dấu vân tay.

Thật vô nghĩa! Hắn từ từ bước trong khu vườn, cảm nhận sự rộng lớn của nó, hắn hài lòng tiếp tục tiến về phía căn biệt thự, lần này hắn dùng dấu vân tay để mở cửa.

Cửa vừa bật mở, ngay lập tức một thứ toàn là lông bay lên người hắn, sức nặng của nó làm hắn ngã xuống sàn, sau đó là một tràn nước miếng bị thứ mềm mềm vẩy lên mặt hắn.

"Gâu gâu"

Một con husky cỡ đại đang nằm trên người hắn, liếm tới liếm lui gương mặt của hắn. Xem ra nó rất vui vẻ chào đón vị khách mới này.

"Sao thế Ngáo?"

Một giọng nói quen thuộc vang lên, Yeonjun mặc áo thun trắng cùng với quần short xanh khó hiểu chạy ra, nhìn thấy người trước cửa liền thay đổi nét mặt một trăm tám mươi độ.

_____
Hết chương 2.

Chương 2 của mấy bà nè~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro