9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mọi chuyện ngày càng tệ hơn, hắn và em gần như không thèm nhìn mặt nhau nữa, không còn những buổi ăn uống, hắn không còn qua nhà em nữa. Yeonjun công nhận là em thấy có chút gì đó trống trải mỗi khi về nhà, có chăng là em đã quá quen thuộc với sự hiện diện của người kia trong nhà em.

Vì thế nên gần đây em cũng không về nhà, em đăng ký ở lại làm việc đêm và ngủ lại phòng thực hành luôn. Nhưng có lẽ dạo này Yeonjun đang bị mất ngủ, em không tài nào chợp mắt nổi, cứ nhắm mắt lại thì em lại thấy hình ảnh chai nước nằm trong thùng rác hiện về trong đầu em.

Điều đó cũng khiến tinh thần em sa sút dần đi và có lần em đã dọa Yeji và vài người khác trong phòng một phen khi họ thấy em - đầu tóc rồi bời, hai mắt thâm quầng - ngồi một góc suy nghĩ.

"Tao cứ tưởng tao gặp ma không đấy." Yeji nói, Yeonjun lúc này ngước lên nhìn cô nàng rồi nằm gục mặt xuống bàn.

"Mấy ngày rồi mày chưa về nhà?" Heeseung đứng bên cạnh lên tiếng hỏi

"Mấy ngày rồi nhỉ? Tao không biết nữa...ba ngày bốn ngày?" Yeonjun lầm bầm nói rồi bỗng cười ha ha vài câu khiến những người quanh đó cảm thấy sợ.

"Tham công tiếc việc vừa vừa thôi. Mày đã không ngủ ba bốn ngày rồi á? Mày điên rồi."

Ừ, em cũng đang muốn điên lắm đây. Cơn đau đầu đã hành hạ em mấy ngay nay rồi và em không thể dứt được nó. Chắc em chết mất.

"Này, vụ đi chơi tính tới đâu rồi?" Heeseung lúc này lên tiếng hỏi Yeji, Yeonjun ngóc đầu lên nhìn hai người kia.

"Đi chơi gì?" Yeonjun ngơ ngác hỏi.

"Mày không nhớ gì hết à? Tao nhớ đã nói trong group rồi mà? Chuyến đi này sẽ là chuyến đi chào đón một người bạn sắp về đấy." Heeseung khoanh tay nhìn người kia tặc lưỡi một cái.

"Bạn..." Yeonjun cố lục lọi lại ký ức của mình nhưng rồi vẫn là chẳng có gì đọng lại trong đầu em cả.

"Thằng này học riết điên rồi. Là chuyến đi chơi mừng Taehyun về nước đó."

Yeonjun à lên một tiếng, cuối cùng em cũng nhớ ra được rồi. Mọi người đang bàn nhau sẽ thuê một nhà trọ nhỏ gần biển và chơi ở đó tầm một ngày rồi về. Hằng năm đều như vậy, năm nay thì đặc biệt hơn chút vì có bạn cũ trở về.

"Người tình bé bỏng của Choi Yeonjun sắp về nước rồi đấy, chắc là Yeonjun nhà ta đang vui lắm nhỉ?" Jongseong từ đâu đi tới, đặt lên bàn em một lon cà phê rồi buông ra vài câu châm chọc.

"Người tình cái đầu mày, bọn tao chỉ là bạn." Yeonjun dùng chân đạp một phát vào chân Jongseong khiến cậu ta kêu lên vài tiếng oai oái.

Vốn dĩ hồi đó em với Taehyun cũng khá thân thiết, Taehyun là người bộc trực và ngay thẳng, cậu ta nghĩ gì nói đó và chẳng sợ việc sẽ mất lòng ai. Ban đầu Yeonjun nghĩ Taehyun hơi cục mịch và khá thô lỗ, nhưng tiếp xúc rồi mới biết, cậu ta là người tuyệt vời nhất để xin lời khuyên. Taehyun biết lắng nghe và biết thấu hiểu. Đó là lý do em quý Taehyun, dù em và cậu ta từng cãi nhau ầm trời vì tên bạn trai cũ. Cậu ta khuyên em chia tay nhưng em đến cuối cùng vẫn không chịu chia tay với tên kia. Việc đó khiến Taehyun đã giận em gần như hai ngày trời, bắt buộc em phải bao cậu ta ăn một bữa để xin lỗi.

"Này, đi hút thuốc không?" Heeseung nhìn ba người kia, Jongseong thì nhanh chóng đồng ý, Yeonjun sau đó cũng đứng dậy đi chung, mỗi Yeji là vẫn ngồi yên tại chỗ trầm ngâm suy nghĩ gì đó.

"Tao đang cai thuốc" Yeji vừa nói dứt lời liền thấy mọi thứ xung quanh mình dường như chỉ còn có một mình cô nàng vậy.

"Tao không nghe lầm đúng không? Hwang Yeji cai thuốc???? Jongseong, mày đánh vào mặt tao coi." Heeseung vừa dứt câu liền ăn ngay một cú đánh đau điếng vào mặt. Đau như thế này thì chắc là thật rồi.

"Đừng có mà mồm điêu, mày mà cai thuốc thì chắc mấy thằng nghiện đã ra trại từ đời nào rồi. Thôi thôi, không nói nhiều. Mày không có quyền từ chối." vừa dứt câu, Jongseong liền lôi Yeji đi cho bằng được.

Sân thượng luôn là địa điểm quen thuộc của nhiều sinh viên. Lúc trước thì em không hay lên lắm nhưng Yeonjun không hiểu sao dạo này mình cứ lên đây hoài. Không phải chuyện bài tập thì cũng chuyện này chuyện kia. Mở bao thuốc ra, còn lại le que được vài ba điếu. Lúc trước thì hai tháng hết một gói vậy mà giờ đây chỉ mới ba tuần em đã sắp hết thuốc.

Khéo Yeonjun chưa kịp chết vì kiệt sức chắc đã chết vì ung thư phổi.

"Dạo này mày có chuyện gì à?" Yeji hỏi, dù cô nàng biết câu trả lời của Yeonjun luôn là tao ổn, không có gì đâu nhưng với danh nghĩa là bạn thân, cô nàng vẫn hỏi han em vài ba câu.

"Không, chỉ là thiếu ngủ một tí." Yeonjun nhàn nhạt nói, cổ họng em đắng nghét sau mỗi lần rít một hơi thuốc.

"Tao nghĩ hôm nay mày nên về nhà đi, mày mà ngất ra đấy thì khéo anh Dong Chan lo đấy." Heeseung nói, Yeonjun chỉ cười nhẹ một cái rồi chẳng nói gì thêm. Dạo này em cũng chả gặp được gã, cả Soobin và gã cứ như biến mất khỏi cuộc đời em vậy.

Em không nghĩ mình có thể chờ được đến khi hoàn thành xong tác phẩm. Một ngày chờ đợi là một vết dao đâm thẳng vào tim, mỗi khắc nhớ mong lại là một nỗi đau tinh thần bào mòn lấy Yeonjun. Những đêm mất ngủ cứ liên tiếp dày vò em, có lẽ vào một ngày nào đó, cái ngày mà giọt nước tràn ly, cái ngày mà Yeonjun không thể gắng gượng được nữa. Đến ngày đó, em sẽ nói ra hết và chấm dứt những sai lầm mà mình đã gây ra.

Và có lẽ ngày đó cũng không hẳn là xa, có thể là ngày mai, có thể là hôm nay.

☆☆

Mười một giờ đêm, cuối cùng sau bao ngày thì em cũng được về nhà. Lê tấm thân mệt mỏi lên giường, Yeonjun tính cứ thế này thì đánh một giấc thật đã đến trưa hôm sau rồi dậy cũng được.

Chỉ là vừa đặt lưng xuống giường, chuông cửa nhà em bỗng reo lên. Yeonjun thầm chửi thề một tiếng rồi lại lê cái thân mệt mỏi đi ra mở cửa. Ai ngờ đâu cái người em không muốn gặp nhất lại đang đứng trước cửa nhà em.

Soobin cả người ướt sũng đứng trước cửa nhà em, Yeonjun quay lưng lại nhìn về hướng cửa sổ thì mới biết hiện tại trời đang mưa. Không chỉ vậy, em còn ngửi được mùi rượu nồng trên người hắn nữa.

"Em uống rượu à?" Yeonjun hỏi, lúc này Soobin mới nhìn thẳng vào mắt em, hai bên má của hắn đã đỏ ửng vì say. Hắn tính lách người qua đi vào nhà Yeonjun nhưng đã bị em cản lại. Điều này khiến hắn trở nên tức giận.

"Anh không cho tôi vào nhà là vì anh đang giấu thằng chó kia ở đây chứ gì?"

"Thằng chó nào?" Yeonjun nghe hắn quát lớn thì có chút giật mình. Soobin vẫn tiếp tục lách người đi vào nhà mặc cho Yeonjun đã ra sức ngăn lại.

"Mẹ nó, anh chán tôi rồi chứ gì? Anh có người mới để bám chân rồi chứ gì? Thằng đó có gì hơn tôi à? À, hay do chỉ một mình tôi là vẫn chưa đủ để thỏa mãn anh?" nói rồi hắn lao lên, mạnh bạo đặt lên môi anh một nụ hôn. Yeonjun đánh mạnh vào người hắn nhưng Soobin dường như chẳng có ý định ngừng lại.

Chát, một tiếng đánh vang trời vang lên trong đêm, Soobin ăn trọn cú tát từ Yeonjun và điều đó khiến hắn ngơ cả người. Bên má vẫn hiện rõ năm dấu tay vừa bị người kia đánh và việc đó thành công khiến Soobin tức giận hơn.

"Đủ rồi, kết thúc đi" Yeonjun mở lời trước, em nhìn người kia đang bàng hoàng nhìn mình thì liền thở hắt ra. ""Anh sẽ đổi mật khẩu nhà, em cũng đừng tìm anh nữa, anh vẫn sẽ xem em như hậu bối và mong em cũng vậy."

"Dù nói nghe nực cười thật, ta đã là gì đâu mà anh kêu dừng lại? Nhưng...anh đã quá mệt mỏi khi ở trong mối quan hệ này, ngày ngày phải nghĩ xem mình nên làm gì, em ấy đối với mình là như thế nào..." Yeonjun nói tiếp, Soobin vẫn như vậy, hắn vẫn không nói gì.

"Kể cả những hành động đó, nó cũng khiến anh phải suy nghĩ. Em như thể, đem đến cho anh hi vọng, thắp lên ngọn lửa trong anh nhưng rồi cũng ban tặng anh một xô nước lạnh, dập tắt ngọn lửa đó." Yeonjun ôm mặt, dạo này thiếu ngủ nên khiến đầu em đau nhức, giờ còn phải đối mặt với loại chuyện như thế này càng khiến em mệt mỏi thêm. "Cứ đoán già đoán non như vậy anh mệt rồi"

"Nhưng tôi đâu cần anh đoán? Đó là anh tự suy nghĩ mà? Giờ anh tính đổ lên đầu tôi à?" Soobin cười khinh một tiếng, sau cái tát kia thì hắn đã tỉnh rượu được phần nào nhưng cơn giận vẫn lấn át đi lý trí của hắn.

"Nhưng là vì anh đã nghĩ cho em, hằng ngày anh đều sợ hãi, sợ rằng em sẽ cảm thấy chán, nghĩ mãi để tự hỏi làm thế nào giữ mối quan hệ này. Dù nó chả phải tình yêu nhưng anh vẫn biết ơn vì nó đã đến với anh..." Yeonjun quát lớn, nước mắt em chực trào nhưng Yeonjun hiện tại không muốn khóc, em cố nuốt nước mặt vào trong, kiểm soát cho giọng mình không run rẩy

"Nhưng em đến cuối cùng cũng chỉ nghĩ cho bản thân mình. Em là đồ ích kỷ, em có biết không?"

"Phải, thằng này ích kỷ, nên anh tìm được mối mới ngon hơn chứ gì? Sao? Anh ta có làm anh sướng điên như cái cách tôi đã làm cho anh không?"

"CÂM!!! Tôi cấm cậu nói như thế đấy." Yeonjun quát lớn nhưng Soobin không có ý định dừng lại.

"Tôi thấy anh đáng thương thật đấy, phải tuyệt vọng đến cỡ nào mới bám víu vào tôi?"

"Em cũng thật đáng thương, rõ ràng là em cô đơn nên tìm đến anh, tán tỉnh anh cũng vì em muốn có thứ gì đó của riêng mình và mong người đó chỉ có một mình em, còn em muốn trăng hoa bay bổng sao cũng được. Một mối quan hệ vừa tự do vừa đỡ trống trải là điều em muốn đúng chứ? Thật đáng thương đấy Soobin, em tán tỉnh mấy cô khác cũng chỉ vì em cảm thấy cô độc thôi" Yeonjun cười khúc khích, nhưng chất giọng lại có gì đó chút mỉa mai. Cơn đau đầu cứ ập đến và giờ đây chính em cũng không thể kiểm soát được mình.

"Nhưng chính anh cũng tìm đến tôi khi anh chỉ còn một mình, đầy trống trải và tôi đã giúp anh lấp đầy nó. Có qua có lại cả thôi, anh cũng chỉ là một kẻ đáng thương." Soobin day nhẹ thái dương, con tim bảo hắn dừng lại nhưng lý trí lại bảo không.

"Ừ, một kẻ ngu ngốc đến đáng thương, một kẻ thèm khát một tình yêu chân chính như tôi mới tìm đến cậu đấy. Còn cậu thì chỉ là một gã tồi không có lấy nổi một thứ thuộc về mình, một kẻ như cậu biết gì gọi là tình yêu?"

"Giờ anh đang thấy hối hận à?"

"Phải, tôi rất hối hận khi đồng ý điều kiện của cậu."

Vừa dứt câu Yeonjun liền ăn ngay một cú đấm từ Soobin, hắn nắm lấy cổ áo em, bắt em nhìn thẳng vào mắt hắn. Soobin giờ đây như người mất trí vậy, hắn mặc kệ việc người kia đang chao đảo như nào sau cú đánh, hắn vẫn tiếp tục la mắng người nọ.

"Tự chuốc lấy rồi đổ thừa cho người khác, ngay từ đầu anh đã nghe bạn anh cảnh báo nhưng anh vẫn đâm đầu vào tôi, là do anh ngu, anh tự chịu."

Yepnjun đứng thẳng người dậy và trả lại cho hắn cú đấm ban nãy. Soobin vì chút men rượu nên loạng choạng lùi vài bước về sau. Khóe môi cũng rỉ một chút máu, mùi máu tanh nồng chạm nơi đầu lưỡi khiến hắn tỉnh ra phần nào. Hắn nhìn thẳng vào em, đang đứng đó nhìn hắn với con mắt căm phẫn. Soobin phun một chút máu ra rồi quay lưng bỏ đi.

Yeonjun lúc này vừa định thần lại, em ngồi thụp xuống ngay trước cửa nhà khóc lớn. Nếu ngay từ đầu em dứt khoát với hắn thì có lẽ mọi chuyện đã không tồi tệ như thế này. Đến cuối cùng, Yeonjun vẫn tự tay đạp đổ đi mối quan hệ mà em luôn trân trọng.

Soobin loạng choạng về được đến nhà, hắn nhìn vào cái gương trong nhà vệ sinh, nhìn ở vết thương nơi khóe môi rồi nhớ lại dáng vẻ của em lúc đó. Hắn thấy trong mắt em như có một thứ gì đó vụn vỡ, hắn cảm thấy hối hận về những gì mình đã làm với em.

Hắn mất em rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro