3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Em với hắn bắt đầu qua lại với nhau cũng được vài tháng rồi, trong trường vẫn là hậu bối và tiền bối nhưng lên giường thì mọi yêu cầu của Soobin, Yeonjun chỉ được phép gật đầu. Có đôi lúc, Soobin hay có những hành động tưởng chừng như vô tình nhưng nó lại khiến Yeonjun cảm thấy bối rối.

Soobin khá nổi trong trường, hắn với vẻ ngoài đẹp trai của mình cùng với tính cánh nhẹ nhàng ấy, có thể nói là gặp hoa thì hoa nở, gặp người thì người yêu. Chỉ có điều Yeonjun có đôi khi vẫn cảm thấy không an toàn khi ở bên hắn, Soobin có quá nhiều mối quan hệ với những cô nàng cùng khoa và nó khiến Yeonjun cảm thấy không thích cho lắm. Nhưng mối quan hệ của cả hai chỉ có thể gọi là bạn tình là cùng, Yeonjun không có quyền xen vào đời tư của hắn.

"Dạo này...tao thấy mày có vẻ xuống tinh thần." Yeji nhìn vào bọng mắt đã thâm quầng của Yeonjun và nói. Câu nói đó khiến em thoát khỏi những suy nghĩ của mình.

Có lẽ người kia đã khiến em bận tâm không ít, hay nói đúng hơn, Yeonjun không rõ lắm đây có phải quyết định đúng đắn của em hay không. Dù sao thì tin đồn về Soobin không ít nhưng chẳng có tin nào là tốt cả.

"À, bài tập về nhà của tao đang có chút vấn đề." Yeonjun cố tìm đại một lý do nào đó để nói nhưng cô nàng Yeji có lẽ không có ý định tha cho em.

Cô nàng vừa tính nói gì đó thì cậu bạn Heeseung bước vào, "Yeonjun, thầy kêu cậu kìa." cậu ta nói. Yeonjun vỗ vai cô bạn thân mình một cái rồi bỏ đi. Yeji lúc này quay qua nhìn Heeseung với con mắt hình viên đạn như thể cậu ta vừa phá hỏng chuyện tốt nào đó của cô vậy.

Yeonjun vừa mở cửa phòng giáo viên ra, thì đã nhìn thấy cái người mà kẹt trong tâm trí của em sáng giờ - hậu bối Choi Soobin. Thầy giáo trợ giảng ló đầu ra nhìn, thấy Yeonjun đến thì niềm nở kêu em vào phòng.

"Thầy gọi em ạ?" Yeonjun đứng ngay bên cạnh Soobin, em không tự chủ được mà khẽ liếc nhìn người kia. Đúng là tên này đẹp trai đến mức em muốn điên lên.

"Hiện tại đang trong thời điểm thi cử, như thường năm thì em đều phải chọn cho mình một cộng sự để hoàn thành tác phẩm. Cậu bạn cộng sự của em năm ngoái là Kang Taehyun nhưng đã đi du học rồi, giờ thì em đã nghĩ thử xem mình nên làm gì tiếp theo chưa??" thầy giáo hỏi em, Yeonjun chợt nhớ ra là mình đã quên béng đi việc này.

Mọi năm thì trường thường tổ chức triển lãm cho sinh viên khoa mỹ thuật nói chung trưng bày những tác phẩm của mình, trong thời gian đó mỗi người đều phải tìm một cộng sự (hoặc gọi là trợ lý) sau buổi thuyết trình sản phẩm của mình để giúp đỡ cho tác phẩm của mình. Thường thì hầu như là những đứa năm nhất hoặc năm hai xung phong, tiện cho việc kèm cặp và cho tụi nhóc thêm kinh nghiệm. Nhưng dạo gần đây nhiều chuyện xảy ra quá nên Yeonjun cũng quên béng đi việc này.

"Em chưa ạ..." Yeonjun lí nhí nói, giờ thì em vừa chưa chọn được cộng sự, vừa phải chuẩn bị bài thuyết trình cho sản phẩm sắp tới.

"Vậy...còn bài thuyết trình?" thầy giáo hỏi tiếp, Yeonjun nhắm tịt hai mắt lại rồi thở ra một hơi.

"Cũng chưa ạ."

"Yeonjun à, em bây giờ cũng đã năm ba rồi đấy, tuổi trẻ thì đúng là nên tìm tòi nhiều thứ, tình yêu chẳng hạn để có thêm nguồn cảm hứng. Tình yêu chính là một nguồn tài nguyên vô tận để em thỏa sức khai thác nó. Nhưng thầy nghĩ không phải vì thế mà em lơ là việc học được. Với tác phẩm hiện tại của em...nó không có gì bức phá cả, em chưa thoát khỏi vòng an toàn của mình. Thầy lo cho em lắm đấy, dù sao em cũng là người có tiềm năng nhất khoa chỉ sau Taehyun." Yeonjun cúi gằm mặt xuống, em biết là dạo gần đây mình có chút lơ là với việc học.

"Em xin lỗi ạ..." Yeonjun lí nhí nói, thầy Kim cũng chỉ biết thở dài chứ cũng chả làm gì khác được. "Về chuẩn bị bài thuyết trình đi, ngày hai mươi bảy là thuyết trình rồi đấy. Soạn bài cho tốt, thầy vẫn tin ở em." thầy Kim nói xong liền phất tay kêu Yeonjun ra ngoài.

"Cả em nữa, về luôn đi. Suy nghĩ thật kĩ những gì thầy nói rồi hẵng quyết định nhé." thầy Kim nói tiếp, Soobin cúi đầu chào thầy rồi cũng đi ra khỏi phòng.

Hắn vừa ra đến bên ngoài liền thấy em có vẻ đang đứng chờ mình, mọi mệt mỏi trên khuôn mặt Soobin nhanh chóng mất đi, thay vào đó là nụ cười tươi quen thuộc của hắn. "Anh chờ em à?" hắn tiến lại gần Yeonjun rồi hỏi.

"Chỉ là...thấy hơi mỏi chân..." Yeonjun ậm ờ tìm đại lý do nào đó. Thật sự thì em không rõ lắm sao mình lại đứng đây chờ người kia. Chỉ là em muốn thế thôi.

"Anh có vẻ nói dối không giỏi nhỉ?" Soobin nghiêng đầu nhìn em rồi chợt bật cười trước dáng vẻ ngại ngùng kia.

"Tệ lắm à?" Yeonjun mặt mũi đỏ ửng, em đưa tay sờ nhẹ nhẹ vào mũi mình, cố đánh lạc hướng đi cảm giác ngượng ngùng này.

"Vâng, miệng mồm này nói dối tệ cực, nhưng hôn lại rất giỏi." Soobin ôm ngang hông Yeonjun kéo lại gần mình, "Làm gì đấy, có người nhìn thấy bây giờ." Yeonjun quay mặt đi, cố dùng lực đẩy Soobin ra nhưng càng đẩy, hắn càng ôm chặt hơn.

"Em nhớ anh." Soobin nói. Yeonjun có chút đơ ra, dù đây không phải lần đầu Soobin nói những lời như này với em nhưng nó vẫn khiến em có chút gì đó bối rối mỗi khi nghe.

"Cái miệng này đã nói nhớ bao nhiêu cô rồi hả?" Yeonjun vòng hai tay ôm lấy cổ hắn, cái người trước mặt đúng là có một mê lực không thể thoát ra được mà.

"Với mỗi anh thôi."

Nói rồi Soobin tiến sát lại gần Yeonjun, em nhắm tịt hai mắt lại chờ đợi một điều gì đó. Một nụ hôn chẳng hạn? Nhưng khi môi em và môi hắn cách nhau còn chưa đến ba xenti thì Soobin chợt ngừng lại, hắn hôn lên trán Yeonjun rồi nhìn khuôn mặt đang chờ đợi của em. "Sao? Thích hôn em đến vậy à?" Soobin hỏi.

Yeonjun hé mắt ra nhìn thì thấy người kia đang cười mình, em ho khan vài tiếng rồi đấy hắn ra, "Ai thèm..." nói rồi em bỏ đi về phòng thực hành, Soobin cứ đứng đó nhìn theo bóng lưng của người kia rồi bất giác mỉm cười.

Dễ thương thật.

Yeonjun đi giữa đường thì đổi ý, em chuyển hướng đi lên sân thượng của trường. Yeonjun nghĩ mình cần một tí thời gian thư giãn, đầu óc dạo này cứ rối hết cả lên nên em làm việc gì cũng không ra hồn.

Lên tới sân thượng, em bắt gặp cô bạn Yeji cùng cậu bạn Jongseong cũng đang ở trên đây trò chuyện, cũng chẳng biết hai đứa nó đã mò lên đây lúc nào. Trên đây thường là nơi để mấy cô cậu sinh viên hút thuốc hoặc là tán gẫu với nhau. Yeonjun chỉ mò lên đây khi em cảm thấy bí bách thôi.

"Xin điếu." Yeonjun đi lại gần, giật lấy bao thuốc trong tay Yeji, em lấy ra một điếu duy nhất trong bao, mò mẫm trong túi quần cái bật lửa và châm vào đầu thuốc. Yeonjun tiện tay vứt luôn bao thuốc vào thùng rác cạnh đó.

"Lâu rồi mới thấy mày lên đây hút thuốc đấy? Sao thế? Có chuyện gì à?" Yeji nhìn qua cậu bạn bên cạnh. Cô biết rõ, Yeonjun chỉ hút thuốc mỗi khi em gặp chuyện thôi.

"Mày đã chuẩn bị bài thuyết trình chưa?" Yeonjun quay qua hỏi cô nàng, mắt em trông hơi lờ đờ vì thiếu ngủ. Yeji nhìn em, cô gật đầu một cái liền thấy Yeonjun thở dài.

"Sao có mỗi tao là quên mất bài thuyết trình thế này?" Yeonjun rầu rĩ nói, còn có sáu ngày nữa thôi, chuẩn bị kịp không nhỉ?

"Thầy gọi mày lên vì vấn đề này à?" Jongseong lúc này lên tiếng hỏi, em nhìn cậu bạn rồi gật đầu một cách chán nản, "Tao còn lo là sẽ không có ai chịu làm trợ lý cho tao đây..." Yeonjun chán nản nói, hai người kia cũng chả biết nên an ủi em như nào vì họ cũng chả khá khẩm hơn em là bao.

"Còn hai đứa chúng mày? Có chuyện gì mà lại lên đây hút thuốc? Nhất là mày đấy Jongseong, mày đâu phải người sẽ tùy tiện muốn hút là hút?" Yeonjun cầm điếu thuốc chỉ vào hai người kia, Yeji thì không nói, cô nàng như một đứa nghiện thuốc vậy, lúc nào cúng hút. Chỉ là hôm nay nhìn cô tâm trạng lắm.

"Còn nhớ ông anh của tao không?" Yeji nói. Cô nàng rít thêm một hơi nữa, vẻ mặt trông có vẻ là chuyện gì đó nghiêm trọng lắm vậy. "Anh Hyunjin?" em hỏi xong thì nhận được cái gật đầu từ Yeji.

"Ổng mới chia tay người yêu, ông Yongbok khoa âm nhạc ấy. Ổng nhốt mình trong phòng ba ngày nay rồi, tao khuyên hoài không được." Yeji sầu não nói, cô nàng đó giờ chưa vướng vào tình yêu với bất kì ai. Dù có thể vẫn hay đi ăn đi coi phim với vài người khác nhưng Yeji chưa từng tiến xa hơn với họ.

"Thế giờ mày tính sao? Chả lẽ cứ để ổng như vậy hoài?" Jongseong vứt điếu thuốc xuống đất, dùng chân đạp mạnh lên đầu thuốc, cậu ta cúi xuống nhặt điếu thuốc lên rồi vứt vào thùng rác gần đó.

"Chưa biết nữa, chắc tao sẽ thử liên hệ với anh Lee." Yejin ngửa cổ ra sau thở dài, cô chẳng thể hiểu nổi tình yêu của anh trai mình, vì một người mà có thể hành hạ bản thân như thế sao?

"Còn mày? Hiếm khi thấy mày trốn lên, chắc không hẳn là chỉ để buôn chuyện nhỉ?" Yeji quay qua nhìn Jongseong. Cậu ta đảo mắt tránh né ánh nhìn tò mò từ cô nàng nhưng Jongseong biết rõ, Yeji mà đã muốn biết chuyện gì thì cô sẽ phải tìm hiểu cho bằng được.

"Dạo này...tao đang thích một người." Jongseong ngập ngừng nói, cậu không thể hiểu rõ bản thân mình lắm, chỉ là dạo gần đây có người vẫn luôn xuất hiện trong tâm trí của cậu.

"Jungwon à?" Yeji cười tươi hỏi, Jongseong ngẩng đầu lên nhìn cô nàng với đôi mắt ngạc nhiên rồi lại cúi xuống cười ngượng, "Lộ liễu lắm à?" cậu ta hỏi.

"Ừ, cực kì lộ liễu. Mỗi lần mày nhìn em ấy tao luôn có cảm giác mày muốn mang cả con tim mình ra dâng lên cho em ấy vậy." Yeji đập đập vai cậu bạn rồi nói.

"Đâu đến mức đó..."

"Ờ, còn hơn mức đó ấy chứ."

Yeonjun đứng nhìn hai người bên cạnh mình đang tranh cãi kịch liệt, một người thì cố phủ nhận những tình cảm mà mình dành cho người ta, người còn lại thì bắt người đó buộc phải chấp nhận rằng cậu ta đang yêu rồi.

Ghen tị thật, Yeonjun cảm thấy ghen tị với Jongseong hay cả với anh Hyunjin. Cái cảm giác yêu một ai đó, Yeonjun đã quá mệt mỏi để tiếp nhận nó. Dù cho người hiện tại mang đến cho em một cảm giác rất ấm áp, như thể em đang được người kia chở che và vỗ về vậy, nhưng Yeonjun vẫn thấy có gì đó mơ hồ.

Có lẽ em không thể xác định được người kia đối với em là như thế nào, hắn là người bắt đầu mối quan hệ này và Yeonjun không mong hắn cũng sẽ là người kết thúc nó. Vì hắn chán? Có thể lắm chứ.

"Này, kia là Soobin phải không?" Yeji khều nhẹ Yeonjun rồi chỉ về phía hai người vừa đi lên tầng thượng, một nam một nữ cười nói vui vẻ với nhau. Trông khá đẹp đôi đấy chứ?

"Cậu ta đào hoa thật. Ước gì tao cũng có gương mặt đẹp trai đó thì tốt biết mấy." Jongseong chẹp miệng tỏ ra tiếc nuối.

"Coi ai đang nói kìa, có phải là anh chàng Park được các cô theo đuổi không ta? Hình như không phải, vì anh chàng Park kia làm gì biết yêu. Còn anh chàng này thì đang mê ai kia như điếu đổ rồi." Yeji lên tiếng châm chọc Jongseong nhưng cậu ta chẳng phản bác gì được, nói đúng quá rồi cãi sao nổi.

Yeonjun đứng nhìn cặp đôi kia đang cười giỡn với nhau, Soobin đưa tay vuốt tóc cho cô ấy và không quên đi nụ cười đặc trưng của hắn. Hóa ra với ai hắn cũng cười như thế, Yeonjun còn tưởng mình rất đặc biệt nữa chứ. Chắc điều duy nhất đặc biệt có lẽ là em và hắn là bạn giường với nhau không hơn không kém, còn những thứ khác, em không thể xen vào.

Kể cả việc hắn sẽ hẹn hò với ai đi chăng nữa.

"Tao với Jongseong xuống trước. Mày cứ từ từ mà thư giãn đi nhé, đừng quá căng thẳng với mấy lời thầy Kim nói. Choi Yeonjun của chúng ta là đỉnh nhất đấy." Yeji vỗ vai em rồi khoác vai Jongseong trở lại phòng thực hành.

Mọi người giờ đây cũng đã tản đi bớt, có lẽ ai nấy cũng quay về hoàn thành nốt tác phẩm của mình. Mình đang làm cái quái gì ở đây vậy nhỉ? Em tự hỏi, có lẽ là một chút tò mò khi nhìn thấy Soobin cùng người khác đang vui vẻ với nhau, tò mò về mối quan hệ của hai người họ. Và cũng tò mò về mối quan hệ của cả em và hắn.

Nhưng có lẽ Yeonjun là người biết rõ câu trả lời nhất, chỉ là em đang cố huyễn hoặc mình vào một giấc mơ không tưởng nào đó. Đã vài tháng trôi qua, Yeonjun quen dần với sự xuất hiện của người kia trong đời mình. Nhưng em biết, với Soobin thì sự xuất hiện của em cũng như bao người khác thôi, đó là một điều hiển nhiên.

Cả em và cô nàng đó, đối với Soobin, sự xuất hiện của cả hai là một điều hiển nhiên trong cuộc đời hắn.

Yeonjun không muốn nhìn nữa, em vứt điếu thuốc đã tàn từ lúc nào vào thùng rác bên cạnh và rời khỏi tầng thượng. Tác phẩm thì chưa tới đâu và bài thuyết trình cũng vậy. Em không nghĩ mình nên bị phân tâm bởi các yếu tố khác, ít nhất đây là điều mà Yeonjun có thể làm để gỡ rối dây tơ lòng của mình.

Soobin nhìn theo bóng lưng vừa rời khỏi sân thượng, trong lòng hắn dấy lên một cỗi cảm xúc kì lạ không thể gọi tên. Hắn vừa muốn đi theo người đó nhưng rồi lại nghĩ cả hắn và em đều nên vạch rõ ranh giới của mình ra. Thế là hắn lại thôi.

"Anh, anh nhìn đi đâu ấy? Anh quen người đó ạ?" cô nàng quơ quơ tay trước mặt hắn, Soobin quay lại nhìn cô nàng rồi chợt cười tươi như muốn lấy lòng, "Một người bạn thôi, không có gì đâu." Soobin vén vài cọng tóc lòa xòa trước trán cô nàng khiến cô ấy nhanh chóng ửng đỏ mặt.

Dễ thương thật, y chang anh ấy vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro