10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Yeonjun quay lại trường vào ngày hôm sau với tâm trạng tồi tệ và vết thương nơi khóe môi của mình. Em đã mong hôm nay sẽ không ai nhắc đến cái tên Soobin đó trước mặt em nữa nhưng đời không như là mơ, em nhanh chóng phải đối mặt với bọn bạn và vài đứa khóa dưới khi bọn nó tụ lại chỗ em và hỏi em đủ điều.

"Này, môi mày sao thế?"

"Hôm qua anh đánh nhau với ai à?" 

"Để ý mới thấy nha, Soobin cũng bị thương á"

"Gì vậy? Hai người này đánh nhau à?"

"Hình như không phải, anh Soobin bảo em là ảnh bị mèo cào."

Yeonjun cảm thấy mệt mỏi, cả hội cứ bu lại em rồi luôn mồm nói Soobin này Soobin nọ. Yeonjun cũng chẳng thể khai ra là hai người đã đánh nhau một trận được. "Mẹ nó, tao tự ngã, thế thôi." em lớn giọng nói khiến đám đông trong phút chốc im bặt, Yeonjun biết mình cũng hơi quá lời nên cúi đầu gật nhẹ rồi lẻn ra khỏi đám đông.

Em cần một chút yên tĩnh cho một ngày mới, sau khi thoát khỏi Soobin (theo một cách không vui vẻ) thì em cảm thấy mình cần có chút gì đó cho bản thân. Em đang suy tính đến chuyện nhuộm tóc nữa. Yeonjun vừa lên tới được cửa sân thượng thì chợt khựng lại. Em nghe thấy tiếng rì rào bàn tán của ai đó và hơn hết là họ đang nói về em.

"Này, thấy vết thương trên miệng Soobin và vết thương trên miệng Yeonjun chưa? Tôi chắc chắn rằng hôm qua họ đã đánh nhau."

"Thật á? Thế có nghĩa là họ kết thúc à? Ôi trời, hôm nọ còn thấy đứng lén lút hôn nhau."

"Mà cậu nghĩ ai là người bị đá."

"Nếu nói Soobin là người bị đá thì có nhục cho cái danh trai đểu của anh ta quá không? Tớ cá chắc là Yeonjun đã bị đá một cách thê thảm."

"Này, hết Taehyun rồi đến Soobin, Yeonjun cũng chả ngoan hiền gì đâu. Nhiều khi anh ta mới là người đá Soobin đi để qua cái kèo thơm hơn là Dong Chan đấy."

Yeonjun quay lưng bỏ đi, em vẫn là không có can đảm đối mặt với chuyện như thế này. Đời em phải thảm hại đến mức nào cơ chứ, tin đồn hết từ người này đến người khác. Nó khiến em gần như phát điên lên, đến cuối cùng em vẫn chẳng biết phải đi về nơi nào, đâu đâu cũng là những lời bàn tán về em và về Soobin.

Mẹ kiếp, biết thế ngay từ đầu đã không dính vào.

Yeonjun đã nhủ thầm như vậy gần cả trăm lần, tự trách mình cả trăm lần nhưng mỗi lần nhìn vào mắt Soobin, tim em lại đập loạn hết lên, mọi quy tắc đều bị em dẹp phắc qua một bên. Giờ nghĩ lại mới thấy mình đã dễ dãi như thế nào.

Yeonjun đi giữa sân trường nhộn nhịp nhưng em vẫn cảm thấy chẳng có nơi nào là dành cho em cả, đâu đâu em cũng nghe thấy tiếng bàn tán ra vào khiến em gần như điên lên, Yeonjun muốn hét lên thật to với những con người tọc mạch kia là : Bớt xen vào chuyện người khác đi.

Nhưng nghĩ đến việc ngày mai mọi tiếng xấu của em sẽ ngày càng nhiều hơn, ngày càng biến em thành một đứa thô lỗ và xấu tính trong mắt mọi người, nó khiến Yeonjun càng thêm lo sợ.

Tình thế hiện tại của em là lùi không được mà tiến tới lại càng tệ hơn.

☆☆

Bên này Soobin cũng chả khá khẩm hơn là bao, đêm hôm đó hắn đã mất ngủ cả đêm về những chuyện mình đã làm. Rõ ràng là trước giờ hắn chưa từng cảm thấy muốn có một ai đó đến vậy. Hắn muốn người đó chỉ thuộc về mỗi mình, người đó sẽ mãi mãi ở bên mình. Có lẽ cảm giác đó là yêu (?).

Nhưng Soobin vẫn không tin đó là tình yêu, hắn chỉ biết, sau cái đêm định mệnh đó. Hắn chưa ngày nào quên được Yeonjun. Hắn không thể tự chủ được việc nhìn theo em, theo dõi mọi nhất cử nhất động của em, hắn thấy em cười liền cảm thấy đời mình như sáng bừng lên, thấy mấy hành động ngốc ngốc của em thì đêm đó hắn cứ nhớ mãi rồi cười trộm không biết bao nhiêu lần. Soobin đối với Yeonjun là một thứ hỗn tạp nào đó không thể gọi tên, hắn không thể hiểu hắn nên thành ra hắn cũng không thể hiểu cho em.

Hắn có lẽ biết rõ việc mình luôn tạo ranh giới đối với Yeonjun luôn khiến em bận lòng, hắn thấy rõ điều đó trong mắt em. Đôi mắt em lúc nào cũng sáng lấp lánh, sáng nhất là khi ở bên hắn. Có đôi ba lần hắn cũng bắt gặp ánh mắt em đượm buồn, đó cũng là những lúc em ở bên hắn.

Có lẽ hắn không đủ tốt để quen em, có lẽ vị tiền bối kia sẽ tốt hơn với em. Ít nhất thì anh ta có vẻ thật lòng.

Lúc này Soobin đang nhìn về một khoảng xa xăm nào đó trong sân trường, hắn không đến khu thực hành ngoài trời, cũng không lên sân thượng. Soobin chọn cho mình một góc khuất khác để suy nghĩ về những gì hắn đã trải qua. Về tình cảm của hắn dành cho Yeonjun vì có lẽ từ khi nào nó đã vượt qua mức bạn tình.

Lúc này, Dong Chan từ đâu đi tới, gã cố tình bắt chuyện với hắn như thể cả hai vốn đã quen thân từ trước. "Cậu với Yeonjun cãi nhau à?" gã ta hỏi như thể chẳng liên quan gì đến vụ cãi nhau của họ.

"Không, tôi bị mèo cào. Cảm ơn anh đã quan tâm." Soobin thở dài ra tính rời đi, đã cố lựa một góc rồi mà vẫn bị làm phiền.

"Thế thì tôi tiến đến với em ấy nhé?" Dong Chan hỏi, Soobin khựng lại đôi chút. Hắn muốn nói gì đó để tên trước mặt có thể từ bỏ ý định tiến đến với em nhưng nghĩ đi nghĩ lại, có là gì với nhau đâu mà cấm cản người ta?

"Đó là việc của anh, tôi không quan tâm." Soobin nhàn nhạt nói rồi quay lưng rời đi. Hắn vừa đi được hai ba bước lại khựng lại khi nghe tiếng của gã hỏi hắn, "Cậu lên giường với em ấy rồi nhỉ?"

Soobin đảo tròn mắt, hắn đã cố tình không nói gì rồi nhưng hóa ra là do tên này tự thích rước bực vào người. "Ừ, thì sao?" Soobin đáp lại hắn cụt lủn, hắn quay đầu lại nhìn Dong Chan trừng hợp sao gã lúc này cũng đang nhìn hắn.

"Thế thì em ấy là loại dễ dãi nhỉ? Này, cảm giác đó như thế nào? Chắc là sướng rơn lên nhỉ? Này, cho xin bí kíp đi, tôi cũng muốn thử cảm giác đó. Chắc ấm lắm nhỉ?" Dong Chan đặt ra hàng tá câu hỏi nhưng câu nào câu nấy lọt vào tai Soobin đều như một mồi lửa châm ngòi cho một quả bom.

Hắn đấm vào mặt gã một cái khiến khóe môi người kia bật máu, "Mẹ kiếp, mày nghĩ mày đang nói cái đéo gì về anh ấy vậy hả?" Soobin hét lớn vào mặt người kia, Dong Chan cười khẩy một cái rồi nhìn hắn với con mắt đầy khinh bỉ.

"Mày ngu lắm, mày không hề tin vào cậu ta, mày tin vào lời nói của tao. Giờ cậu ta bỏ mày rồi thì để tao thay vị trí của mày trong lòng nó. Dù gì cũng là loại dễ dãi, chuốc tí rượu lại ngoan ngoãn ngay." Dong Chan nói tiếp khiến Soobin tức điên lên. Hắn đấm thêm hai phát vào mặt Dong Chan nhưng cũng bị hắn phản kháng lại, ăn trọn một cú vào mặt mình.

Cả hai đánh nhau một trận ra trò đến tận khi có bạn học sinh phát hiện liền chạy đi báo với giáo viên, thế là cả hai đều bị lôi lên phòng giáo vụ để nghe khiển trách. Cậu bạn kia cũng chạy ngay vào lớp điêu khắc để tìm Yeonjun,

"Này, Yeonjun có ở đây không?" người đó thở hồng hộc rồi hỏi. Yeji thấy thế liền nhìn qua Yeonjun ngay bên cạnh mình, em cũng chỉ vừa mới về thôi.

"Có việc gì vậy Jihoon?" Jongseong ngồi ngay gần đó lên tiếng hỏi trước, cậu bạn Jihoon khoa kinh tế vẫn đang thở dốc không ngừng, mặt cậu ta tái mét hết đi một câu nói còn chẳng ra hơi.

"Soobin...Soobin..." Jihoon lắp bắp nói, Yeonjun vừa nghe tên của người kia liền đứng bật dậy, chạy về hái cậu ta. Vẻ mặt của em giờ cũng tái mét chẳng khác nào người kia. "Soobin làm sao?" Yeonjun gặng hỏi.

"Tao thấy thằng đấy đập nhau với ông Dong Chan, lúc nãy bị mang lên phòng giáo viên rồi. Có khi giờ cả hai đều đang kéo nhau lên phòng y tế." Jihoon nói một hơi, còn chưa kịp nhìn mặt Yeonjun đã thấy em chạy biến đi về hướng hồng y tế.

Bên này, Dong Chan và Soobin vẫn đang nhìn nhau với con mắt đầy thù địch. Giọng cô ở phòng y tế chứ vang lên đều đều, trách họ đã trưởng thành rồi, đứa nào cũng hai mươi tuổi đầu rồi mà vẫn bày trò đánh nhau. Soobin xuýt xoa khẽ một tiếng khi vết thương nhói lên.

Cửa bị một lực tác động nào đó mở mạnh ra, Yeonjun đứng trước cửa phòng y tế thở hồng hộc vì em đã chạy một quãng đường khá dài để tới đây. Soobin nhìn thấy em thì ngạc nhiên lắm, cả Dong Chan cũng ngạc nhiên không kém.

Yeonjun tức giận đi về phía của Soobin, "Cậu nghĩ cậu đang làm gì vậy? Mấy tuổi đầu rồi mà đánh nhau? Cậu có phải đám con nít lên ba đâu mà hở tí là động tay động chân? Đến bao giờ mới thôi khiến người khác phải bận tâm về cậu vậy?" Yeonjun mắng xối xả một trận vào mặt Soobin, hắn lúc này chả biết làm gì chỉ biết cúi gằm mặt xuống nghe mắng.

"Nếu còn có lần sau thì đừng hòng nhìn mặt tôi" Yeonjun hậm hực nói rồi quay qua phía Dong Chan, nhìn gã còn thảm hại hơn Soobin nữa. Yeonjun thở dài một hơi, nhìn là biết Soobin đã ra tay mạnh như thế nào. Rốt cuộc là vì việc gì mà đánh nhau chứ?

"Hai người không thể hòa thuận cho đến hết bài tập của tôi à?" Yeonjun than vãn nói, Dong Chan lúc này có vẻ như đã tức nước vỡ bờ. Gã chẳng kiêng nể gì mà quát lớn,

"Mẹ nó, mày tự đi mà làm. Tao đéo làm nữa, đéo thích đụng tới loại dễ dãi như mày, tưởng mày trai tơ nên tao tính thử. Lên giường với hạng người như thằng này là hiểu mày như nào. Cùng một giuộc với nó thôi." lời vừa dứt hắn liền nhận ngay một cái tát từ em và một cú đạp thẳng vào hạ bộ.

Yeonjun nhìn người kia đau đớn nằm dưới sàn mà chẳng có chút gì gọi là thương xót, "Cô Kim ơi, có người lại bị thương rồi ạ", em gọi lớn thì lúc này cô y tế cũng hớt hải chạy vào. Cô nhìn xuống Dong Chan đang nằm đau đớn quằn quại dưới sàn thì hoảng hốt lắm, "Trời ơi, sao thế em? Ai làm ra việc này à?" cô ta ngước lên nhìn Yeonjun.

Dong Chan một tay ôm lấy phần hạ bộ, tay còn lại chỉ vào Yeonjun. Nhưng em lúc này lại nhún vai một cái tỏ vẻ vô tội, "Anh ấy bị va vào thành giường á cô, có gì cô giúp ảnh nha. Con sẽ dẫn bạn này ra ngoài bôi thuốc ạ." Yeonjun  nói rồi nắm tay Soobin kéo đi, trước khi đi không quên lấy hộp y tế.

Em dẫn hắn ra sân trường, tìm một chỗ vắng vắng rồi bắt hắn ngồi xuống cạnh mình. Soobin có lưỡng lự đôi chút nhưng lại thấy ánh mắt sắc bén của Yeonjun nhìn hắn như đang đe dọa, khiến hắn cảm thấy hơi sợ nên liền nhanh chóng ngồi xuống.

"Mốt còn đánh nhau nữa là tôi không nói chuyện với em nữa đâu đấy." Yeonjun vừa nói vừa lấy ít thuốc ra, thấm đẫm vào miếng bông gòn rồi chạm nhẹ lên vết thương của hắn. Soobin cảm nhận được cái lành lạnh của thuốc kèm theo đó là chút rát rát theo sau khiến hắn khẽ rít lên một tiếng khe khẽ. "Anh, đau em..."

"Cho chừa đi. Ai bảo đánh nhau." Yeonjun nói thì nói vậy nhưng vẫn giảm lực tay xuống một chút, điều đó khiến Soobin cảm thấy dễ chịu hơn. Hắn cứ thế ngồi im cho em khử trùng vết thương cho mình, cả quá trình chẳng ai nói với ai lời nào nhưng khi nhìn vào mắt của em, hắn luôn cảm thấy trong đó chứa đựng hàng vạn điều mà em muốn nói.

"Em xin lỗi..." Soobin chợt nói khi Yeonjun đang loay hoay dọn dẹp mọi thứ lại vào hộp.

"Nếu là chuyện của Dong Chan thì không cần, vì em cũng chả có lỗi. Anh ta đáng bị thế với cái cách ăn nói kia." Yeonjun chẳng thèm nhìn Soobin lấy một cái, vẫn tiếp tục làm việc của mình.

"Không...chuyện đêm hôm qua cơ..." Soobin lí nhí nói, Yeonjun lúc này thoáng đơ ra vài giây nhưng em không trả lời, vẫn bình tĩnh dọn dẹp mọi thứ vào hộp rồi đóng nó lại để đem trả lại phòng y tế.

"Mình...quay lại được không anh?" Soobin giữ tay em lại khi em có ý định bỏ đi.

"Không, ngay từ đầu ta chả là gì thì hiện tại cũng vậy. Nếu không là gì của nhau thì có tư cách gì mà nói câu quay lại?" Yeonjun nói tiếp, cố giật tay ra khỏi cái nắm của hắn nhưng càng cố lấy ra, hắn càng giữ chặt hơn.

"Vậy...mình làm bạn nha?" Soobin nói tiếp, hắn vẫn không bỏ cuộc

"Không!"

"Tại sao? Chỉ là làm bạn..."

"Vì anh ghét em."

Yeonjun nói rồi giật tay ra thật mạnh và bỏ đi trước sự bối rối của Soobin, hắn nhìn theo bóng lưng của em, trong thâm tâm hắn cuộn trào một con sóng dữ nào đó. Nó khiến hắn cảm thấy trái tim như bị bóp nghẹt và nhấn chìm sâu xuống nơi đại dương. Câu nói kia của Yeonjun cứ lởn vởn trong đầu hắn, nó khiến hắn như muốn phát điên lên, hắn muốn hét thật to và khóc thật lớn. Làm mọi cách để níu kéo Yeonjun nhưng rồi lại không có can đảm. Cuối cùng hắn vẫn hèn nhát đừng từ sau nhìn em đi ngày một xa, như cái cách em đang dần biến mất khỏi cuộc đời hắn vậy.

Vì anh ghét em

À, hóa ra hắn đã làm tổn thương em nhiều đến thế.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro