Chương 3: Bao lâu rồi chúng ta chưa làm vậy?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"A thì ra là trốn ở đây, cậu bỏ tôi lại ở bệnh viện rồi một mình về chỗ này hưởng thụ hả?"

Soobin thấy Yeonjun một thân gọn gàng tươm tất liền buông lời mỉa mai, sáng nay hắn còn lo cậu ta là omega đã bị đánh dấu ra ngoài một mình sẽ chịu khổ, không ngờ cậu ta ẩn nấp ở nơi này.

Hắn lướt xuống dưới một chút, thấy chân người kia đã khỏi từ khi nào, trở về trạng thái ban đầu trắng trẻo phiếm hồng, liền tự đắc nhếch khoé miệng. Nhìn đi, không nhờ tôi thì bây giờ chân cậu đem đi bỏ rồi, cậu phải biết ơn anh đây đó.

Yeonjun không muốn nói chuyện với hắn, xoay người bỏ vào trong phòng của mình.

"Nè, cậu đi đâu, đứng lại đó cho tôi"

Soobin thấy anh rời đi liền tức giận gọi với theo, đi theo sau lưng anh. Căn nhà này thật sự quá lớn, thiết kế cũng khó nhằn, dường như là được thiết kế theo sở thích của chủ nhân của nó, không tuân theo quy tắc cơ bản của một căn nhà, hắn đi lòng vòng một hồi mà lạc đường, không xác định được phương hướng để đi tiếp.

Bị thu hút lại trước một bức ảnh khổ to đặt giữa phòng khách, hắn dừng lại trước bức hình cưới của hai người: Soobin của thế giới này và Choi Yeonjun.

Trong bức ảnh, Choi Soobin mang vẻ mặt vô cùng hạnh phúc hạnh phúc bế Choi Yeonjun trên tay, Yeonjun cầm một đoá hoa bi trắng, cười đến hai mắt cong cong lại.

Bọn họ thật sự đã yêu nhau say đắm!

"Gâu gâu"

Lại là con chó tên Ngáo đó, hắn xoay người lại, liền bắt gặp nó ngồi dưới chân Yeonjun, mà Yeonjun cũng giống như hắn, đang đứng nhìn chằm chằm vào bức ảnh, vẻ mặt đầy phức tạp.

"Có nhớ lúc đó em nói gì không?"

Yeonjun hỏi, mắt vẫn hướng lên nhìn bức ảnh.

Hắn chịu, hắn làm sao mà biết được, hắn chỉ may mắn được nhập vào thân xác này để sống tiếp mà thôi.

"Em nói, kể từ nay sẽ không còn ai ngăn cấm chúng ta nữa, anh cũng không phải sợ người ngoài nhòm ngó. Một khi ở trong căn nhà của chúng ta, chỉ có anh, em và Ngáo thôi, ba chúng ta sẽ cùng nhau tạo một thế giới nhỏ ở trong này."

Thì ra đó là cách hắn ở thế giới này tán đổ cậu ta, sến súa thật chứ. Ít nhiều gì chẳng phải chỉ cần dụ lên giường thôi sao, hứa hẹn đủ điều rồi chưa gì đã ngủm củ tỏi bỏ lại cậu ta một mình ở thế giới này, hại hắn phải thay thế chăm sóc cậu ta nữa, tình yêu đúng là phiền phức.

"Nếu có thể, còn có cả con của chúng ta-"

"Này, dừng đi, hôm nay tôi đến đây là để hỏi cậu một chuyện"

Hắn nghe không nổi nữa, liền chặn họng Yeonjun mà tiến luôn vào vấn đề chính.

"Giấy tờ của căn nhà này lúc trước tôi để ở đâu?"

"Em hỏi cái đó để làm gì?"

"Tôi muốn bán nó đi, dù sao tôi cũng phải li dị với cậu, chúng ta không thể cùng ở chung trong căn nhà này được, bán ra chia đôi, anh cũng sẽ được một nửa."

Yeonjun ngơ ngác, đứng đó như trời trồng mà nhìn hắn.

"Em không thể..."

"Tôi biết là hắn-cái tên Choi Soobin ở thế giới này, đã thề thốt với anh rất nhiều, nhưng tôi đã nói với anh rồi, tôi không phải anh ta, không có cách nào ở bên anh được, mong anh hiểu được tôi đang nói gì."

Soobin nói, vẻ mặt nghiêm nghị mà nhìn về phía Yeonjun.

Yeonjun cúi gầm mặt, chỉ phát ra giọng nói giao tiếp với hắn.

"Tất cả giấy tờ quan trọng em thường để trong phòng sách, hộc tủ thứ ba, em tự lên xem thử đi."

Hắn không trông chờ gì thêm, chạy như bay nhanh đi lên lầu, tiến vào phòng sách, tại bàn làm việc, mở hộc tủ ngăn thứ ba ra, lục trong đống giấy a4 ra một tờ giấy tờ nhà, vừa mở ra, cái tên phía trong khiến hắn bàng hoàng.

Tên Choi Soobin ở thế giới này, vậy mà lại cho Choi Yeonjun toàn quyền đứng tên căn biệt thự này cmnl.

Vậy ra chính hắn mới là khách ở trong căn nhà này 🤡 ban nãy hắn còn định cầm được tờ giấy này trên tay liền đuổi Yeonjun ra khỏi nhà, một mình gọi đến mấy em xinh tươi tổ chức tiệc bikini ở hồ bơi, vậy mà chưa đầy năm phút đã bị sự thật vả cho một phát đau điếng, ngóc đầu dậy không nổi.

Hắn gấp tờ giấy đó lại, xem như chưa nhìn thấy gì, bước xuống lầu lại gần chỗ Yeonjun đang vuốt ve con Ngáo.

Con husky kia thấy hắn lại gần liền gầm gừ như thấy một người xa lạ, không chào đón hắn như lúc nãy nữa.

"Sao vậy Ngáo, đó là Soobin mà"

Yeonjun xoa đầu nó chua xót nói, trong lòng anh cũng biết, người trước mặt không phải là Soobin anh từng yêu nữa rồi.

Hắn ngồi xuống cạnh Yeonjun, cũng vuốt ve lông Ngáo, nói.

"Yeonjun, thật ra, em đã nhớ được một vài chuyện của chúng ta"

Động tác của Yeonjun khựng lại, chờ đợi một phép màu xảy ra.

Soobin thấy Yeonjun có phản ứng, liền được nước lấn tới.

"Em không thể bán căn nhà này, nó có ý nghĩa rất lớn với em và anh"

Sắc mặt của Yeonjun thay đổi, không còn vẻ đau thương như trước, nhưng anh vẫn nín thở chờ hắn nói cho xong câu tiếp theo.

"Em quyết định giữ lại căn nhà, cùng anh và Ngáo tiếp tục sống ở đây, tạo nên thế giới của hai chúng ta."

Hoàn hảo, câu thoại mà hắn nghĩ ra trong vài giây ngắn ngủi thật hoàn hảo, cộng với tài năng diễn xuất bẩm sinh, được rèn giũa qua những tháng ngày hắn đi dụ dỗ mấy em xinh tươi lên giường, một người nặng tình cảm như Yeonjun chắc chắn bị đánh gục ngay tức khắc.

Như thế thì hắn - Choi Soobin fake sẽ danh chính ngôn thuận được sống trong căn biệt thự xa hoa ở quận GangNam, chờ một cơ hội bắt Yeonjun kí vào giấy tờ đất chuyển lại quyền sở hữu căn nhà cho mình, sau đó đăng tin tìm kiếm một mối để mua căn nhà, bán nó đi rồi nghỉ hưu sớm ở thế giới này.

Yeonjun không nghi ngờ gì nhào tới ôm cổ hắn, làm Soobin bất ngờ cứng đơ người, sau khi nhận thức được Yeonjun đang ôm mình cũng không đẩy ra.

"Anh vui đến vậy sao?"

Hắn cảm nhận được Yeonjun ở trên vai mình gật gật đầu, nước mắt của cậu ta chảy xuống làm ướt một mảng áo ở vai hắn, pheromone hương sữa vì sự hưng phấn của chủ nhân mà tiết ra càng thêm ngọt ngào.

Soobin cảm thấy mùi hương phát ra từ cổ Yeonjun rất dễ chịu, thơm hơn bất cứ loại nước hoa nào khác, bèn đưa tay ôm lấy eo Yeonjun kéo người anh xích gần lại mình, mũi đặt ở gáy anh mà hít một cái.

Ngọt thật đó, hắn tham lam hít thêm vài cái, nhận thấy mùi hương kia đang bắt đầu thay đổi, trở nên quyến rũ hơn.

Yeonjun bị hắn nắm lấy eo, cả người dựa vào người hắn, mũi hắn chạm vào nơi gần với tuyến thể nhạy cảm mà hít lấy hít để, làm omega mẫn cảm kêu lên.

"Ưm~"

Yeonjun phát ra một tiếng rên khe khẽ làm Soobin đang trong cơn u mê giật mình tỉnh táo lại, liền buông eo anh ra.

Hắn phát hiện eo của Yeonjun rất nhỏ, một cánh tay của hắn đã có thể bao trọn lấy vòng eo của cậu ta rồi. Bình thường Yeonjun luôn mặc đồ rộng, chỉ lộ cánh tay bàn chân ra cũng đủ biết người cậu ta rất gầy, vậy mà không ngờ eo lại nhỏ hơn tưởng tượng của hắn nhiều.

Mà Yeonjun tin hắn đã thật sự nhớ lại điều gì đó giữa hai người, tâm trạng vui vẻ nấu cho hắn một bàn đồ ăn toàn những thứ Choi Soobin trước đây thích ăn, hắn cảm thấy tay nghề của cậu ta không tệ, biến những món hắn chưa từng thử qua chính thức làm món khoái khẩu của hắn, đợi anh đây giàu có rồi nhất định sẽ mời cậu về làm đầu bếp, không để cậu phải thiệt thòi.

Lúc nãy ngửi phải mùi hương trên người Yeonjun, hắn thừa nhận mình cũng có chút hứng tình.

Bản thân hắn không hiểu nhiều về thế giới này, chỉ biết đại khái qua lớp bồi đắp kiến thức hậu mất trí nhớ của em gái hắn. Nhớ không lầm thì mùi hương vừa rồi là pheromone, còn được gọi là chất dẫn dụ bạn tình, đặc biệt là Alpha, nên việc hắn ngửi thấy mùi hương đó và cương lên là chuyện rất bình thường.

Dội nước lạnh từ trên đầu xuống để làm thằng em của mình dịu bớt đi phần nào, hắn định bụng tối nay đến bar tìm một omega nữ để giải quyết, cho thằng em nếm lại vị ngọt của cuộc đời.

Tắm rửa xong xuôi hắn mới phát hiện mình quên mang theo quần áo, tuỳ tiện quấn một cái khăn tắm bước ra khỏi phòng đi tìm, dương vật vì xối nước lạnh mà đã xìu xuống, im lìm dưới lớp vải cotton.

Soobin dự định mặc một bộ suit đi bar đêm nay, nhưng quần áo này toàn là quần áo mặc thường ngày, không có bộ nào thích hợp để đi bar. Lục lọi một hồi vẫn chưa tìm được bộ nào ưng ý, hắn đành nhờ đến sự giúp đỡ của người quen thuộc với ngôi nhà này nhất.

"Yeonjun"

"Anh đây"

Tiếng bước chân lật đật tới gần, Yeonjun vừa rửa xong chén đĩa ở dưới bếp nghe giọng hắn ngay lập tức chạy lên, mở cửa bước vào.

"Có bộ đồ nào tốt hơn một chút không?"

Soobin chỉ tay vào tủ quần áo hắn vừa bới móc, không có cái nào là phong cách của Choi Soobin hắn, tên Choi Soobin ở thế giới này ăn mặc như còn trinh vậy, không áo thun quần jeans thì cũng là sweater jogger, không tìm được bộ quần áo nào có thể thể hiện sức quyến rũ của đàn ông.

"Tất cả quần áo của em đều ở trong này hết"

"Không lẽ tôi không có nổi cái áo sơ mi hả"

"Áo sơ mi? Có, anh lấy cho em"

Yeonjun mở ra một tủ đồ có vẻ kín đáo hơn, bên trong là những cái áo sơ mi trắng được treo ngay hàng thẳng lối. Có điều hình như cái tủ này thiết kế theo chiều cao của hắn, Yeonjun phải rướn người mới miễn cưỡng lấy được.

Hắn nhìn qua áo sơ mi được ủi thẳng tắp như mới vừa mua về, hài lòng mà khoác vào, vừa vặn như được làm ra chỉ dành cho hắn.

"Được đó, có cái quần tây nào không?"

Yeonjun ngay lập tức mở ra một chiếc tủ khác, lấy ra chiếc quần tây dài phẳng phiu.

Hắn nhận lấy, lột phăng cái khăn tắm ra vứt xuống sàn, mới nhận ra là còn một thứ nữa không kém phần quan trọng - boxer.

Yeonjun cũng nhận ra, liền quay đi lấy thứ còn lại cho hắn, hắn phát hiện lỗ tai của cậu ta nhiễm sắc đỏ, gương mặt phản qua gương cũng hồng hồng.

Ngại sao!? Cmn đàn ông với nhau ngại cái vẹo gì, chẳng phải cậu ta cũng có à?

Nhưng hắn nhớ không lầm, cậu ta là omega đã được Soobin ở thế giới này đánh dấu qua, chắc cũng đã làm qua chuyện đó rồi, thứ dưới háng hắn hiện tại anh ta cũng phải cầm qua rồi chứ, ngại cái moẹ gì nữa. Hay là cậu ta chưa từng làm tình với Soobin ở thế giới này? cũng có khả năng lắm! nhìn cậu ta gầy trơ xương như vậy, lại còn ăn diện xuề xoà, Choi Soobin ở thế giới này có yêu cậu ta đến cách mấy cũng không lên nổi. Có thể lắm, chắc Choi Soobin ở thế giới này chỉ cắn sau gáy cậu ta một cái, chứ chưa từng đụng vào cậu ta.

Thắc mắc quẩn quanh trong đầu hắn làm Soobin nổi ý định thăm dò Yeonjun cho ra lẽ.

"Đây rồi"

Yeonjun đã tìm thấy quần lót, xoay người lại đưa cho hắn. Thấy thân dưới của Soobin vẫn trơ trọi không một mảnh vải, nhất thời anh không biết nhìn đi đâu, bèn chọn cách xoay mặt tránh đi, tay vẫn cầm lấy boxer hướng về phía hắn, chờ đợi hắn nhận lấy.

"Cảm ơn, nhưng mà bây giờ không cần mặc nữa"

Không như trông đợi của anh, hắn không nhận lấy boxer mà còn kéo tay anh vòng ra sau eo mình, khiến anh đối mặt với cơ ngực rắn chắc của hắn cùng vật nam tính ngủ yên phía dưới.

Cả người Yeonjun cứng đơ như tượng đá, không đẩy hắn ra cũng không ôm lại hắn, chán chết.

"Bao lâu rồi chúng ta chưa làm tình vậy?"

Soobin không bỏ cuộc, tiếp tục dò hỏi.

"Chúng ta...chưa từng... làm qua"

Người kia chỉ cho Soobin thấy cái đỉnh đầu, khó khăn trả lời hắn.

Hắn buông lỏng Yeonjun ra, ép người kia phải đối mặt với mình trả lời câu hỏi, mịa nó, thật sự chưa làm?

"Tại sao vậy?"

Soobin nhăn mày khó hiểu, chẳng phải yêu nhau sâu đậm lắm sao? Tại sao chuyện thăng hoa trong tình yêu mà chưa từng làm qua.

"Em nói... sau khi kết hôn... sẽ làm"

Đàn ông với nhau cũng sợ ăn cơm trước kẻng? Hắn không tin, chắc chắn là có khúc mắc gì đó, hắn muốn kiểm tra xem là mình không lên được hay do lỗ của cậu ta có vấn đề.

"Vậy bây giờ làm!"

________
Hết chương 3.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro