2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nắng từ khe cửa sổ chiếu vào ngay mặt em khiến Yeonjun cảm thấy khó chịu. Em từ từ ngồi dậy, nheo nheo đôi mắt để thích nghi với ánh sáng. Chợt, Yeonjun cảm thấy cả đầu mình đau như búa bổ, em nhìn qua bên cạnh thì chả thấy ai nữa, giường cũng đã lạnh từ bao giờ. Quay sang thì thấy một đĩa bánh sandwich nằm chễm chệ ngay tủ cạnh giường, kèm theo đó là tờ note 'Em có tiết buổi sáng nên phải đi liền, không thể ôm anh ngủ tiếp được em cũng tiếc lắm. Đĩa bánh kia coi như em đền bù nhé.'

Yeonjun đọc xong tờ giấy rồi nhìn xuống tấm thân không còn mảnh vải nào, trong đầu em chạy lại đoạn kí ức đêm qua khi em đã buông thả bản thân mình như thế nào, em đã quan hệ với người khác trong chính cái ngày vừa đá đít tên bạn trai.

Điều quan trọng nữa là em không thể nhớ rõ người đã làm tình với mình đêm qua là ai.

Trong trí nhớ của em, đó chỉ là một người với đôi mắt đẹp, tóc vàng và kĩ thuật của cậu ta thì khỏi bàn. Yeonjun chưa từng có cuộc làm tình nào mà có thể thỏa mãn em như vậy. Chỉ là em vẫn chẳng thể nhớ ra người ta là ai.

"Chắc sau này từ chối mấy buổi ăn nhậu như này quá." Yeonjun chỉ vừa cử động một chút thì cơn đau đã truyền lên từ dưới hạ bộ khiến em khóc không ra nước mắt. Dù chẳng biết cậu chàng kia là ai nhưng em vẫn công nhận sức cậu ta vừa dai vừa khỏe, cậu ta chính xác là muốn đem cái thân của Yeonjun bẻ ra làm đôi mà.

Nhìn lại đồng hồ, Yeonjun tá hỏa khi nhận ra còn chưa đầy mười phút nữa mình sẽ trễ giờ. Em mặc kệ cơn đau, leo xuống giường và chạy biến vào toilet để thay đồ. Cả quán trình Yeonjun làm còn chưa tới hai phút, em chạy lại bàn quơ lấy cái cặp rồi quơ đại cái bánh mì trên đĩa, sau đó em liền chạy ra khỏi nhà. Vừa chạy Yeonjun vừa tranh thủ ăn miếng sandwich, phải công nhận là nó khá ngon nhưng người làm ra nó có vẻ chẳng phải là đứa dễ thương gì, nhất là khi cậu ta trên giường.

Vừa bước chân vào được tới trường thì chuông reo, em mặc kệ mà bay một phát lên phòng thực hành, em mở toang cánh cửa một cách mạnh bạo trước cái nhìn ngạc nhiên của nhiều người, có cả cô bạn Yeji - người đang ngồi tỉ mỉ sơn lại móng tay của mình. Nhìn lại đông hồ đeo tay thì liền thở phào nhẹ nhõm, vừa kịp giờ. Yeonjun thở ra một hơi rồi nhanh chóng đóng cửa lại, đi vào trong phòng.

"Sao rồi? Đêm qua vẫn về nhà an toàn chứ?" cậu bạn Jongseong hỏi em. Yeonjun chỉ gật nhẹ đầu với cậu ta, ít nhất thì em vẫn về tới nhà an toàn, chỉ là nhà em có vẻ là không an toàn mấy thôi.

Yeonjun bực dọc đi đến chỗ Yeji, em thả balo xuống bàn một cách mạnh bạo khiến cô giật mình. Cô nàng ngước lên nhìn cậu bạn thân với ánh mắt khó hiểu và nó càng làm Yeonjun tức hơn.

"Nhìn gì? Mày có biết tại mày mà tao đã..." Yeonjun tính nói thì chợt dừng lại khiến Yeji tò mò. Mém tí nữa em đã khai ra mình đã quan hệ với một tên nào đó mình chả biết mặt rồi.

Thể nào cô nàng cũng hét ầm trường cho coi.

"Nè, nói tiếp đi chứ?" cô nàng hỏi em.

"Không, chả có gì."

"Bớt xạo đi, rõ ràng là có gì đó."

Yeonjun quay mặt đi không thèm trả lời, nhưng em vô tình để lộ ra một dấu đỏ đỏ trên cổ mình và Yeji đã nhận ra ngay nó là cái gì.

"À, ra vậy. Tao biết là mày thích mà nhỉ? Sao? Làm với ai?" Yeji à lên một tiếng rồi khoái chí hỏi, Yeonjun tặc lưỡi một cái, sáng nay quên mất việc che đi cái dấu đỏ đỏ ngay cổ. Coi như tiêu tùng luôn, Hwang Yeji mà biết thì cả trường này biết, cũng chả phải khi không mà cô nàng lại có cái biệt danh là Hwang phát thanh

Em ngoắc Yeji lại gần, cô nàng hào hứng nghe Yeonjun thì thầm điều gì đó vào tai mình, một điều khiến cô nàng ngạc nhiên.

"CÁI GÌ? MÀY KHÔNG BIẾT ĐÓ LÀ A-ưm" cô nàng hét toáng lên nhưng ngay lập tức bị Yeonjun cản lại. Những người trong phòng quay lại nhìn cả hai khiến em trở nên bối rối, đúng là không nên nói với Hwang phát thanh mà. "Xin lỗi xin lỗi, hôm nay Yeji chưa có uống thuốc." em cười xuề xòa cho qua với mọi người.

Thật ra việc Yeji bỗng dưng dở chứng cũng chả phải điều lạ lẫm gì trong phòng nên mọi người cũng chỉ nhìn nhau, nhún vai một cái rồi quay về với công việc của mình.

Yeonjun vừa dứt lời liền quay qua nhìn Yeji với con mắt cảnh cáo, cô nàng hừ nhẹ một tiếng trong cổ họng và nhìn em với vẻ mặt không cam tâm cho lắm.

"Mày mà nói với ai là tao giận mày đấy." Yeonjun nói.

"Biết rồi. Nhưng mà mày không biết đó là ai thật luôn? Hay cậu nhóc Soobin khóa dưới?" Yeji nói, cô nhớ theo lời Heeseung kể lại thì hôm đó có Yeonjun và Soobin là hai đứa xin về trước, còn lại thì cả bọn kéo nhau đi hát đến sáng lận.

"Soobin? Ai cơ?"

"Mày thật sự không nhớ luôn à? Tên nhóc năm hai hôm qua ngồi gần cửa ra vào ấy. Đừng nói say quá nên cái gì cũng không nhớ nha." Yeji nhăn mặt nói, cô nàng ôm não nhìn em nhưng mặt em biểu lộ rõ bốn chữ 'Có biết gì đâu?' khiến cô nàng khổ tâm dữ lắm. Còn tính tác hợp hai đứa với nhau mà thằng bạn mình cứ ngơ ngơ ngác ngác kiểu này thì mọi thứ hỏng bét. Yeonjun có nhớ hôm qua có tận bốn nhóc năm hai đi uống với cả bọn, nhưng em chả nhớ mặt ai cả.

Lúc này từ đâu có một nhóm người đi vào phòng, "Đó, bọn năm hai hôm qua đi uống với mình đó." Yeji đập đập tay Yeonjun rồi chỉ về đám người đó.

"Vậy ai trong số đó là Soobin?" Yeonjun nhìn một lượt rồi hỏi tiếp, Yeji cũng dáo dác nhìn quanh nhưng rồi lại lắc đầu, "Không ai cả, trong đây không có Soobin." cô nàng nói.

"Jungwon à, Soobin đâu rồi em?" cô nàng gọi tên cậu trai đang đứng cười nói với Jongseong đằng kia, cậu trai khá dễ thương, khi cười lộ ra má đồng tiền trông khá xinh. Chợt, Yeonjun nhớ về người đêm qua, hắn ta cũng có má lúm đồng tiền.

"À, cậu ấy bảo đi mua nước rồi sẽ lên ngay." Jungwon nói rồi cậu ta lại tiếp tục nghe Jongseong giới thiệu về tác phẩm anh đang làm, việc đó khiến Yeji để ý và nhìn hai người họ với đôi mắt sắc bén, "Nhìn hai người đó kia, chắc chắn là có ý gì đó với nhau." cô nói.

Lúc này cửa phòng lại bật mở ra lần nữa, tiếng giày rít xuống nền nhà thu hút sự chú ý của những người trong phòng. Yeji quay ra cửa nhìn, cô nàng cười trộm một cái rồi quay qua nói với Yeonjun, "Đấy, Choi Soobin năm hai của mày đấy."

Trước cửa là một cậu con trai với thân hình cao ráo, mái tóc vàng sáng, nụ cười xinh với cái má lúm đồng tiền và đôi mắt...đôi mắt không thể nào lẫn đi đâu được.

"Em có mua nước cho mọi người này." hắn giơ cao cái bịch lên rồi lại cười tươi, mọi người nhanh chóng tiến về phía Soobin, cảm ơn hắn rối rít.

"Cái giọng này...không thể nào..." Yeonjun lầm bầm nói, em càng hoảng hốt hơn khi thấy người kia đang dần đi về phía mình. Mọi thứ của đêm qua lần nữa chạy qua tâm trí của Yeonjun, nhưng lần này có chút khác biệt...em cuối cùng cũng nhớ ra được việc đêm qua mình đã lên giường cùng ai.

"Tiền bối, em chẳng rõ lắm anh sẽ uống vị gì, ở đây còn mỗi đào với nho. Anh muốn uống cái nào?" hắn hỏi em, Yeonjun lúc này cứ ngơ ra nhìn người trước mặt khiến cả hắn và mấy người khác trong phòng cảm thấy khó hiểu.

Đào với nho, nụ hôn cuồng nhiệt nhất của em vào đêm qua cũng có mùi đào và mùi nho trộn lẫn lại. Thế thì không thể sai vào đâu được, đêm qua em đã thực sự lên giường với Soobin.

"Tiền bối?" Soobin gọi em lần nữa và thành công kéo Yeonjun về với thực tại của mình. Yeonjun đánh mắt ra đằng sau lưng Soobin thì thấy một nhóm người đang đứng nhìn họ với vẻ mặt hóng hớt.

"Nho, cho anh vị nho." Yeonjun nói xong liền nhận lấy chai nước từ Soobin, em mở nắp uống một ngụm, mắt em len lén nhìn người kia thì thấy hắn cũng đang nhìn mình rồi cười cười. Yeonjun chợt cảm thấy ngượng.

Yeonjun ho khan một tiếng rồi kéo tay Soobin đi ra khỏi phòng trước những con mắt săm soi kia. Em lôi hắn lên tầng thượng của trường, hiện tại chỗ này cũng khá vắng vì mọi người đều đang ở lớp học để hoàn thành nốt tác phẩm của mình.

"Mọi chuyện ngày hôm qua, coi như quên đi." Yeonjun mở lời trước, Soobin thoáng nhíu mày nhìn em, "Quên chuyện gì ạ?" hắn hỏi.

"Tất cả, kể cả việc mình đã hôn nhau và đã làm tình, quên nó đi." Yeonjun nhắc lại lần nữa, tay em không tự chủ mà miết nhẹ chai nước trên tay.

Soobin lúc này chẳng nói gì, hắn bình tĩnh lôi chai nước vị đào của mình ra, uống một hơi rồi nhìn Yeonjun chằm chằm. "Có thể tôi hơi vô trách nhiệm, tôi không muốn thành một kẻ chơi rồi chạy hay gì đó nhưng mà chúng ta có thể chỉ là tình một đêm thôi được không? Tôi cũng vừa chia tay bạn trai nên đối với loại chuyện này-ưm..."

Còn chưa kịp dứt lời thì môi của hắn áp lên môi em, vị đào và nho lần nữa hòa quyện lại với nhau như đêm đó, nó khiến tay chân Yeonjun trở nên mềm nhũn và em chẳng có cách nào kháng cự nó. Biết sao giờ, em thích nó.

Soobin dứt ra khỏi môi Yeonjun khi hắn tin rằng nhiêu đó đủ để em nhớ rõ về mọi thứ, nhớ rõ về hắn và đây là điều em buộc phải nhớ. "Sao nào? Tiền bối nhớ mùi vị này chứ? Tin em đi, tiền bối sẽ chẳng quên được nó đâu."

"Cậu muốn gì?" Yeonjun hỏi, đúng như những gì Soobin đã nói, em chính là người sẽ không thể nào quên được đêm đó. Trong khi chính em là người quấn lấy hắn và là người cầu xin hắn không được dừng lại.

"Em muốn thường xuyên ghé qua và nghe thêm những ý tưởng của anh? Được không?" Soobin cười tươi nhìn Yeonjun, hắn có lẽ biết rõ em thích nụ cười đó của hắn như thế nào. Và em hiểu được ý định của người kia là đang muốn điều gì.

"Nếu tôi nói không được?"

Hắn chỉ nhún vai một cái rồi cười tươi nhìn Yeonjun, giờ đây Yeonjun chợt thấy nụ cười của cậu ta trông thật đểu. Nhưng có vẻ Soobin cũng không thuộc tuýp người dễ dàng bỏ cuộc.

Em gật đầu đồng ý với đề nghị của hắn, dù sao thì kĩ thuật của hắn cũng không tồi, với cả thay vì phải lao vào một tình yêu nào đó, Yeonjun muốn như hiện tại hơn, không quá rõ ràng và có chút gì đó mơ hồ. Như chơi tàu lượn siêu tốc và em là một người sợ độ cao vậy, một trò chơi đáng sợ nhưng cũng đáng để thử. Có lẽ em sẽ dần quen với nó, chỉ hi vọng em không lún sâu vào nó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro