1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Yeonjun - sinh viên năm ba khoa điêu khắc ở trường nghệ thuật A, là một ngôi trường đào tạo ra những lứa học sinh bậc nhất quận Daejeon lúc bấy giờ. Được biết đến như một người có tiếng ở trường, em khá nổi nhờ vào gương mặt đẹp trai và tài năng của mình.

Chỉ là, mắt nhìn người của Yeonjun có hơi kém khi mà người bạn trai lâu năm nhất, cũng là tên em yêu sâu đậm nhất lại phản bội em.

"Đá hắn ta rồi à?" Yeji nhìn em - người vẫn đang miệt mài với tác phẩm của mình - mặc cho mọi người đã đi ăn cơm từ bao giờ, "Ừ, đá rồi." Yeonjun đáp lại cô nàng một cách hời hợt, giờ đây nghĩ lại em chỉ muốn đấm vào mặt tên khốn đó một cái cho bõ tức.

"Ngay từ đầu tao đã cảnh cáo với mày rằng anh ta không tốt rồi mà." cô nàng nhìn cậu bạn thân mình vẫn bình thản sửa chữa vài đường nét của tác phẩm mà cậu ta đang làm, có vẻ em không bận tâm đến cô nàng là mấy.

"Này, nghe tao nói gì không đấy?" Yeji quơ tay trước mặt Yeonjun để gây sự chú ý nhưng em vẫn có vẻ đang bận sửa lại bản thảo của mình, cứ thấy em hết cắn bút rồi lại vò đầu, có lẽ là bí ý tưởng.

"Nói nhiều vậy không thấy đói à?" Yeonjun chẳng thèm ngước lên nhìn cô bạn của mình, em hỏi. Cô nàng bĩu môi nhìn em, hóa ra là cũng còn biết quan tâm bạn bè, tưởng sau chia tay thì sống vô cảm luôn chứ.

"Mà...đêm nay bọn tao sẽ đi ăn ấy, mày đi không?" Yeji chống hai tay lên bàn nhìn người kia với vẻ mặt mong chờ, Yeonjun có chút khựng lại, em nghĩ ngợi gì đó khá lâu khiến Yeji mất kiên nhẫn.

"Thế là có đi hay không?" cô nàng hỏi tiếp với vẻ hậm hực, cái tên này quyết định cái gì cũng lâu.

"Có những ai???" Yeonjun nhìn cô rồi hỏi.

"Mấy đứa Heeseung, Yuna, Ryujin đồ nè, thêm mấy em khóa dưới nữa." Yeji đưa tay đếm đếm rồi chờ đợi phản ứng của Yeonjun, "Khóa dưới á?" em hỏi và nhanh chóng nhận được cái gật đầu của Yeji. Yeonjun không hẳn là ngại người lạ hay gì, em chỉ ghét chỗ nào quá đông người thôi.

"Tao sẽ suy nghĩ thêm." Yeonjun nói rồi lại miệt mài vào tác phẩm của mình. Tác phẩm với cái tên 'Healing'  được lấy cảm hứng hoàn toàn từ tên bạn trai cũ. Em không thể bỏ dở ngang được dù mỗi lần em chạm vào nó em đều nhớ lại lời tên khốn kia. Cái dáng vẻ hay ra lệnh khiến em sợ sệt ấy có lẽ sẽ đi theo em dài dài.

☆☆

Giờ cũng đã sáu giờ tối, trong phòng cũng chẳng còn ai, còn mỗi Yeonjun vẫn đang miệt mài chỉnh sửa bản thảo của mình, em cứ vẽ rồi lại xóa đi nhưng đến cuối vẫn chẳng có một bản nào khiến em vừa ý. Yeonjun bực dọc quăng cây bút xuống rồi ngã người ra sau ghế, mắt em hiện tại đang nhức tột độ và đầu thì cứ ong óng đau. Em nhắm mắt lại mặc kệ đèn trần nhà đang chiếu thẳng vào mắt mình, giờ em chỉ muốn ngủ thôi. Nhiều đêm lao đao vì tác phẩm khiến em thiếu ngủ, mắt em cay xè đi và cực kì khó chịu.

Bỗng, có ai đó dường đang tiến tới chỗ em, cậu ta cuối xuống nhặt cây bút chì vừa lăn dưới chân mình lên rồi từng bước đi về phía em, "Anh gì ơi?" người đó lên tiếng gọi khiến Yeonjun chợt giật mình. Em ngồi hẳn dậy thì liền thấy trước mắt mình là một cậu trai khá cao lớn với mái tóc màu vàng sáng, cậu ta đang cười, một nụ cười mà có thể nói là đẹp nhất từ trước đến giờ đối với Yeonjun.

"Em nhặt được nó, có phải là của anh không ạ?" cậu ta đưa ra cây bút chì cho Yeonjun rồi lại mỉm cười khiến em có chút ngẩn ngơ.

Lại cười nữa rồi.

Yeonjun đã nghĩ như vậy trước khi trở về với thực tại, em lúng túng nhận lấy cây bút chì từ trên tay người kia.

"Cảm ơn..." Yeonjun lí nhí nói, người nọ lúc này đang nhìn chăm chăm vào tác phẩm phía sau lưng Yeonjun, cậu ta có lẽ là cảm thấy khá hiếu kì nên cứ nhìn vào nó suốt từ nãy. Nhận thấy sự im lặng bất thường, Yeonjun liền nhìn theo ánh mắt của cậu ta, hóa ra người nọ có vẻ đang nhìn về phía tác phẩm của mình.

"Tác phẩm này có ý nghĩa gì vậy tiền bối?" cậu ta chợt lên tiếng hỏi khiến Yeonjun có chút chột dạ, giờ chẳng lẽ nói là tác phẩm này tôi lấy cảm hứng từ tay bạn trai cũ tệ bạc đã phản bội tôi?

"À...tạm thời tôi chưa nghĩ ra." Yeonjun ấp úng nói, em nhìn người kia đang đăm chiêu nghiền ngẫm tác phẩm của mình thì càng trở nên lo lắng hơn.

"Thế, khi nào mà tiền bối nghĩ ra được rồi thì anh có thể nói cho em biết không?" cậu ta cười tươi nói, tim Yeonjun chợt đập loạn lên vì nụ cười kia, nó khiến em cứ ngẩn ngơ ra nhìn người trước mặt khiến người kia cũng có chút bối rối.

"Tiền bối?" cậu ta gọi em khi thấy Yeonjun lúc này cứ đơ ra nhìn mặt mình chằm chằm.

"A...à ừm...khi nào nghĩ ra tôi sẽ nói sau nhé?" Yeonjun đáp rồi nhanh nhanh chóng chóng quay đi thu dọn đồ đạc, còn cậu ta thì vẫn có vẻ là không có ý định rời đi nên càng khiến Yeonjun cảm thấy khó xử hơn nữa.

"Cậu...không tính về à?" Yeonjun hỏi, cậu ta lúc này mới nghiêng đầu qua nhìn em hồi lâu khiến Yeonjun trở nên bối rối hơn nữa, mặt em nóng bừng và hô hấp thì không đều cho lắm.

Yeonjun thấy cậu ta lẩm bẩm gì đó, Yeonjun không nghe rõ lắm, em ngẩn người ra vì em không hiểu được cậu ta đang muốn nói điều gì. "Em chưa biết tên của tiền bối." cậu ta nói tiếp.

Lúc này Yeonjun chợt à lên một tiếng, em lại còn tưởng chuyện gì ghê gớm hơn nữa chứ. "Choi Yeonjun, tôi là Choi Yeonjun."

"Tiền bối đang vội nhỉ? Vậy thôi em không làm phiền nữa." chỉ thấy cậu ta cười tươi một cái rồi liền chạy biến đi. Tên này thích cười đến vậy à? Yeonjun dọn dẹp lại mọi thứ vào balo của mình, em cầm lấy cái điện thoại, bấm ngay số cô bạn thân của mình. "Yeji à, cái quán đó nằm ở đâu nhỉ?" dù sao thì cũng vừa chia tay tên bạn trai, đi uống một chút xả stress cũng được.

Yeonjun đi bộ đến quán, dù sao thì nó cũng gần trường em. Cả quãng đường đi em cứ bị phân tâm bởi nụ cười của cậu trai vô danh nào đó, cũng chẳng thể phủ nhận rằng cậu ta khá đẹp trai, nhất là đôi mắt sáng bừng và nụ cười xinh đó. Yeonjun thừa nhận là mình có chút rung động nhưng vào thời điểm này thì em cảm thấy vẫn khá bối rối.

Yeonjun nhanh chóng tìm được quán mà Yeji chỉ, em mở cửa đi vào thì liền thấy ngay cô bạn của mình và mấy cậu bạn chung khoa đang ngồi tán dóc với nhau. Canh đó còn có mấy đứa khá lạ (chắc sinh viên năm hai mà Yeji đã nói) và Yeonjun chợt thấy một người, một cậu trai với mái tóc màu vàng sáng khá quen mắt.

"A Yeonjun, tao cứ tưởng mày trốn luôn chớ. Lại đây nào, lại đây nào." cô nàng Yeji nói rồi vỗ vỗ cái ghế bên cạnh mình, Yeonjun cúi đầu chào mọi người rồi nhanh chóng đi vào trong. Khi em vừa ngồi xuống, em mới phát hiện ra rằng cậu trai ban nãy mình gặp chính là người ngồi ngay đằng kia, gần cửa ra vào. Nó khiến Yeonjun cảm thấy ngượng ngùng hơn hẳn, có lẽ cậu ta cũng nhận ra em thì phải.

"Giới thiệu với mọi người, ngôi sao của khoa bọn mình - Choi Yeonjun." cô vừa dứt lời thì mọi người liền vỗ tay chào mừng Yeonjun khiến em cảm thấy ngại, Yeonjun nhanh chóng cúi đầu chào và cũng như thay cho lời cảm ơn đến mọi người.

"Tao tưởng tao mới là ngôi sao khoa bọn mình?" Heeseung chợt lên tiếng hỏi thì ăn ngay cú đánh đau điếng từ cậu bạn Jongseong ngồi bên cạnh, "Điên hả? Cỡ mày chỉ có nước là ngôi chùa chứ ở đó mà ngôi sao." cậu ta nói khiến mọi người xung quanh bật cười, có mỗi Heeseung là mặt đen đi nhìn cậu ta với đôi mắt thù hận.

"Đợt này bọn sinh viên năm hai ai cũng tham công tiếc việc nên tớ chỉ kéo được có bốn đứa đi chung thôi, lần lượt là Jungwon, Hyein, Minji và kia là Soobin." Yeji tiếp tục giới thiệu, cô nàng chỉ một lượt từ cậu trai ngồi cạnh Yuna cho đến cậu trai cuối cùng, cậu trai ngay ngoài cửa. Hóa ra người đó tên Soobin.

Cả bốn đều cúi đầu chào hỏi Yeonjun và em cũng đáp lại họ bằng nụ cười, khi ánh mắt Yeonjun dừng lại ở Soobin, em chợt nhận ra người kia cũng đang nhìn em chằm chằm, vẫn là nụ cười đó, vẫn là đôi mắt không thể lẫn đi đâu được. Cái con người mà khiến người ta lần đầu gặp đã xao xuyến.

Cả buổi hôm đó, cả bọn ăn uống rồi hát hò loạn hết cả quán, nhất là cô nàng Yeji khi cô đứng lên cả ghế và bắt đầu hát những bài ca sến sẩm về tình yêu, sau đó là thêm bài vài bài hát truyền thống của Hàn Quốc. Nhưng rồi cũng nhanh thôi, khi mà cô nàng liền gục ngã trước cơn say và nằm gục xuống bàn ngáy o o.

Mấy nhóc năm hai thì cũng quậy chả kém, mặt đứa nào đứa nấy đỏ bừng hết lên và hưởng ứng vào mấy trò chơi của Yeji trông vui vẻ lắm, nhìn như bọn họ quen từ kiếp nào ấy. Yeonjun vốn tửu lượng không tốt, em còn sống một mình nữa nên cố không uống nhiều, chỉ là mấy cậu bạn cùng khoa thì không cho là vậy, họ cứ ép em uống từ ly này đến ly khác, nên giờ Yeonjun cũng thấy đầu mình hơi choáng. Khi nhận ra bản thân không thể uống thêm bất cứ ly nào nữa, em loạng choạng đứng lên nhưng lại ngã xuống ghế lần nữa vì đứng không vững.

"Này, tao về trước nhá?" em quay qua nói với cô bạn Yeji nhưng cô nàng ngủ say quắc cần câu rồi còn đâu. Yeonjun cũng mặc kệ, đây cũng chả phải lần đầu tiên em thấy Yeji say và cũng không phải lần đầu tiên em say đến mức đứng không vững phải bỏ về giữa chừng. Có mấy lần mới đi hai bước đã ngã rồi.

Yeonjun loạng choạng đứng dậy lần nữa, em đeo balo lên vai rồi nhanh chóng bước ra khỏi quán. Soobin cả buổi cũng bị ép uống kha khá nhưng tửu lượng của hắn lại nhỉnh hơn em. Khi thấy em loạng choạng đi ra khỏi quán, hắn liền đứng dậy chào tạm biệt mọi người rồi đi theo Yeonjun. Vừa ra đến quán. Soobin quay qua quay lại cố tìm hình bóng nhỏ bé kia, hắn nhanh chóng thấy cái dáng người xiêu vẹo cùng với cái balo quen thuộc của em, Soobin nhanh chóng chạy theo người đó. Giờ hắn mới biết, hóa ra hướng về nhà em và nhà hắn là cùng một đường.

Yeonjun lúc này trước mắt cứ thấy mờ mờ, biết vậy em đã không uống nhiều như này. Cứ tại bọn nó say hết cả lên rồi rót mãi thôi, có lẽ sau hôm nay em sẽ từ chối mấy cuộc ăn chơi của chúng nó.

Giờ thì hay rồi, đến việc mở to con mắt để đi về nhà còn chẳng làm được, chắc đêm nay em phải ngủ ngoài đường rồi. Hai mắt em cứ nhíu hết lại vì cơn say, cả người em chả vững nữa mà gần như là sắp ngã vật ra đường.

Khi mà Yeonjun cảm nhận được bản thân dường như sắp ngã, em nhắm chặt hai mắt lại phó mặc cho số phận của mình về một cú ngã đau thấu trời nào đó để rồi sáng hôm sau cả người lại xuất hiện vài vết bầm tím, một minh chứng cho sự ăn chơi buông thả của mình. Hoặc ít nhất sau cú ngã em có thể tỉnh rượu chăng?

Bỗng, Yeonjun cảm nhận được dường như có ai đó kéo em lại và ôm em vào lòng. Bờ ngực vững chãi này, cánh tay to và ấm của người đó khiến em chỉ muốn được nằm trong vòng tay này mãi thôi, mùi nước hoa cũng dễ chịu làm sao. Yeonjun còn có thể nghe rõ tiếng tim của người đó đang đập rất nhanh nữa chứ. "Tiền bối có sao không ạ?" người kia hỏi.

Yeonjun ngước lên nhìn người kia, cái mái tóc vàng này, đôi mắt này, sao người này trông quen thế nhỉ?

"Cậu nhóc hay cười nè?" Yeonjun lè nhè nói với gương mặt đã ửng đỏ vì say.

"Em tên là Choi Soobin." hắn nói, cố kéo người kia ra nhưng Yeonjun vẫn chỉ muốn ôm chặt lấy hắn không nỡ buông. Cái con người này say lên là như vậy sao?

"Choi Subin?"

"Là Soobin ạ"

"Sooin?"

Soobin thở dài một hơi, cái người trong lòng hắn hiện tại chắc chẳng nghe thấy gì nữa rồi, đã không biết uống mà cứ thấy uống hoài. "Tiền bối uống không tốt thì tại sao cứ phải uống làm gì?" hắn giở giọng trách mắng em.

Yeonjun ngước cổ lên nhìn người kia, em nấc lên một cái, hai mắt em lờ đờ nhìn người kia, "Uống để quên đi thằng khốn đã phản bội tôi." em nói rồi lại ôm chặt cứng lấy cả người Soobin. Trời hôm nay lạnh bất thường khiến cả người em cứ run lên. Soobin thấy người cứ cả người cứ run cầm cập thì cũng chả đẩy em ra nữa.

"Với cả cũng tại tên Jongson với tên Heesung chứ bộ, Yeonjun đâu muốn đâu." em lè nhè nói gì đó, em say đến mức đọc sai luôn tên bạn mình. Soobin thấy hết cách liền vác Yeonjun lên vai, dù sao đường về nhà hắn và đường về nhà em cũng cùng đường. Có gì cứ đưa em ra công viên gần nhà hóng tí gió cho em tỉnh cũng được, chứ hắn cũng có biết nhà em ở đâu đâu mà đưa về.

Cả đoạn đường Yeonjun chẳng quấy cũng chẳng khóc mà thay vào đó thì em ói. Em nôn thốc nôn tháo hết ra đường buộc Soobin phải dừng lại để em nôn hết vào thùng rác gần đó. Người qua đường nhìn em lắc đầu ngán ngẩm, cả Soobin cũng vậy. Đúng là đã yếu rồi còn ra gió.

Ngay sau khi em giải quyết xong cơn buồn nôn của mình, em liền ngồi phịch xuống đường, Yeonjun cả người cứ thấy lâng lâng, em mơ màng đứng dậy nhưng không đủ sức. Soobin lúc này cũng muốn bỏ về lắm nhưng nhìn người kia như vậy hắn cũng không nỡ. Hắn lôi em vào toilet công cộng gần đó, rửa sạch mặt của Yeonjun và bắt em súc miệng để bay bớt mùi hôi. Một cuộc vật lộn đúng nghĩa khi Yeonjun hất tung tóe nước lên người Soobin khiến hắn trở nên ướt nhẹp, đã vậy hôm nay Hàn Quốc chỉ có mười bảy độ nữa chứ.

Yeonjun sau đó được hắn dìu ra phía công viên gần đó, em ngồi trên ghế đá, ngửa mặt lên trời tận hưởng làn gió nhẹ thổi qua mặt em. Yeonjun cảm thấy mình có lẽ đã ổn hơn một tí, sau khi nôn hết ra và được ai đó tát vào mặt vài dòng nước lạnh giữa cái tiết trời gần mười bảy độ này, em cảm thấy mình dường như đã tỉnh táo hơn hẳn. Đúng là một ngày tồi tệ, em thấy mình thật thảm hại làm sao. Vừa chia tay bạn trai liền buông thả uống quên lối về, rồi nôn thốc nôn tháo trước mặt người ta. Xong, chẳng còn ngôi sao khoa điêu khắc nào nữa, chỉ còn một Choi Yeonjun thảm hại thôi.

Soobin lúc sau quay về với hai lon nước trên tay mà hắn vừa mua ở máy bán nước tự động, hắn đưa Yeonjun lon vị nho còn mình thì uống vị đào, hắn liền ngồi xuống cạnh em. Cả hai ngồi đó chẳng nói nhau câu nào, có lẽ là do cả hai đều chưa hoàn toàn tỉnh rượu nên chỉ ngồi đó nhìn ngắm trăng. Hôm đó trăng nhìn rõ và sáng lắm, nó giúp Yeonjun nhìn rõ hơn về người bên cạnh mình hơn. Cái cậu trai hay cười mà em chỉ mới gặp lần đầu, đang ngồi đây cạnh mình.

Tóc hắn ướt đẫm vì cuộc vật lộn ban nãy, áo quần cũng ướt dính sát vào người lộ ra một tí thớ cơ bên trong. Bọn trẻ giờ phát triển thật, Yeonjun thầm nghĩ. Ánh mắt em chuyển dời lên môi của người kia, chẳng biết là do cơn say vẫn còn hay là vì chút rung động ban chiều mà em cứ có cảm giác thôi thúc nào đó bảo em phải hôn người trước mặt.

Yeonjun hành động một cách bộc phát, em kéo người kia lại gần mình và đặt lên đó một nụ hôn. Em có thể cảm nhận rõ được mùi đào và mùi nho đang quyện lại vào nhau và nó khiến em say hơn tất thảy. Cả người Yeonjun chợt nóng phừng lên, sâu thẳm bên trong là một ham muốn về xác thịt. Em dứt môi mình ra khỏi Soobin, nhìn chăm chăm vào người kia đang cười một cách thỏa mãn, em nghĩ mình muốn nhiều hơn một nụ hôn.

"Tôi nghĩ ra được ý tưởng cho tác phẩm rồi, cậu có muốn về nhà tôi để nghe nó không?" em chợt hỏi và nhanh chóng nhận được cái gật đầu từ Soobin.

Họ nhanh chóng kéo nhau về nhà của Yeonjun, vừa vào đến nhà cả hai đã nhanh chóng lao vào một nụ hôn khác, sâu hơn và chứa nhiều ham muốn hơn. Một ham muốn nào đó sâu trong Yeonjun đang muốn được lấp đầy và có lẽ người trước mặt em cũng vậy. Soobin dùng chân đóng cảnh cửa lại rồi từ từ đưa em về phía giường. Hắn đẩy ngã Yeonjun xuống giường rồi dứt khỏi môi em, Yeonjun nhanh chóng thở dốc sau một nụ hôn dài, một nụ hôn sâu nhất từ trước tới giờ của em. Soobin như con hổ đói lao vào em, hắn lột phăng chiếc áo thun trắng ra, da thịt người kia nhanh chóng lộ ra khiến hắn sớm đã cảm thấy thích thú.

"Nếu ngày mai, ở đây, đây và đây xuất hiện thêm vài dấu đỏ thì sao nhỉ?" Soobin chỉ vào cổ, ngực và bụng của Yeonjun. Cái giọng trầm thấp kia của hắn khiến em gần như sướng rơn lên. Hắn cúi xuống, rải vài nụ hôn lên em.

Yeonjun nỉ non theo mỗi khi hắn rải xuống một nụ hôn trên cơ thể mình. Cả hai dây dưa với nhau, trao nhau những gì có thể và đáp ứng như cầu của nhau. Yeonjun cảm thấy khá hơn sau buổi chia tay chả mấy vui vẻ. Và cậu chàng này làm khá hơn tên bạn trai trước rất nhiều, không phải rất nhiều mà là cực kì nhiều, chưa có ai trao cho em nhiều khoái cảm đến như vậy.

Cứ như vậy, cả căn nhà chỉ còn mỗi tiếng xác thịt va chạm nhau và tiếng khóc lóc rên rỉ của em. Họ quấn lấy nhau cho đến tận một giờ sáng, đến khi Yeonjun đã ngủ thiếp đi vì kiệt sức thì Soobin mới dừng lại. Hắn đắp chăn cho cả hai, trao cho em một nụ hôn lên trán một cách yêu chiều, hắn ôm em vào lòng và cũng dần thiếp đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro