4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Hôm nay cũng ở lại đến tối à?" Yeji bĩu môi nhìn cậu bạn thân của mình ngày nào cũng dính chặt người ở phòng thực hành.

"Mày biết là tao còn bài thuyết trình mà?" Yeonjun tiếp tực chỉnh sửa lại tác phẩm của mình, em quay qua lấy dụng cụ thì bắt gặp ánh mắt cầu xin của cô nàng. Chắc lại rủ đi ăn uống gì đó.

"Nếu là đi ăn đi chơi thì hôm nay không được rồi. Mọi người đi chơi vui nhé." Yeonjun nói rồi tiếp tục với tác phẩm của mình.

"Hôm nay mày gặp chuyện gì à?" Yeji hỏi. Chỉ là cô cảm thấy người trước mặt mình dường như đang có tâm trạng không tốt lắm.

"Vậy à?" Yeonjun hơi khựng lại một chút nhưng em vẫn cố bình tĩnh trả lời Yeji, em cũng không nghĩ mình lại biểu lộ việc đó lộ liễu đến vậy.

"Mỗi lần có chuyện buồn, mày cả ngày chỉ dán mắt vào tác phẩm của mình thôi."

"Vậy à?"

"Yeonjun à, mày là bạn tao, tao biết mày như thế nào. Vậy cho nên, có chuyện gì thì cứ tâm sự với tao. Tao chắc chắn sẽ nghe mày." Yeji nói tiếp, cô thật sự khá lo cho em, nếu cứ hành hạ bản thân bằng cách làm việc xuyên đêm như vậy, Yeonjun sẽ ngã bệnh mất.

"Tao biết rồi. Mày đi nhanh đi kẻo trễ, mắc công bọn nó lại nhặng xị hết cả lên."

Yeji nhìn cậu bạn mình vẫn cứ miệt mài vào tác phẩm chợt thở dài một hơi, dù sao thì đó giờ cô nàng cũng chưa từng khuyên được em việc gì. Thôi thì cứ để Yeonjun làm những gì em muốn vậy.

Yeonjun nghe tiếng giày đi xa liền buông dụng cụ xuống, đúng là mỗi lần em buồn em chẳng thể làm gì khác ngoài cắm mặt vào hoàn thành cho xong tác phẩm của mình. Cảm xúc Yeonjun ngày càng trở nên hỗn độn hơn, có lẽ là do em đang vướng vào một mối quan hệ mà đáng lẽ ra em phải tránh xa nó.

Thật thảm hại.

Yeonjun chợt nghe tiếng bước chân đang tiến về phía mình, "Quên đồ à?" Yeonjun không quay đầu lại nhìn vì em cho rằng cô bạn Yeji quay lại lấy đồ gì đó.

"Ừ, cũng có thể gọi là quên thứ gì đó." người kia lên tiếng nói, chất giọng này không phải của Yeji. Yeonjun quay đầu lại nhìn thì đụng trúng ngay người mà em muốn tránh nhất.

"Em chưa về à?" Yeonjun quay lưng lại với hắn, em hiện tại không muốn nhìn mặt người kia một xíu nào.

"Vâng, em quên một thứ." Soobin ôm lấy em từ đằng sau, hôn nhẹ lên vành tai của em. Sau đó, hắn quay người em lại, bắt em phải đối mặt với hắn. Yeonjun nhìn người trước mặt, em bỗng nhiên cảm thấy bối rối.

"Quên...gì?" Yeonjun bỗng dưng ấp úng hỏi. Vừa dứt câu đã thấy người kia cúi xuống hôn lên môi em. Không thể phủ nhận là mỗi lần hắn hôn em, cả người em đều mềm nhũn ra.

Soobin dứt môi mình ra khỏi môi em, hắn nhìn người kia đang gục mặt vào vai mình. Cả người em đứng không vững đổ ập vào vòng tay của hắn. "Em quên hôn anh." hắn vòng tay ôm chặt lấy em khiến Yeonjun càng ngượng ngùng hơn.

"Anh tưởng hôm nay em có việc bận rồi chứ?" Yeonjun đẩy người hắn ra, em không dám nhìn thẳng vào hắn, em chỉ sợ mình sẽ bị người trước mặt làm cho dao động.

"Dù bận thì em vẫn sẽ dành thời gian cho anh thôi."

Nghe hắn nói, Yeonjun dường như cảm thấy mông lung, người trước mặt em rất biết cách làm người khác dao động và đương nhiên, không phải một mình em dao động trước hắn. Yeonjun có thể cảm nhận rõ người con trai trước mặt mình đây không đơn thuần chỉ có một mình mình. Em có thể thấy, sâu trong đôi mắt của người nọ, không có mỗi em.

Vậy mà sâu thẳm trong Yeonjun lại chỉ có một mình hắn.

Bạn bè em đã cảnh báo nhiều lần, cùng với những tin đồn về việc Soobin là tên thích trêu hoa ghẹo bướm và hắn không bao giờ nghĩ đến việc hẹn hò nghiêm túc với bất kì ai. Thả thính chứ không yêu. Hắn tìm đến em, vừa khéo em vừa thoát khỏi một mối tình năm năm dài đằng đẵng với một tên phản bội. Em thời điểm đó, cũng không muốn vướng vào một mối quan hệ nào khác. Khi mà niềm tin của em với khái niệm tình yêu đang dần bị lung lay thì hắn đến, mang cho em những cảm xúc mà tên bạn trai cũ không thể mang tới.

Em cho rằng mình đã xiêu lòng trước hắn, dù có thể em đã từng trải qua một cuộc tình đổ vỡ, bạn bè em từng bảo 'ai lại không xiêu lòng trước Soobin?' và em cũng vậy. Như loài ong chẳng thể nào làm ngơ trước mật ngọt, Yeonjun cũng vậy, em chẳng thể làm ngơ trước những hành động mà Soobin dành cho em.

Dù nó không phải với mỗi mình em.

Hắn rất thích cười với em, nhưng nụ cười đó không chỉ dành cho em. Hắn thường vén những lọn tóc lòa xòa che mất tầm nhìn của em, và hành động đó tuyệt nhiên không phải dành cho một mình em. Yeonjun biết rõ hết mọi thứ, em đã đôi lần thấy hắn làm thế với những cô gái khác, gần đây nhất là cô nàng trên sân thượng.

Yeonjun đẩy nhẹ hắn ra rồi quay đi, Soobin sau khi bị cự tuyệt cũng cảm thấy hơi khó hiểu. Hắn cho rằng em vẫn còn để ý vụ trên sân thượng. Dù vậy, khi đối diện với một Yeonjun điềm tĩnh như một mặt hồ phẳng lặng, Soobin cảm thấy không quen với điều đó.

"Cuối tuần này anh rảnh chứ?" Soobin hỏi em, "Anh không rõ, anh tính cuối tuần hoàn thành cho xong bài thuyết trình." Yeonjun trả lời, em không thèm nhìn lấy hắn một cái khiến Soobin cảm thấy khó chịu.

"Mà em hỏi chi á?"

"Đi coi phim với em không?" Soobin cười tươi hỏi.

Yeonjun rất muốn từ chối hắn, nhưng khi em nhìn vào ánh mắt mong chờ kia, em lại có chút phân vân. Yeonjun không muốn thấy một đôi mắt buồn ở Soobin, em muốn thấy một đôi mắt lúc nào cũng sáng bừng lên kèm theo nụ cười còn tươi hơn cả hoa của hắn.

"Anh sẽ suy nghĩ." Yeonjun không trả lời ngay, em cần thêm thời gian để suy nghĩ lại mọi thứ, về cả mối quan hệ của hai đứa.

Thật buồn cười là khi mà cả hai qua lại được vài tháng rồi em mới bắt đầu nghiêm túc suy nghĩ về vấn đề này, đáng lẽ em nên làm từ sau cái đêm đầu tiên em chính thức làm bạn tình với hắn.

"Vậy hiện tại anh có bận không?" Soobin ôm lấy eo người kia rồi kéo anh sát về phía mình, Yeonjun cũng ôm lấy cổ hắn không chút câu nệ nào, đây chính là dáng vẻ mà Soobin thích nhất ở em. Hành động thì phóng túng, ánh mắt thì hừng hực lửa tình.

"Không, hiện tại thì anh rảnh"

"Vậy...hôm nay anh có muốn nghe qua thử tác phẩm của em không?"

"Hay là như vậy nhỉ? Về nhà anh và nghe nó nhé?"

☆☆

Yeonjun dựa lưng vào thành giường, sau một buổi hoan ái thì giờ đây cảm xúc trong em càng hỗn độn hơn. Nhìn xuống người đang ôm ngang eo mình mà ngủ một cách ngon lành lại khiến Yeonjun cảm thấy có chút gì đó bình yên, nhưng sao lòng em lại nặng nề quá.

"Thảm hại thật..." em không biết rõ mình cảm thấy bản thân mình thảm hại bao nhiêu lần, em chỉ biết mỗi lần nghĩ đến mối quan hệ hiện tại của hai đứa, tất cả những gì Yeonjun cảm nhận được chỉ là sự thảm hại của em.

Yeonjun rít một hơi cuối rồi đè đầu thuốc xuống gạt tàn bên cạnh, em di chuyển cánh tay đang đặt ngang bụng ra một cách nhẹ nhàng rồi đứng dậy đi vào toilet. Yeonjun xả nước nhà tắm và bắt đầu rửa trôi những vết tích sau buổi làm tình kia. Dòng nước ấm khiến em cảm thấy thoải mái hơn hẳn và em nghĩ mình sẽ lựa một thời điểm thích hợp để nói về mối quan hệ này với Soobin.

Yeonjun mặc cái áo sơ mi trắng dài và rộng bước ra khỏi nhà tắm. Em thấy hắn đã dậy từ lúc nào, Soobin đang vẽ gì đó vào cuốn sổ mà em hay dùng để phát thảo. "Làm gì đó?" em cầm khăn lau khô tóc và hỏi.

"Không có gì, anh lại đây em sấy tóc cho." Soobin gấp cuốn sổ lại để qua một bên rồi gọi Yeonjun lại. Em lại gần hắn rồi ngồi xuống sàn nhà, Soobin lúc này liền sấy tóc cho em, "Anh lại hút thuốc à?" hắn hỏi.

Yeonjun chỉ gật đầu một cái, em nhắm mắt tận hưởng cảm giác dễ chịu từ bàn tay hắn mang lại. "Vì bài thuyết trình mà thầy Kim nói à?" Soobin lại hỏi em và Yeonjun thì không phủ nhận điều đó.

Lúc này, hắn chợt dừng mọi hành động lại, tắt luôn cả máy sấy. Điều đó khiến Yeonjun cảm thấy thắc mắc, em ngửa cổ ra sau nhìn chăm chăm vào hắn, Soobin lúc này cũng đang nhìn em, nhưng ánh mắt của hắn dường như thể hiện rõ rằng hắn đang có điều gì đó khó nói.

"Sao đấy? Em có gì muốn nói à?" Yeonjun hỏi hắn nhưng cuối cùng vẫn chỉ nhận lại cái lắc đầu từ người kia.

"Không có gì, chỉ là đột nhiên muốn ngắm anh thôi." Soobin nhanh chóng che giấu việc đó bằng nụ cười tươi, đôi mắt hắn lần nữa sáng bừng lên nhưng không thể xua tan đi những thắc mắc bên trong Yeonjun.

"Miệng dẻo như này thì chắc cả khối cô chết vì em nhỉ?" Yeonjun hỏi hắn, đầu em lúc này dựa hẳn vào giường.

"Không có, chỉ làm vậy với mỗi anh." một lời nói dối đẹp đẽ, phải nói là em chưa bao giờ đoán được người kia đang nghĩ gì nhưng em luôn cảm nhận được rằng người kia chưa từng thật lòng với mình.

Yeonjun chỉ im lặng, em không rõ cảm xúc hiện tại của mình là như thế nào. Dao động có, lo lắng có, đau lòng có, tất cả mọi thứ gộp lại thành một thứ cảm xúc không tên dày vò lấy em. Yeonjun nghĩ, rồi một ngày nào đó thôi, chính những cảm xúc ấy sẽ đánh gục em. Em không dám tưởng tượng đến bộ dạng thảm hại của mình lúc đó.

"Nhìn nhiều quá em ngại đấy." Soobin lên tiếng trước, hắn đưa tay xoa tóc em khiến Yeonjun cảm thấy dễ chịu. Soobin cười mỉm một cái rồi cúi người xuống hôn em. Yeonjun cũng thuận đà theo đó, em ôm lấy cổ hắn, kéo cả hai vào một nụ hôn sâu hơn.

Đến khi dứt ra, Yeonjun mới hiểu rõ được bản thân mình đang cảm thấy như nào. Đó là mỗi lần em dây dưa với hắn, những cảm xúc tiêu cực của em sẽ bị vứt ra sau đầu và trong vô thức, em sẽ thuận theo ý hắn. Chính vì như vậy, em mới dần bị rối ren với mớ bòng bong trong lòng mình. Trong khi con tim thì bảo em cứ thuận theo tự nhiên thì lý trí lại luôn cản trở em làm điều đó.

Và giờ đây, như một kẻ mù quáng trong tình yêu, lý trí đối với Yeonjun không còn là người nắm quyền kiểm soát nữa.

"Vậy...anh sẽ đi coi phim với em vào cuối tuần này chứ?" Soobin ngỏ lời với em lần nữa, Yeonjun lúc này vẫn đang mơ màng trong mớ suy nghĩ của mình. Sau khi nghe được lời đề nghị của người kia, em gật đầu một cách vô thức.

Em nghĩ rằng mình không thể kiểm soát được chính mình nữa, giờ đây em chỉ làm những điều mà em muốn. Việc chấm dứt mối quan hệ hiện tại với Soobin nhanh chóng bị em vứt ra sau đầu. Biết sao được, người kia khiến tâm em dao động mà.

"Ngày mai em có tiết buổi sáng, em không muốn đi chút nào. Ước gì được ở cạnh anh cả ngày thì hay biết mấy." Soobin than thở nói với em, Yeonjun lúc này chỉ nhắm nghiền hai mắt, lắng nghe người kia nói.

"Dạo này em cũng gặp chút vấn đề với bài tập của mình..."

"Em cũng đã rất mệt mỏi khi thầy Kim hối thúc em về việc em nên định hướng cho tương lai của mình."

"Em từng nghĩ mình sẽ thử qua Mỹ du học, hoặc làm một nghệ sĩ điêu khắc ở nước nhà. Thầy bảo em có rất nhiều sự lựa chọn..."

Đúng, Choi Soobin có rất nhiều sự lựa chọn, dù là về nghệ thuật hay trong tình yêu. Hắn đều có vô vàn những lựa chọn dành cho hắn và em cũng chỉ là một trong những lựa chọn của hắn. Một sự lựa chọn bồng bột và nhất thời của tuổi trẻ, để rồi khi hắn nhận ra, hắn sẽ hối hận với lựa chọn của mình.

Nhưng Yeonjun lại không hối hận lắm khi tiến vào mối quan hệ của Soobin.

Có lẽ là do em đã hi vọng, hoặc do chút tham lam nhất thời của con tim trống rỗng. Mang một trái tim tan vỡ đến với một mối quan hệ khác để hàn gắn nó lại, nhưng kết quả là nó lại rách to thêm.

Như một mặt hồ tĩnh lặng bị dao động bởi một chiếc lá vô tình rơi xuống, Yeonjun như mặt hồ kia, rung động chỉ vì vô tình để người ta bước vào cuộc sống của mình, xáo trộn mọi thứ và rồi lại rời đi vào một ngày xa xôi nào đó mà chẳng thể hẹn trước.

Có lẽ hắn sẽ chẳng nhận ra mình đã ở trong cuộc đời của người ta vào lúc nào, có lẽ đó giờ chỉ một mình Yeonjun ngộ nhận. Có lẽ, cái quyết định mở lòng thêm lần nữa của em là một sai lầm tai hại không cách nào cứu vãn. Yeonjun chỉ có thể chấp nhận nó, không thể chối bỏ nó được nữa, vì cơ hội để em thoát khỏi nó đã không còn nữa. Em vụt mất cơ hội đó từ mấy tháng trước rồi, hay nói đúng hơn là từ những ngày đầu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro