11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau ngày hôm đó, dù cả hai đã ít gượng gạo với nhau hơn nhưng họ vẫn chẳng thể nói quá nhiều với nhau. Yeonjun không thể mở lời mỗi khi thấy mặt hắn. Còn Soobin thì lại sợ em ghét mình thêm nên cũng không dám mở lời trước.

Hôm nay là ngày Taehyun về nước, đồng nghĩa với việc cả bọn sẽ đi chơi với nhau, địa điểm là công viên giải trí lớn nhất thành phố. Yeonjun lúc này đã đến đó trước rồi, em đứng trước cổng đợi những người khác tới. Yeji chỉ nhắn với em là đang bận kéo thêm người đi chơi, mấy đứa khác thì cũng off từ đời nào rồi. Chắc bọn nó cũng sắp tới rồi.

Lúc này, Yeonjun thấy một dáng người cao cao đang đi về phía mình, người mà có hóa thành tro em cũng nhận ra được - Choi Soobin. Yeonjun bỗng cảm thấy hồi hộp, hôm nay hắn bận trên người chỉ đơn giản là cái quần jean dài cùng cái áo thun trắng được sơ vin gọn gàng. Nó khiến hắn trông rất nổi bật và nó khiến Yeonjun lần nữa cảm thấy sao xuyến.

Hắn tiến về em ngày càng gần hơn, em có thể thấy cả nụ cười tươi trên môi người kia khi hắn nhìn thấy em. Yeonjun lúc này có cảm giác như tim em đang muốn bay ra khỏi lồng ngực vậy. Nó đập nhanh đến nỗi em cho rằng người qua đường cũng có thể nghe thấy tiếng của nó. Yeonjun quay mặt đi cố trấn an mình nhưng hành động đó lại bị Soobin lầm tưởng rằng anh không thích sự xuất hiện của mình. Nụ cười trên môi hắn tắt hẳn.

"Chào anh, anh đến sớm thế ạ?" Soobin lúc này đã đứng trước mặt Yeonjun. Yeonjun cũng chẳng biết nói gì hơn nên gật đầu nhẹ với hắn một cái.

Nếu biết trước không khí sẽ ngượng ngùng như thế này thì có lẽ em đã không nói ra những lời khó nghe với Soobin rồi.

"Anh không có gì muốn nói với em à?" Soobin lần nữa lên  tiếng, Yeonjun lúc này có hơi giật mình, nét bối rối hiện rõ trên khuôn mặt của em.

"Ừ thì...nói gì giờ? Anh chỉ là rảnh rỗi nên đến sớm một chút thôi." Yeonjun ấp úng nói nhưng ngay lập tức thấy người kia thở dài một hơi, nét thất vọng hiện rõ trên khuôn mặt hắn và nó khiến Yeonjun có chút bối rồi.

"Ý em không phải chuyện đó..." Soobin lầm bầm trong miệng, Yeonjun nghe thấy nhưng cố ngó lơ nó đi. Có những chuyện cứ làm ngơ là tốt nhất.

Cả hai cứ đứng đó với nhau mà chẳng ai dám mở lời nói với ai câu nào, một phần là chẳng biết nên nói gì, phần còn lại là vì cả hai đều ngại. Họ đều biết rõ, mình luôn dành cho đối phương những cảm xúc khác lạ và đặc biệt nhất, và những cảm xúc đó khó mà có thể nói thành lời. Thế là họ chọn im lặng.

Mãi một lúc sau thì bọn bạn mới lũ lượt kéo tới, Taehyun vừa bước xuống xe liền vui vẻ chạy tới ôm chầm lấy Yeonjun ngay trước mặt Soobin và điều đó khiến hắn cảm thấy khó chịu.

"Mình nhớ cậu quá chừng. Bên bển mình cũng gặp vài người cộng sự nhưng chả ai tuyệt bằng cậu cả. Đến giờ vẫn thấy chỉ có Yeonjun là hiểu mình nhất thôi." Taehyun nói ra một lèo khiến Yeonjun cảm thấy bất lực, em đẩy đẩy mặt cậu ra nhưng Taehyun cứ ôm riết lấy em chẳng buông.

"Cậu nôn nóng dữ vậy luôn hả Taehyun?" Yeji lúc này đi lên tách Yeonjun ra khỏi Taehyun khi nhìn thấy ai kia đứng sau lưng Yeonjun mặt mũi hầm hầm chẳng nói câu nào.

"Thì sao? Tao nhớ Yeonjun thiệt mà. Tao cũng nhớ Yeji, Jongseong, Heeseung nữa nè." Taehyun nói rồi nhìn những gương mặt quen thuộc (và cả những gương mặt mới), cậu không thể giấu nổi biểu cảm trên gương mặt mình đối với những người bạn lâu ngày chưa gặp này.

"Giới thiệu với những người mới thì đây là Taehyun, từng là cộng sự của Yeonjun , từng là người yêu tin đồn của Yeonjun, từng là bạn bè thân thiết của chúng tôi." Yeji nói rồi giới thiệu Taehyun với những đứa nhóc năm hai hôm nay đi chung với bọn họ.

"Chào anh, tôi là Choi Soobin." Soobin chủ động tiến lên giới thiệu với Taehyun trong khi những người còn lại chỉ cúi đầu chào.

"À, cậu là cái người xuất hiện trên confession trường với Yeonjun nhỉ? Chà, hai người nổi tiếng dữ hen." Taehyun đưa tay ra với ý định bắt tay với hắn. Giọng cậu ta sặc mùi mỉa mai và điều đó khiến Soobin khó chịu.

"Anh quá lời rồi." Soobin cười cười đưa tay ra bắt với Taehyun, tay hắn vô thức siết lại và việc đó thành công khiến Taehyun cảm thấy khó chịu.

"Trước khi cậu nhập học thì tôi với anh ấy cũng nổi tiếng lắm ấy. Chúng tôi gần như là tri kỉ của nhau." Taehyun nói tiếp và thành công chọc vào chỗ ngứa của Soobin.

Dù bề ngoài cả hai đều cười rất tươi nhưng những người xung quanh không tránh khỏi cảm giác sợ hãi. Dường như họ còn nghe thấy cả mùi thuốc súng đang tỏa ra đâu đó từ hai con người nọ.

"Thôi, tới đây thôi. Sẵn tiện giới thiệu thêm một người mới nữa, Choi Beomgyu, năm hai khoa kinh tế. Mãi tao mới kéo  được thằng này đi đấy." Yeji lúc này kéo theo một cậu bạn khác đang đứng hóng chuyện bên cạnh, "Đáng lý ra hôm nay có thêm Huening Kai bên khoa âm nhạc nữa nhưng mà cậu ta bận rồi." Yeji nói thêm.

"Chào mọi người, em là Choi Beomgyu, mong mọi người giúp đỡ." Beomgyu cúi đầu chào hỏi từng người ở đó. Khi ngước lên ánh mắt em va phải ánh mắt hiếu kì của Yeonjun.

"À, cậu là cái đứa leo rào trốn học bị thầy Kim rượt theo chửi um cả lên đúng không?" Yeonjun còn nhớ hôm đó thầy Kim vừa rượt theo một em học sinh nào đó với mái đầu màu vàng sáng chói đang leo rào ra khỏi trường, chỉ nhớ người đó tên Beom gì đó nhưng không nhớ rõ mặt.

Beomgyu cảm thấy khó chịu đôi chút, ít nhiều thì ở đây cũng nhiều người nhưng anh chàng trước mặt y lại nói như vậy. "À vậy còn anh hẳn là ngôi sao khoa điêu khắc nhưng thật chất chỉ là tên dễ dãi ấy à? Số lượng confession của anh tôi đếm không xuể luôn mà mỗi lần lên là một anh khác nhau. Hóa ra anh là cái người đó đó hả?"

Yeonjun cay rồi.

Những người đứng ngoài lần nữa lại nghe thấy mùi thuốc súng tỏa ra từ hai người họ Choi kia, dù họ cười những nó khiến những người khác cảm thấy rợn da gà.

"Mày có thấy...ý tưởng lôi theo Choi Beomgyu là một ý tưởng tồi không?" Heeseung đứng bên này nói khẽ vào tai Yeji nhưng cô nàng lại chẳng bận tâm lắm.

"Thú vị mà??"

☆☆

Họ dần tiến vào khu trò chơi, ở đây có đủ trò, từ tàu lượn siêu tốc đến xe điện đụng, nhà ma hay vòng quay ngựa gỗ. Thủ tục không thể thiếu trong mỗi cuộc chơi là chụp ảnh nhóm, Yeji vừa giơ điện thoại lên là cả đám liền bâu vào mỗi đứa tạo một kiểu. Nhìn như thể nãy giờ chẳng có vụ cãi nhau nào xảy ra giữa bốn con người nào đó vậy.

"Chơi trò nào trước?" Yeji hỏi thế là cả đám liền nhao nhao lên. Đứng tụ lại thành vòng tròn và mỗi đứa mỗi ý khác nhau.

"Đi vòng quay đi."

"Không, chóng mặt gần chết, đi tàu lượn siêu tốc."

"Tao sợ độ cao, đi nhà ma đi."

"Nhà ma đi tối mới phê chứ giờ sáng trưng vào đó ngắm cái gì."

"Xe điện đụng."

"Eo, xếp hàng dài lắm."

"Vòng quay ngựa gỗ."

"Mày còn con nít hay gì mà đi cái đó, một đám con nít ngồi trên đó lòi ra mấy mống người lớn chả kì vãi ra."

Cả đám cứ tranh nhau nói chả ai chịu nhường ai, Minji lúc này đứng ngoài cuộc tự nhiên lại thấy nhức đầu. "Thôi, để em quyết cho." Minji lên tiếng nói rồi bắt đầu vạch ra kế hoạch về những trò chơi mà mọi người sẽ đi vào hôm đó.

"Chốt chưa????" Minji sau khi nói ra một tràn liền ngước lên nhìn những người kia, lúc này ai cũng khúm núm lại một chỗ như những đứa trẻ đang sợ hãi điều gì đó vậy. "Dạ chốt ạ..." cả đám lớn nhỏ đồng thanh nói và Minji nhanh chóng gật gù hài lòng.

Trò đầu tiên họ chơi là trò tàu lượn siêu tốc, Heeseung - người sợ độ cao đã chọn đứng ở dưới chụp hình cho họ. Lúc này cả đám đang bắt đầu xếp chỗ ngồi với nhau. Yeji ngồi hàng đầu với một bạn chơi khác, tiếp theo là Hyein và Minji, kế tiếp là Jungwon và Jongseong (cậu bạn Jongseong đang căng thẳng lắm rồi).

Tiếp theo đáng lẽ là chỗ của Taehyun và Yeonjun nhưng em lại bị Beomgyu đẩy ra (chỉ vì y thích thế) nên là em phải xuống ngồi cạnh Soobin một cách miễn cưỡng.

Soobin lúc này chồm người qua thắt dây an toàn cho em rồi mới bắt đầu thắt dây cho mình. Khoảnh khắc Soobin cúi người xuống để thắt dây an toàn cho Yeonjun, em đã sợ. Em sợ rằng hắn sẽ nghe được tiếng tim em đang đập mạnh cỡ nào, sợ hắn nhận ra tâm tư của em. Mọi việc chắc chắn sẽ hỏng bét.

Dù vậy thì hắn vẫn có một mùi rất thơm, mùi hương này chưa bao giờ thay đổi, kể cả lúc hai đứa vẫn đang trong mối quan hệ đến khi đã chấm dứt.

"Nếu lát nữa anh có sợ quá thì cứ nắm lấy tay em." Soobin đã dỏng dạc nói với anh như thế nhưng có lẽ điều hắn không ngờ nhất là năm phút sau, khi tàu dần đi đến con dốc, người cảm thấy lo lắng lại là hắn.

Yeonjun lúc này quay qua nhìn người bên cạnh thấy mặt mũi người kia đã xanh lè xanh lét rồi thì chợt thấy buồn cười. Khi con tàu lao xuống cũng là lúc Soobin vứt bỏ mọi hình tượng ngầu lòi của mình mà hét lên. Thậm chí hắn hét còn to hơn cả em.

Cả đoàn tàu chỉ nghe được mỗi tiếng Soobin hét vang vọng khắp cả khu vui chơi, Heeseung đứng dưới đất cầm máy quay mà nhịn cười đến run cả người. Người ngoài nhìn vào còn tưởng gã đang khóc cũng nên.

Khi đoàn tàu vừa dừng lại, Soobin đã nhanh chóng lao khỏi xe và nôn thốc nôn tháo vào cái thùng rác cạnh đó. Yeonjun lúc này tiến đến vỗ nhẹ vào lưng hắn khiến Soobin cảm thấy hơi xấu hổ. Mọi hình tượng coi như sụp đổ, hắn nên tự đào cái hố rồi cắm đầu xuống đó thôi.

Lúc sau cả đám kéo nhau đi chơi vòng quay, Soobin thì ngồi lại ghế đá nghỉ ngơi và Heeseung bất đắc dĩ bị kéo lên vòng quay với lý do "Soobin ngồi rồi thì mày phải lên, thử lần đi cho biết." khiến gã khóc không ra nước mắt.

Soobin ngửa cổ ra sau ghế, tán cây rũ xuống che mặt hắn khỏi ánh nắng mặt trời. Điều đó khiến Soobin cảm thấy buồn ngủ, hai mắt hắn nhắm chặt vào nhau đến tận khi có một hơi lạnh nào đó áp vào ám hắn khiến Soobin giật mình.

Soobin mở mắt ra nhìn thì thấy Yeonjun đang nhìn hắn với vẻ mặt lo lắng, em đưa cho hắn chai nước lạnh rồi ngồi xuống cạnh hắn. Soobin mệt mỏi mở chai nước ra tu một hơi, thời tiết nắng nóng nhue này thì nước mát là số dách rồi.

"Về chuyện hôm bữa em nói, chuyện chúng mình làm bạn ấy. Anh nghĩ kĩ rồi..." Yeonjun lúc này lên tiếng nói. Soobin bên cạnh cũng hồi hôp chờ đợi câu trả lời từ em.

"Mình có thể làm bạn...nếu em muốn." Yeonjun ngập ngừng nói, em chẳng rõ mình làm vậy là có đúng hay không hay lần nữa cuốn vào một mối quan hệ thảm hại nào khác. Em giờ đã quá mệt để có thể tiếp nhận tình yêu, em thấy nó gần như quá sức với mình.

"Và cũng xin lỗi...vì đã nói những lời khó nghe." Yeonjun nói tiếp, em mân mê chai nước trên tay không dám nhìn người kia.

"Không sao không sao, anh ghét em cũng đúng mà. Em xin lỗi vì đã đánh anh...em không kiểm soát được mình nên-" còn chưa kịp dứt câu đã bị Yeonjun bịt miệng lại.

"Chỉ cần hứa là mai mốt không được như vậy nữa. Anh không để bụng lắm." Yeonjun vừa dứt lời liền nhanh chóng thấy người kia gật đầu, hắn còn hôn nhẹ vào lòng bàn tay em khiến Yeonjun giật mình rụt tay lại.

Soobin được đà nhích qua một chút, hắn sáp lại như muốn hôn anh nhưng liền bị Yeonjun chặn lại, "Này, mình chỉ là bạn bè thôi. Em tính làm gì đấy?" nhưng tay của em liền bị hắn gỡ ra và nắm chặt lấy nó.

"Đó là vấn đề à?" hắn nói xong liền hôn lên môi Yeonjun khiến em ngơ người, Yeonjun ban đầu còn kháng cự nhưng sau đó lại xuôi theo hắn. Em phải công nhận rằng em cũng nhớ đôi môi này muốn chết đi được.

Cả hai cứ thế day dưa với nhau một lúc lâu, đến khi hắn dứt ra liền kéo theo sợi chỉ bạc và điều đó khiến Soobin cảm thấy thỏa mãn. Yeonjun thở dốc, mặt anh ửng đỏ lên vì ngượng, hai mắt thì rưng rưng nước mắt như sắp khóc đến nơi. Nếu nói Soobin không có phản ứng thì là nói dối, hắn khẽ chửi thề một tiếng rồi nhanh chóng đứng dậy đi vào nhà vệ sinh.

Yeonjun bên này đang định thần lại, em đưa tay quạt quạt cho mặt mình bớt nóng. Vội vội vàng vàng mở chai nước ra rồi tu một phát hết cả chai. Bọn bạn vừa chơi xong cũng đang tiến về phía Yeonjun, mặt mũi đứa nào đứa nấy trong cũng tươi vui sảng khoái dữ lắm, có mỗi Heeseung là mặt mày hơi xanh xao.

"Soobin đâu rồi?" Yeji hỏi nhưng lúc này trong đầu Yeonjun chỉ đọng lại mỗi hình ảnh người kia và mình môi lưỡi với nhau thôi nên chả bận tâm lắm đến câu hỏi của Yeji.

"Mình chơi xe điện đụng đi mọi người, lâu rồi chưa chơi." Jungwon lên tiếng nói, thế là cả đám quyết định chờ Soobin ra liền đi chơi xe điện đụng (vì hiện tại cũng thưa thớt hơn ban nãy)

Phải tầm ba mươi phút sau Soobin mới ra, vừa kịp lúc Heeseung cũng đã lấy lại được tinh thần của mình sau khi bị tra tấn trên cái vòng quay cao cao kia. Họ nối đuôi nhau đi tới chỗ chơi xe điện đụng, mỗi người nhanh chóng bước vào một con xe và khi chuông vừa reo lên, ai cũng đạp bàn đạp và bắt đầu lái xe đâm vào người khác.

Trong lúc chơi thì Yeonjun với Beomgyu đang hét ầm lên gọi tên nhau om tỏi hết cả lên, người chạy người dí theo tạo ra một cảnh tượng hết sức kì dị. Taehyun với Soobin thì cứ có người chạy là người kia sẽ tạt đầu chặn lại khiến hai xe cứ tông nhau ầm ầm chả ai chịu nhường ai. Những người kia cứ bình thản lái xe cười cợt một cách vui vẻ mặc kệ những ánh mắt, những ngón tay chỉ trỏ vào nhóm chơi của họ (vì bốn con người nào đó).

Chơi mãi đến khi tiếng chuông reo báo hiệu hết giờ chơi thì họ mới đứng dậy và rời khỏi chỗ đó. Họ cứ thế tạt qua chỗ này, chạy qua chỗ kia. Chơi đủ mọi trò trong công viên. Đến khi trời nhá nhem tối thì họ mới rồng rắn nhau vào nhà ma chơi.

Bên trong tối om, chốc chốc lại có hơi lạnh phải vào gáy của từng người khiến ai cũng thoáng rùng mình. Jungwon lúc này đang bám chặt vào người của Jongseong, Yeji thì đang bị Heeseung bám chặt lấy khiến cô nàng đi không nổi. Hyein và Minji thì cứ bám lấy nhau, cả hai cứ nhắm tịt mắt lại và nắm chặt góc áo của Heeseung mà đi về phía trước.

Yeonjun lúc này cũng vô thức nắm lấy cổ tay của người đi trước mình, vì bên trong tối om nên em chẳng rõ người đó là ai, chỉ cảm thấy tay người đó khá to và ấm. Người đó thấy em nắm lấy tay mình liền vui vẻ đan tay của em và người đó vào với nhau và nó khiến Yeonjun giật mình muốn rút tay về.

"Yên nào, nếu anh sợ thì cứ nắm lấy tay em đi. Em lần này sẽ là người bảo vệ anh." người kia khẽ thì thầm vào tai Yeonjun, chất giọng này không thể lẫn đi đâu được.

Trong Yeonjun cứ có cảm xúc rất lạ, em cảm thấy vui vẻ và chút hưng phấn khi cảm nhận rõ tay em và tay hắn đan chặt vào nhau. Nó khiến Yeonjun cũng cảm thấy đỡ sợ đi được vài phần. Còn bên phía Taehyun thì cứ cảm thấy cả người nằng nặng, cậu ta chẳng rõ lắm lý do vì sao, có lẽ do cậu ta mệt hay chính xác là có ai đó đang đu lên người cậu ta.

Cả đám cứ bám chặt lấy nhau kéo nhau ra khỏi chỗ tối tăm đó, giữa đường còn có mấy anh chị staff giả ma đứng ra hù khiến cả đám hét lớn muốn bay cả hồn vía ra ngoài. Cũng phải chật vật lắm cả đám mới ra được khỏi chỗ đó, lúc này Yeonjun tính rút tay về nhưng Soobin lại luyến tiếc không nỡ buông.

Yeonjun thấy thế liền vỗ nhẹ vào tay hắn như lời an ủi rồi nhẹ nhàng rút tay mình về. Có lẽ cảnh tượng khó tin nhất hiện tại là cảnh tượng khi Choi Beomgyu đang đu trên người Kang Taehyun. Y bám chặt lấy cậu ta không buông, hai chân cũng quấn quanh hông Kang Taehyun như thể con gấu koala bám lấy một cành cây nào vậy.

"Còn đang tự hỏi sao cả người cứ nằng nặng, hóa ra là do cậu à?" Taehyun vội gỡ người kia ra khỏi người mình nhưng Beomgyu cứ bám riết vào cậu.

"Đừng, tôi sợ..." Beomgyu lúc này chợt thút thít khiến Taehyun ngơ ra, cậu vô thức đưa tay lên xoa nhẹ lưng cho Beomgyu rồi trách mắng vài câu, "Sợ vậy sao không ở ngoài, vào đó làm gì?"

"Thì người ta cũng muốn chơi thử cho biết, ai ngờ nó ghê vậy đâu..." Beomgyu thút thít nói, mặt y vùi sâu vào vai của Taehyun rồi sụt sịt mũi.

Thú thật thì y không nặng lắm, và Taehyun thấy cậu chàng này cũng khá dễ thương.

Kết thúc chuyến đi, cả bọn tạm biệt nhau rồi đường ai nấy về. Soobin vừa leo lên xe liền bấm số gọi điện cho Yeonjun, đầu dây bên kia vừa nhấc máy hắn không tự chủ được mà nở nụ cười.

Đúng là như hiện tại vẫn thích hơn nhiều.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro